** ** ******************** ** **
Lượng lớn kiến thức về vạn năm trước ồ ạt chạy vào đầu của Hàn Vũ làm hắn có chút không tiêu hoá nổi, nhưng khi thúc hắn dừng kể chuyện lại, lại đến hắn hỏi ngược thúc hắn.
" Thất thúc, thể chất của ta có khi nào là cũng như Trúc nhi không? là từ bên ngoài đại lục đi vào."
- Sẽ không, vì mẫu thân ngươi thì ta có biết. Vả lại, cữu của ngươi cũng là người đại lục này, đều tu võ đạo nha.
" Thế còn phụ thân của ta thì sao?, biết đâu ông ấy tới từ bên ngoài.",
" Với cả nương ta bây giờ đang ở đâu vậy thúc?."
Trước những câu hỏi của Hàn Vũ, Hàn Thất cũng đành bất lực, quả thật theo như cậu nói thì có thể phụ thân cậu rất cao khả năng là từ bên ngoài đi, dù sao lão thất cũng chưa từng nghe cữu hắn nhắc tới phụ thân Hàn Vũ, lão cũng chưa từng gặp qua phụ thân cậu, chỉ gặp qua mẫu thân cậu lúc còn trẻ.
" Tiểu Vũ à, ta cũng không biết trả lời ngươi sao, hay để cữu ngươi trả lời thay vậy".
Hàn Vũ có chút thất vọng nhưng không bất ngờ lắm trước câu trả lời của thúc hắn, hắn nói nhỏ vài từ mà khó lắm Thất lão mới nghe thấy, " ta có thể gặp được cữu sao? lại gặp thế nào đây".
Hàn Thất giờ mới nhớ là tiểu tử này cũng chưa từng gặp qua cữu hắn, mà bây giờ ông cũng không biết đi đâu tìm tới cữu hắn nữa. Người kia là một đại năng tồn tại, muốn gặp mặt cũng khó quá đi, trừ khi hắn tự thân muốn gặp ông.
Nói thật đôi khi Hàn Vũ tự nghĩ rằng thất thúc của hắn có phải là một kẻ bắt cóc hắn chăng, hay là thất thúc ra tay sát hại cả nhà hắn xong thấy mặc cảm lỗi lầm, dàn dựng lại như thể được nhờ nuôi vậy. Mà cũng chẳng sao, hắn bây giờ sống vẫn rất tốt, với cả nhìn ánh mắt của thất thúc cũng không giống kẻ xấu lắm, tuy có khả năng nhưng mong là hắn nghĩ nhiều đi. Chợt một câu nói của thúc hắn gọi hắn dậy trong vọng tưởng.
" Ta thấy tư chất của con khá đặc biệt, nên chưa dạy võ cho con vội, con tự cầm lấy mấy quyển sách này xem trước nhé".
Nói đoạn, Hàn Thất liền biến đi mất dạng, khả năng ông cũng muốn tìm hiểu một chút về đứa hài tử này, mà muốn tìm hiểu về cậu thì tất nhiên phải đi tìm cữu của cậu.
Mấy quyển sách cùng một chiếc nhẫn không gian được để lại trên nền đất tuyết, Hàn Vũ cũng nên đổi đời từ túi không gian lên nhẫn không gian thôi a, bên trong nhẫn có chứa hơn ngàn võ đạo tệ, đây hẳn là tiền mà thúc hắn bán yêu thú từ tối hôm qua đi, ngoài ra còn có một ít đan dược cấp thấp mà thúc hắn cố tình để lại, đan này chủ yếu là dành cho phàm nhân trị thương, giải độc, còn có một ít thứ đồ chơi của hai người bọn họ, hẳn là bẫy rập cùng ít thuốc độc. Tự nhiên Hàn Vũ thấy thúc của hắn có chút dễ thương, chắc là do hắn nghĩ nhiều rồi.
Bên ngoài sách là một vài quyển công pháp cấp thấp của cả võ đạo lẫn tiên đạo, yêu đạo. Ba loại văn minh này là phổ biến nhất tại đại lục Hắc Tinh này, còn những văn minh khác thì phần vì bí ẩn, phần lại giấu giếm không muốn lộ ra.
Hàn Vũ lật một quyển sách có đề: " yêu đạo cửu lưu", hắn giở ra xem thấy yêu tu bao gồm yêu thú sơ cấp, cấp một, hai, ba, yêu thú cấp bốn đã khai thông linh trí được gọi là yêu vương có thể nói tiếng văn minh khác mà nó biết, cấp năm là yêu hoàng, đã ngang với võ hoàng cũng như hoá thần bên võ tu và tiên tu. Phía sau còn rất nhiều trang nhưng hắn quyết định gập lại, về sau lại tìm hiểu.
Hắn lại giở một quyển sách của võ đạo văn minh, cảnh giới chia làm võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn. Đằng sau lại có ghi vài chữ nghệch ngoạc, hẳn là tự thất thúc viết lại đi vì hắn nhận ra chữ của thúc lão.
" Vũ ca ca, lại muội chơi cái này". Đôi lời nói vang vọng của a Trúc khiến Hàn Vũ gấp vội quyển sách lại, hắn cho hết đồ vào nhẫn chữ vật rồi đeo lên tay. " Ca đến ngay đây, đợi ca xíu nha".
" Thất thúc lại rời đi rồi à ca?"
" Ừm, thúc ấy bảo có việc gấp, đâu nào?, muội gọi ca chơi cái gì hay vậy?.
" Đây này ca ca, ca mau nhìn xem đây là cái gì?" a Trúc ngây thơ chỉ tay về một vật đang trôi nổi dưới biển, dưới đó có một vật vậy mà lại vừa phát sáng lại tắt, nhấp nháy nhấp nháy như một chiếc bóng đèn ma pháp mà họ từng thấy.
Dưới biển trôi nổi một bông hoa băng sáng rực rỡ to bằng cả cái đầu của hai người bọn họ, Hàn Vũ vội nhảy xuống vớt bông hoa lên, hắn biết rằng đây hẳn là một đoá linh hoa, vật có chứa linh khí đó, rất quý mà người tu luyện luôn săn tìm.
Hàn Vũ cầm lấy bông hoa cùng dẫn tay a Trúc đi về nhà vội, nơi đây linh tính mách bảo hắn rằng sắp có biến.
....
Đúng như Hàn Vũ dự đoán, chỉ sau một nén hương đã có mười mấy người bay đến, những người này bay từ ngoài khơi vào, trên người mỗi người lại có những vệt máu cùng hình dáng thảm thương khác nhau, nhìn thì giống như vừa mới trải qua nhiều cuộc đánh giết vậy.
Một tên trong đám đông đó bay về phía trước, cung kính với một người khác và lên tiếng: " Đại nhân, bọn tiểu nhân trông thấy đoá Tuyết Liên Hậu trôi qua phía bên này, chắc có người khác đã hớt tay trên của chúng ta".
-Hừ, còn phải để ngươi nhắc sao.
Đoá liên hoa này cũng không phải phàm phẩm, trăm năm mới nở một lần, mà lại ngẫu nhiên mọc lên ở nơi lạnh giá, không phải bọn chúng phát hiện và canh giữ cả năm trời thì đến nhìn thấy hoa cũng không. Vậy mà phút cuối lại có biến, từ đâu chui ra mấy con hải yêu vương mới đáng trách. Tác dụng của hoa thì không cần bàn tới, đủ để khiến đám cao thủ đánh bại được cả yêu vương này tranh giành là thấy.
Bọn hắn đánh nhau tranh giành với hải yêu mấy ngày đêm mà lại để đoá hoa kia cùng dòng hải lưu trôi đi mất, thật sự nên công dã tràng, để cho kẻ khác hôi mất.
" Ta cho các ngươi hai ngày, tra cho ta xem nơi đây thuộc địa phận nào".
Một tên trong số bọn chúng lại tranh miệng vào" thế không đi truy tìm trong làng này à đại nhân?".
- Phương bắc này không đơn giản như nơi khác! cứ tìm hiểu trước rồi hẵng hành động, cao thủ nơi đây cũng không chỉ ăn mỗi rau, hít gió mà sống đâu. Cẩn thận đến lúc ngươi chết cũng không biết chết thế nào.
Nói đoạn, cả đám lại rút lui về phía hải đảo, xem như chưa từng có ai tới, chỉ có dòng nước bây giờ mới mang theo màu đỏ của máu dạt tới, cảnh tưởng kinh hoàng, hôi tanh khắp nơi.
..........
Chuyển cảnh tới nơi Hàn Vũ và a Trúc đang ở, bên trong ngôi nhà tuyết, Hàn Vũ đặt bông hoa trên sàn nhà, bông hoa này toát ra khí lạnh ngập tràn cả nhà, sàn nhà đã lạnh nay lại càng thêm lạnh.
đây là linh vật mà lần đầu hai người bọn họ trông thấy, cũng không biết là cái gì, lại càng không biết công dụng như thế nào, hắn từng thử bỏ vào túi trữ vật nhưng không được, hai người bọn họ đành đặt đó và đóng cửa lại để chờ thất thúc quay về rồi tính sau.
Đã qua một buổi chiều mà thúc lão vẫn chưa quay về, hai huynh muội bọn họ vẫn cứ phải để bông hoa lạ kia ở đó, cứ không được đi ra bên ngoài khiến cho Hàn Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn có mấy khi ở trong nhà đâu.
" Vũ ca ca, ca xem có khi nào đây không phải là linh vật, mà chỉ là đồ chơi của ai đó đánh rơi thôi không?", cũng không khỏi suy nghĩ của a Trúc, biết đâu đây chỉ là đồ bỏ đi mà lại khiến bọn họ nao núng như vậy. Nhưng nếu nó không phải là phàm phẩm, lại để ai đó phát hiện lúc hắn không có ở nhà, vậy a Trúc sẽ ra sao? Mà có hắn ở nhà, thì cả hai cùng ra sao?, vẫn tốt hơn một mình a Trúc ở.
Nghĩ lại hắn vẫn không đi đâu cả, bỏ mấy buổi không ra ngoài thì có làm sao, nhưng thúc hắn không biết bao lâu mới về, nhiều lúc lão đi cả tuần, cả tháng, Hàn vũ là người biết nhất.
Với cả nếu như đây là linh vật tẩy thể luyện hồn gì đó thì đối với hai người bọn họ hẳn là một đại cơ duyên đi. Mà cơ duyên thì chỉ có thể gặp, không thể cầu, cơ duyên đến càng sớm thì càng tốt, chỉ có điều là càng nguy hiểm hơn thôi.
Đêm đến, a Trúc cũng chỉ là một tiểu hài tử 5 tuổi, cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nửa đêm bên ngoài bỗng vang lên giọng nói chạy dài.
*****
Updated 77 Episodes
Comments