chương 8

** ** ****************** ** **

- Xếp hàng cho cẩn thận.

- Tên kia, mau qua đây đứng.

- ' Đại nhân, xin hãy tha cho huynh muội bọn ta, muội tử nhà ta chân yếu tay mềm'.

!Xoẹt,.

" Giết người rồi, bọn hắn giết người rồi,".

Trên cánh đồng tuyết hoang vắng xa xôi, huyên náo bởi nhóm người. Một đám người mặc áo đen đứng xung quanh hơn trăm đứa trẻ nhỏ.

Hàn Vũ tỉnh dậy sau khi bị hất một chậu nước lên người, hắn lạnh lẽo run cập cập, trên thân chi chít vết thương cùng máu, cảm giác đau hơn rất nhiều lần khi hắn bị con yêu lang cấp một tấn công lúc trước.

Hàn Vũ đưa đôi mắt nhắm hờ nhìn quanh, a Trúc đang đứng bên một nhóm trẻ con, xếp thành hàng dài. Thấy Hàn Vũ tỉnh lại, cô bé vội chạy ra khỏi hàng lối mà tới bên hắn.

- Tiểu tử ngươi còn chưa có chết a.

- Cô bé kia mau đỡ ca của ngươi dậy mà đi vào hàng lối.

Người vừa lên tiếng kia vậy mà mặc áo khác một chút so với đám người áo đen, hắn mặc áo có chút đen pha đỏ, giống người đã chặn Hàn Vũ khi trước, hắn được những tên khác gọi là "bách hộ nhân".

Cùng với tên bách hộ nhân kia còn có vài tên như vậy, theo sau là những tên áo đen đông đúc, nhìn qua ít cũng hơn trăm người.

Còn đám trẻ con, không riêng chỉ có trong làng Hàn Vũ. Những đứa trẻ ở làng khác mà hắn chưa từng gặp, cũng đang xếp hàng ngay ngắn ở đó. Ngoài hàng còn có một người nằm đấy, bên cạnh là cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt, đôi khi lại lay lay cái xác, miệng kêu ca ca.

Trong nhóm người còn có cả a Mao, cùng những đứa trẻ mà Hàn Vũ cùng a Trúc bắt gặp lúc phụ thân mẫu thân đang tìm. Hàn Vũ thì thầm với Mao ca,

" Mao ca, tình cảnh này là sao vậy?, và còn nhóm người kia là ai?".

A Mao với gương mặt đần độn cũng không biết thế nào, hắn chỉ trả lời những chuyện hắn biết với Hàn Vũ,

" Hồi sáng bọn ta đang chơi đuổi bắt bên đại hải thì gặp chúng, bọn họ vừa ép buộc vừa đưa ra một vài thứ dụ hoặc bọn ta đi theo, ai không muốn đi thì bị chúng bắt".

" Ta cũng không biết chúng là ai, nhưng chắc chắn không có ý tốt".

Nói đoạn, a Mao lại sờ sờ trong túi lấy ra một viên đá nhỏ màu tím sáng. Hắn đưa cho Hàn Vũ xem, đó chính là thứ mà bọn người xấu kia đưa cho hắn, còn những đứa trẻ khác thì lại được những thứ khác.

' Linh thạch'. Hàn Vũ nảy lên trong đầu, thứ này cũng không phải quý hiếm gì, chỉ đổi được hơn trăm võ đạo tệ, tiên đạo tệ hoặc những văn minh tiền tệ khác. Thế nhưng, linh thạch thì lại đa dụng hơn tiền tệ một chút, tỉ như đúc vũ khí cũng cần, trao đổi sang tiền tệ văn minh khác cũng dễ hơn, những điều này đều do thất thúc hắn nói.

- Mà sao đệ lại bị đánh đập nhiều vậy?.

A Mao hơi tò mò về Hàn Vũ, bọn hắn bị lùa đi nhưng cũng không có ai bị đánh, Hàn Vũ nhìn xung quanh thấy, ngoài người đang nằm dưới đất kia thì thực sự hắn là người duy nhất bị đánh. Chắc là do hắn không nghe lời của nhóm người kia.

" Haizz, nói ra thì dài dòng lắm ".

Chưa kịp để cho nhóm trẻ con bàn tán xong chuyện, một tên mặc áo vàng đã từ đâu đi tới, thấy người này đi đến, nhóm bách hộ kia cũng phải cúi người ôm quyền hành lễ.

- Bái kiến Hắc phong chủ.

Cùng với lời của nhóm bách hộ, những người mặc áo đen đứng sau cũng ôm quyền theo.

- Đều đến cả rồi chứ?.

Người được gọi là Hắc phong chủ này lên tiếng, những người khác nhao nhao đáp, " đến cả ". Rồi hắn lại quay qua nhìn cái xác người nằm trên cỏ kia, nhìn quanh nói,

- Ta không bảo các ngươi được phép giết người a, hành sự kiểu gì vậy?.

Một tên áo đen nghe vậy liền đứng ra, ôm quyền nói : " Thưa phong chủ, là tiểu nhân lỡ tay".

- Hừ, lỡ tay là ngươi liền giết người a?, quay về phạt ba năm không lương, một trăm trượng.

" Vâng".

Xử lý xong vấn đề nhỏ này, tên phong chủ bắt đầu nói với đám trẻ con, bọn chúng lúc này đã đều im lặng không một tiếng động.

- Mọi người, chúng ta mời các ngươi tới đây là có hai việc cần các ngươi làm giúp.

- Sau khi xong chuyện, các ngươi sẽ lại được đưa về nhà, còn có nhiều phần thưởng hậu hĩnh cho các ngươi.

Đám trẻ con lúc này lại bắt đầu nhao nhao lên, một phần trong bọn chúng cũng không sợ lắm, mà lại nghe lời đám người kia còn có nhiều chỗ tốt, không bị đánh đập, bọn chúng đang vui là đằng khác. Nhưng lại có những kẻ biết rõ, đây chẳng có chỗ tốt gì đâu, điều kiện mà tên phong chủ kia đưa còn chưa nói ra đâu, các ngươi cười cái gì, thù lao là gì cũng chưa có biết.

- Im lặng nào.

- Sau đây là phần thưởng mà bọn ta đưa ra.

Nói đoạn, tên phong chủ lại phất tay cho tiểu nhân đưa lên một chiếc rương lớn, trong đó có chứa rất nhiều linh thạch, mà còn phẩm chất cao hơn lúc đưa cho bọn trẻ nhiều. Đám trẻ nhìn thấy linh thạch mà hoa mắt, thường thường bọn chúng cũng được nhìn thấy linh thạch, nhưng là gia thân phụ mẫu bọn hắn đều chân quý a.

Đưa ra thù lao xong, Hắc phong chủ lại lấy ra một bức hoạ, bên trong vẽ một bông tuyết liên hoa, đây chẳng phải bông hoa mà Hàn Vũ cùng a Trúc nhặt được sao?.

- Việc thứ nhất, ta muốn hỏi là trong số các ngươi ở đây, ai đã từng trông thấy bông hoa này chưa, hay thấy người nhà các ngươi có ai cầm qua?.

Nói đoạn, hắn lại cầm một viên linh thạch đưa lên cao,

- Ai có một chút manh mối nào thì nói ra, ta thưởng.

Trong nhóm trẻ con, có hai đứa đi ra nói,

" Hai hôm trước, lúc bọn ta đang chơi ở gần biển, có thấy hai đứa trẻ khác đang ôm một thứ màu sáng lấp lánh chạy về phía cuối làng. Tuy không biết có phải là hoa hay không, nhưng nó có màu gần giống với trong tranh kia".

Mặc dù tin tức này tên Hắc phong chủ kia đã biết, mà lại không phải tin chính gì, nhưng hắn vẫn đưa cho hai đứa nhóc kia mỗi người một viên linh thạch.

- Tốt, còn ai không?.

Trong nhóm trẻ đều im thin thít, lắc đầu, bọn chúng cũng rất muốn có linh thạch a, nhưng cái kia bọn họ thực sự chưa trông thấy qua.

Hàn Vũ cùng a Trúc thì đều nín thở im lặng.

Sau một hồi trầm ngâm, tên phong chủ thì thầm với một kẻ trong hư không,

" Bạch đại nhân, người thấy đấy, ta cũng hết cách".

Người trong hư không kia liền gật đầu, hắn đã đưa thần thức dò qua trong đám trẻ này, liền trong túi trữ vật của nhiều đứa trẻ cũng xem qua, nhưng không có cả.

Đoá Tuyết Liên hậu cũng không phải muốn là luyện hoá được, hắn sẽ từ từ tìm xem bọn trẻ kia giấu ở đâu, hay để ở nhà nào, hoặc đưa cho phụ mẫu ra sao.

" Được rồi, vấn đề của ta đã xong, vất vả cho ngươi rồi".

- Không vất không vất, ngài đi thong thả.

Tên Bạch Nhân Nghĩa kia vừa đi, hắn cũng đưa cho Hắc phong chủ một ít đan dược, lần này đan dược mà hắn đưa lại phẩm chất vậy mà không thấp,

' Phá vương đan, phát tài rồi', tên phong chủ vui vẻ, lẩm bẩm, hắn kẹt ở cảnh giới võ sư đã hơn mười năm, nay có phá vương đan, hắn ắt sẽ đột phá được võ vương.

- E hừm.

không khỏi vui vẻ, phong chủ Hắc phong lại lên tiếng,

- Đây là vấn đề thứ hai, bên trong ngọn núi tuyết đằng sau kia, có một mỏ linh thạch, các ngươi phải vào trong đó đào linh thạch ra cho ta.

- Xung quanh núi còn có không ít linh thảo, đào hết ra cho ta.

Phần vì trong núi này có cấm chế không cho những người trên mười tám tuổi đi vào, lại ngăn cấm võ sĩ trở lên. Nên không có tên họ Bạch kia nhờ vả, Hắc phong chủ hắn chắc chắn cũng sẽ đi bắt bọn hài tử tới đây, vậy mà còn hời ké tên kia một viên đan dược.

Mà lại nói, không biết ai đã đặt cấm chế ở đây, mà đặt làm gì, không phải vì tình cờ hắn phát hiện mỏ linh thạch kia thì, nơi đây quả thực là một nơi khỉ ho cò gáy a.

' Chẳng lẽ có vị đại năng nào muốn chiếm mỏ linh thạch kia, mà đại năng nào sẽ để ý tới cái mỏ linh thạch cấp hai nho nhỏ này chứ?'.

' Cứ khoáng hết chỗ linh thạch này rồi tính sau vậy'.

- Đại nhân, vậy chẳng phải bảo bọn ta đi làm không công cho ngài sao?

Một đứa trẻ trong nhóm liền cả gan hỏi tên kia, ai cũng sẽ nhìn ra được, đây là bảo bọn họ đi làm chuột tầm bảo cho tên kia. Mà còn không biết có nguy hiểm gì đâu?

- Ta không muốn đi, ta muốn về nhà.

Đám trẻ lại nhao nhao lên, duy chỉ có Hàn Vũ, a Trúc cùng a Mao là nhận ra rõ, đây là không muốn đi cũng phải đi. Đám người Hắc phong kia há có gì tốt đẹp, đây là thổ phỉ rõ ràng, lúc trước hắn không biết còn kiêng rè thứ gì, chứ bây giờ đã lộ nguyên hình rồi.

... Xoẹt.

Vậy mà có một hai đứa trẻ đang quay đi kia đã bị chém chết, mà không ai khác, kiếm khí phát ra từ tên Hắc phong chủ.

- Ha, các ngươi nghĩ các ngươi được lựa chọn sao?.

- Ta đây là đang ra lệnh, ngoan ngoãn thì ta còn đưa thêm một chút linh thạch, không nghe lời thì,..giết.

Đến bây giờ, đám người mặc áo đen mới nhao nhao lên, đây mới là phong chủ mà bọn hắn biết chứ, lúc nãy không biết ngài ấy dính bùa chú gì mà đi chăm cả trẻ nữa. Thường ngày không chém thì cướp, bọn họ đã quen thói. Cười rộ ha ha, sát khí ngập trời.

Đám trẻ sau khi chứng kiến cảnh đó thì đều ngoan ngoãn đi về phía khu rừng tuyết, trong lòng hậm hực nhưng đều run sợ.

..Điệu cười đó, ma quỷ a!.

Hàn Vũ cùng a Trúc cũng không ngoại lệ, lững thững đi về phía núi, nhóm người áo đen thì đứng xung quanh núi trông chừng, không để một ai trốn đi.

"Thế đạo bây giờ, hoà bình?, trông đợi ở ai?". Hàn Vũ toàn thân đau nhói nhưng vẫn cố bước đi, mấy trăm đứa trẻ, người thì thân phận cao quý, người lại thấp hàn, tuy tổng thể thì toàn là thể chất phế thể đi, thể chất tốt đều được bao bọc ở nhưng nơi an toàn rồi, nhưng ngày thường bọn chúng có mấy ai lao động.

*********

Chapter
1 Chương 1. Vĩnh Hằng hạt giống.
2 chương 2
3 chương 3. Thiên phú vạn đạo.
4 chương 4
5 chương 5.
6 chương 6
7 Chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 chương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 chương 20. Bắc Phương học viện.
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23. Thập phương vĩnh hằng.
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 chương 27
28 chương 28
29 chương 29
30 chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34. Hắc Tinh học viện - Hậu cần.
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42. Sinh Mệnh cảnh.
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49. Chu Tước đoàn- Thương Lan đại lục.
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 chương 57. Trận đấu giao hữu.
58 chương 58. Giao lưu giữa Thiên Linh cảnh.
59 chương 59. Yến tiệc huyên náo vậy sao?
60 chương 60. Hạch tâm tiểu thế giới.
61 chương 61. Thương Lan đại lục thật rộng lớn.
62 chương 62. Hai ngày một đêm trên phi thuyền.
63 chương 63. Huyết Vụ bí cảnh.
64 chương 64. Tinh linh ở huyết hà.
65 chương 65. Tam Hà đại vực.
66 chương 66. Hoả Hà.
67 chương 67. Minh hoa.
68 chương 68. Kẻ châm ngòi chiến sự ở Tam Hà đại vực.
69 chương 69. Bản Nguyên Quyết.
70 chương 70. Mị ma.
71 chương 71. Mị Nguyệt ma tôn.
72 chương 72. Gặp Sát Hồng Nhan.
73 chương 73. Thất Tình Tửu Lâu.
74 chương 74. Thương Lan đại hội.
75 chương 75. Sinh Như Tuyết.
76 chương 76. Vấn đề của Sát Hồng Nhan.
77 chương 77. Sát đạo phương thức tu luyện.
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1. Vĩnh Hằng hạt giống.
2
chương 2
3
chương 3. Thiên phú vạn đạo.
4
chương 4
5
chương 5.
6
chương 6
7
Chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
chương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
chương 20. Bắc Phương học viện.
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23. Thập phương vĩnh hằng.
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
chương 27
28
chương 28
29
chương 29
30
chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34. Hắc Tinh học viện - Hậu cần.
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42. Sinh Mệnh cảnh.
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49. Chu Tước đoàn- Thương Lan đại lục.
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
chương 57. Trận đấu giao hữu.
58
chương 58. Giao lưu giữa Thiên Linh cảnh.
59
chương 59. Yến tiệc huyên náo vậy sao?
60
chương 60. Hạch tâm tiểu thế giới.
61
chương 61. Thương Lan đại lục thật rộng lớn.
62
chương 62. Hai ngày một đêm trên phi thuyền.
63
chương 63. Huyết Vụ bí cảnh.
64
chương 64. Tinh linh ở huyết hà.
65
chương 65. Tam Hà đại vực.
66
chương 66. Hoả Hà.
67
chương 67. Minh hoa.
68
chương 68. Kẻ châm ngòi chiến sự ở Tam Hà đại vực.
69
chương 69. Bản Nguyên Quyết.
70
chương 70. Mị ma.
71
chương 71. Mị Nguyệt ma tôn.
72
chương 72. Gặp Sát Hồng Nhan.
73
chương 73. Thất Tình Tửu Lâu.
74
chương 74. Thương Lan đại hội.
75
chương 75. Sinh Như Tuyết.
76
chương 76. Vấn đề của Sát Hồng Nhan.
77
chương 77. Sát đạo phương thức tu luyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play