** ** **************** ** **
Đến tận trưa hôm sau, Hàn Vũ mới tỉnh dậy, trong người lại rất sảng khoái, đúng là thần tửu, giúp gột rửa cảm xúc tiêu cực.
- Dậy rồi à.
Hàn Thất đứng đó từ bao giờ, ông chuẩn bị một nồi cháo loãng, bảo rằng ăn để giải rượu.
Hàn Vũ xúc động, hắn đi ra ngoài, nói nhỏ " thúc, người tốt với ta quá", sau này hắn rời đi rồi thúc ở với ai?, sẽ có ai chăm sóc thúc ấy đây.
- Ngươi đừng có mà nói chuyện như nữ nhi một dạng, ta nghe không quen nha.
Hàn Thất biết vụ một tháng sau cậu rời đi, nên ông chuẩn bị những buổi dạy cuối cùng với cậu, cũng dành thời gian chơi cùng cậu một tháng này.
Đợi cậu ăn xong, hai người bèn mang theo cần câu đi ra đại hải.
khi đang thả câu, thúc hắn hỏi,
- Thể chất con đặc biệt, bao giờ mới có dấu hiệu đột phá võ sư?
Nghe hỏi, Hàn Vũ mới nói,
" Thúc, có cách nào dẫn khí nhập tâm?, ta có cảm giác nếu đủ khí lực, hẳn sẽ đột phá".
- Vậy sao!, ta đây có vài quyển công pháp dẫn khí của nhiều văn minh khác, ngươi nhìn qua xem có giúp được gì không.
Nói đoạn, Hàn Thất ném cho cậu mấy quyển sách nhàu nát, còn cả quyển trục bị ố vàng, trông như rẻ lau.
" Thúc, người bảo quản đồ thật tốt".
Nghe Hàn vũ nói kháy, ông mới biện minh " ngày thường không dùng tới, để kê chân bàn".
Hàn vũ thì ngồi đó nhập tâm, ông lại bay về phía biển xa.
Hàn Thất bay qua nhiều hòn đảo, đi hướng xuống vùng biển phía nam đại lục, cách xa vạn dặm chỗ Hàn Vũ ngồi. Trên tay ông cầm cần câu.
Đến một nơi xa, nơi đây không có dấu hiệu của người, ông đưa mắt đảo quanh, xa xa có một con yêu vương đang nằm tắm nắng trên đảo.
Con yêu vương này là Địa Ma Ngưu, gọi vậy vì nó hay chiếm hang của loài khác để làm của mình, sinh sống chủ yếu ở trong hang, chỉ ra tắm nắng, đêm tối mới ra gặm cỏ.
Hàn Thất bỏ qua con trâu kia, thứ ông muốn tìm là loài trùng sống cộng sinh với ma ngưu. Không khiến ông thất vọng, sâu bên trong hang động có một ổ trùng, có đó lúc nhúc hơn trăm con yêu trùng, to hơn bắp tay, dài gần năm thước.
Loài địa ma trùng này chủ yếu ăn phân của ma ngưu mà lớn, nhìn qua thì cực kỳ ghê tởm, nhưng lại là thức ăn yêu thích của Thất Thải Linh Ngư, loài cá này rất ngon.
Chỉ một tiếng soạt, đám yêu trùng đã bị Hàn Thất cách không lấy đi.
..
Nước biển lặng im, trên biển trống vắng, thế nhưng từ trên đám mây cao, một sợi dây vô hình thả xuống, con địa ma trùng ngoe nguẩy dưới nước.
Một canh giờ rồi lại hai canh, ngồi câu là phải nhẫn nại, sốt ruột chỉ có hỏng việc, Hàn Thất lấy ra một ly rượu, hắn từ từ nhâm nhi.
Con yêu trùng kia sau nhiều giờ ngâm nước, đã dừng ngoe nguẩy, Hàn Thất lại cách không thay thế con khác, vẫn vậy ngoe nguẩy.
Chợt cần câu rung động, Hàn Thất kéo lên, nhưng chỉ là một con yêu quy, thịt vừa hôi lại còn khó chế biến, ông cứ vậy vứt xa trăm dặm, sống chết không quản. Lại tiếp tục thả câu.
Nhận thấy khó câu, ông lấy ra bẫy Mộc Sinh Linh, có tới mười cái, thuận tay gài vài con yêu trùng lên bên trên, ném về tứ phía.
Sau hơn nửa ngày, sắc trời đã tối. Nhưng cần câu của ông vẫn vậy, không cá thì cua, chẳng có con Thất Thải Linh Ngư nào cả.
Buồn bã ông đành bỏ cần, nhưng vận may ngoài ý, Mộc Sinh Linh vậy mà bẫy được năm con Thất Thải Linh Ngư, sau khi kiểm tra kích thước, ông bỏ ba con xuống biển, xách theo hai con quay về.
...
Về đến nơi, Hàn Vũ hãy còn đang ngồi lì nơi đó, nhập tâm cảm nhận, ông cũng không gọi tỉnh. Mỗi con cá đều to như con trâu, nặng ngàn cân, Hàn Thất ăn hết một con, một con để lại cho Hàn Vũ, rồi ông lại bay xuống phía nam.
Cứ vậy một tuần ròng rã, không bắt cá thì mò cua, Hàn Thất chán ngấy, mừng là mỗi lần về đều thấy Hàn Vũ ăn hết,
Ông còn mang cả linh thảo luyện thể, nhưng không còn thấy Hàn Vũ ăn nữa, có thể hắn đã không cần.
Đến ngày thứ mười, khi Hàn Thất mang theo một con Thất Thải Linh Ngư con về, con này chỉ to cỡ bắp tay, ông dự định mang về nuôi làm cảnh.
Thấy Hàn Vũ đã ngồi dậy, hắn đang câu cá ở đó.
Hàn Thất nhìn qua, thốt lên,
- Tiểu tử ngươi đã qua võ sĩ.
Hàn Vũ quay lại, chỉ khẽ gật đầu, lại ra hiệu bịt miệng không nói chuyện.
Hàn Thất nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, nhìn xuống biển sâu, nơi Hàn Vũ đang thả câu.
- Cửu Thải Linh Ngư,
Hàn Thất ngạc nhiên, ông đi xa mòn dép mà không bắt được con Cửu Thải Linh Ngư nào, Hàn Vũ ở đây vậy mà có một con, phải nói loài cá này hiếm cỡ nào.
Chỉ một khắc sơ suất, con Cửu Thải Linh Ngư đã nằm gọn trong rổ cá của hai người.
Trái với Thất Thải, Cửu Thải Linh Ngư rất nhỏ, chỉ to hơn con trong chậu của Hàn Thất một chút, mà con của ông là con non, con của Hàn Vũ đã trưởng thành.
" Hầm hay nướng mới ngon đây thúc?".
Hai người lần này liền đi về nhà, không đến lều lá nữa.
Thất Thải Linh Ngư rất hiếm, bình thường người ta sẽ mang đi nuôi làm cảnh, thế nhưng cả tuần nay hai người đã ăn hơn chục con, lại còn chê ngán. Còn Cửu Thải lại là hiếm hơn, người ta bắt được, cưng hơn cưng trứng, đấu giá vạn tệ chỉ để được nuôi. Hai người vậy mà chuẩn bị hầm con cá có chín màu này.
Vừa nhấm nháp thịt cá, vừa uống Thiên Địa thần tửu, cuộc sống cũng vui a.
- Phải rồi, ngươi vừa đột phá võ sư?
Vì không thấy dao động tinh thần trên người Hàn Vũ, nên Hàn Thất lại hỏi.
Võ đồ luyện thể, võ sĩ luyện khí, võ sư luyện tinh thần lực.
Thay vì luyện tinh thần lực, trong tâm Hàn Vũ kia, cái giống cây kì lạ sau khi hấp thụ linh khí từ nhiều văn minh khác nhau, có võ đạo linh khí, ngự thú linh khí, yêu đạo linh khí, tiên đạo linh khí, phật đạo linh khí,... Thì bây giờ, giống cây kia lại cao lên hơn mười thước, không gian trong đan điền của Hàn Vũ đã sắp bị chiếm hết.
Trong tâm Hàn Vũ, cái cây kia ngoài những chữ " bản nguyên luyện thể, nạp khí", lại xuất hiện thêm hai chữ " Luyện hồn", xếp từ thấp lên cao.
- Thất thúc, người nói xem, cảnh giới nào thì võ giả mới phải luyện hồn ạ?.
Hàn Thất rung rinh nói :
- Sau khi tinh thần lực đủ lớn, thần hồn sẽ được hình thành.
Dễ dàng mà nói thì là cảnh giới võ vương, qua võ sư. Cảnh giới võ vương chính là luyện thần hồn.
Hàn Vũ cầm trên tay ly rượu, hắn đưa về phía thúc hắn, rồi nói.
- Vậy thúc xem thử, ta đã cảnh giới gì rồi?
Tất nhiên Hàn Thất nhìn qua là biết, Hàn Vũ đang ở võ sư cảnh. Chả lẽ ông lại nhìn sai, khí tức mà Hàn Vũ toát ra chính là võ sư cảnh sơ kì.
Mỗi cảnh giới lại chia ra từng sao hoặc sơ kì, trung khì, hậu kì, tùy vào đặc điểm của cảnh giới đó. Sơ kì bao gồm một đến ba sao, trung kì từ bốn đến sáu sao, và hậu kì đến chín sao, viên mãn là mười sao, thế nhưng qua chín sao là có thể đột phá, rất khó để viên mãn.
Hàn Thất cũng đưa ly rượu lên, hai người ' cạch' một tiếng, lại uống.
- Tiểu tử ngươi có gì mờ ám, cứ nói thẳng.
Hàn Vũ lúc này rượu đã ắt đi lời nói, hắn nói lớn,
" Thúc biết ta thể chất khác lạ, bây giờ ta đã cảm nhận được thần hồn, nhưng rất khó để luyện hoá cùng sử dụng lực lượng của nó".
Hàn Thất lần này thì ngạc nhiên thật rồi, tiểu tử này vậy mà mười tuổi đã cảm nhận được thần hồn, điều mà người khác dùng cả đời cũng không được. Nói võ vương thì dễ nghe, nhưng có phải cứ muốn là được đâu.
Từ võ vương trở lên, tuổi thọ của võ giả tăng lên đột biến, từ võ đồ tới võ sư chỉ sống khoảng hai trăm năm tuổi thọ, nhưng võ vương đã tăng lên ngàn năm, võ hoàng là hơn vạn năm, võ tông mười vạn năm, võ tôn trăm vạn năm. Tới khi võ thánh, gọi trường sinh cũng không sai biệt lắm.
Thế nhưng sau tất cả, không đạt vĩnh hằng thì đều về với cát bụi. Nhiều người sau khi bế quan, đi ra đã là mấy vạn năm sau.
- Để mai ta dạy ngươi cách luyện thần hồn.
Nói đoạn, hai người cũng vừa vặn ăn xong.
Lúc nào cũng thoải mái như vậy, ăn uống no say rồi nghỉ ngơi.
" Nằm trên chiếc giường quen thuộc vẫn dễ ngủ hơn trong lều cỏ a".
******
Updated 77 Episodes
Comments