** ** *************** ** **
Trên một hòn đảo tuyết trắng xoá, từng cơn từng cơn gió tuyết mang theo hơi lạnh cực độ đi qua, hòn đảo không nhỏ không lớn thế nhưng xung quanh lại không gần bất cứ hòn đảo nào, xung quanh bốn bề là nước, đất liền cách xa ngàn dặm.
Trung tâm hòn đảo lại có nhiều ngôi nhà được lập lên đơn sơ, xung quanh chắn hào, hàng rào bẫy trông tựa như một căn cứ của đơn vị nào đó. Trước một căn nhà chính, hai bên cửa có hai người cao lớn cầm theo đại đao đứng đấy, nhìn qua là biết người học võ, tu luyện. Chợt có một người khác từ đâu hớt hải chạy đến, quanh thân đầy mồ hôi, tiết trời dù không nóng.
" Bẩm đại nhân, ta đã tra ra ngôi làng" .
Người vừa tới này dáng hình cao gầy, mặt trông rất gian, nhưng lại có phần thông minh, lanh lẹ.
- Vào trong rồi nói.
" Bẩm Bạch bang chủ, theo tiểu nhân tìm hiểu qua thì biết, ngôi làng đó thuộc vào ' phương bắc tiểu thành ' địa phận, có một võ tôn cường giả trông giữ".
- Võ tôn a, phiền phức lớn rồi.
Người được gọi là Bạch bang chủ này chính là Bạch Nhân Nghĩa, hắn bóp chặt ly nước trong tay đến mức vỡ ra, vẻ mặt tức giận," chả lẽ ta cứ vậy mà bỏ qua Tuyết Liên Hậu sao, đây là báu vật luyện hồn đỉnh tiêm đó". Vẻ mặt tức giận của hắn là vậy, thế nhưng mạng sống vẫn là quan trọng hơn đi, đụng đến võ tôn thì chết cũng là một giải thoát nhẹ nhất mà hắn nghĩ tới rồi.
" Bạch đại nhân bớt giận, ta còn tra ra được thêm một vài thông tin quan trọng nữa".
Thấy tên kia nói vậy, Bạch Nhân Nghĩa liền vung tay tạo ra một kết giới mỏng manh, đủ để che đi tiếng nói bên trong. - Nói ra nghe thử.
" Dạ bẩm, tên võ tôn kia lại không thường xuyên ở trong làng, ta nghe người qua đường nói thường thường người này sẽ rời đi rất lâu. Và hiện tại hắn đang không ở đấy".
" Còn một tin quan trọng khác, sáng nay ta gặp một đám tiểu tử, từ miệng chúng nghe được rằng hôm trước bọn chúng thấy hai tên nhóc ôm một quả cầu sáng loáng trông rất đẹp, nhưng lại không biết là ai, vì bọn chúng có trùm đầu".
- Ha, đúng là trời không tuyệt đường Bạch Nhân Nghĩa ta mà.
Tên Bạch Nhân Nghĩa đưa một bọc đan dược cho người đàn ông vừa đưa tin tức kia coi như thù lao của hắn, rồi ông đạp không bay đi.
- Cẩu ca, ngươi gặp may rồi đấy, lại được Bạch đại nhân thưởng cho đan dược nữa, bọn ta trông giữ cửa ở đây mấy năm rồi mà không được thưởng viên nào.
Hai người canh cửa đều tỏ ra ghen tị với tên a cẩu kia.
Tên a cẩu kia mở bọc đan dược ra, vậy mà lác đác có mỗi mấy viên chữa thương đan, phá sư đan, hắn không khỏi nhăn mặt tức giận. ' Hoá thần gì mà lại keo kiệt đưa cho hắn mấy viên đan dược cấp thấp như vậy, thật không lại công hắn tâm tư cả ngày nay". Chả lẽ hoá thần nào cũng keo kiệt như vậy a?, tiên đạo đều là một dạng keo kiệt a?, từ khi nào mà trong mắt a cẩu, đại văn minh như vậy lại thành một cái rắm rồi.
Hắn không thèm lấy mà quẳng cho hai tên gác cửa, a cẩu lặng lẽ bước đi trên nền đất tuyết, hắn đã là võ sư cảnh từ lâu rồi, cần gì đống đan dược bỏ đi kia.
Trái với a cẩu vẻ mặt buồn chán thì hai tên gác cửa lại vội vàng cảm ơn hắn, hai bọn họ đều vui mừng hớn hở.
....
" Ca ca, mau tỉnh dậy đi, đoá hoa kia biến mất rồi".
Hàn Vũ ngái ngủ huơ huơ tay lên dụi mắt, đêm qua hắn thức cả đêm không ngủ được, hắn vừa mới chỉ nhắm mắt được có vài canh giờ mà thôi.
Thế nhưng nhìn thấy cảnh trên sàn nhà, vậy mà băng còn hoa mất.
Cả hai người đều chạy xung quanh nhà tìm kĩ, dấu chân cũng không có ai để lại, cánh cửa lúc đóng kín cũng không có dấu hiệu cậy mở. Chả lẽ là đại năng nào ra tay? Đêm qua vẫn còn nằm ở đó mà.
Hàn Vũ nghĩ lại, đêm qua hắn có sờ qua bông hoa trước khi đi ngủ, hắn lại thử cảm nhận hạt giống nơi bụng hắn,
"A, thật kì lạ".
Hàn Vũ bất ngờ không phải do vĩnh hằng cây con kia, mà là bên cạnh đó, trong hư không trống vắng, vậy mà bông tuyết liên kia lại đang, lại đang mọc ở trong hư không.
Rõ ràng là bông hoa kia đã bị hắn thụ động hấp thu. Nhưng hắn lại có cảm giác nếu hắn muốn lấy ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được,
" Ca, ca la lên cái gì vậy?", a Trúc đang ở bên kia nhà cũng chạy vội lại hắn.
" Trúc nhi, ca đi chỗ này một lát, muội ở lại trong nhà nhé, hay muội muốn đi đâu chơi cũng được, khi trời tối ca sẽ đi tìm muội sau".
" Với lại, bông hoa kia coi là bí mật của hai chúng ta nha, muội đừng nhắc tới với ai, kể cả thất thúc nha".
Được sự đồng ý của a Trúc, Hàn Vũ vội vàng chạy biến mất trong rừng.
' Ca dạo này lạ ghê, cứ thần thần bí bí, mà thôi, ta đi chơi vậy, kệ ca ca, không muốn ta làm cái đuôi nhỏ theo sau ư, ta còn không thèm a'.
.....
Hàn Vũ chạy nhanh đến một nơi mà thường ngày hắn vẫn luôn lui tới, khu rừng đầy rẫy cạm bẫy của hắn.
Hắn thử cảm nhận lại vùng hư không bên trong hạt giống, nơi đây lớn hơn ngôi nhà của bọn hắn. Bông hoa kia vậy mà bén rễ trong hư không, bay chầm chậm vòng quanh thân cây vĩnh hằng, cây vĩnh hằng vẫn vậy, cao bằng Hàn Vũ, to hơn bắp chân, vẫn chỉ hai lá.
Hàn Vũ lại đưa thử một số đồ vật vào trong hư không hạt giống, vậy mà qua nhiều lần thử nghiệm, sinh vật sống cũng có thể đi vào, có thể lại ra.
" Đây còn lợi hại hơn nhẫn giới chỉ, có thể nuôi nhốt vật sống, chỉ là không biết sống được bao lâu". Hắn cũng không tùy tiện đưa nhiều vật vào thêm, nhỡ đâu lại có dị biến gì xảy ra, tỉ như vật thể biến mất, hay mất đi không gian hư không, hư không sinh khí... chẳng hạn.
Gác lại chuyện hạt giống qua một bên, Hàn Vũ bây giờ mới lấy trong giới chỉ của hắn ra mấy quyển công pháp mà thúc hắn đưa.
Hàn Vũ mới tu luyện, hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, trong đống sách của thúc hắn đưa cho, mỗi một loại văn minh vậy mà chỉ có một quyển, tổng chỉ có ba, bốn quyển, ít tới đáng thương.
" Luyện thể quyết" . Trong võ đạo, cảnh giới võ đồ tạm coi là nhập lưu, chú trọng thân thể, rèn cốt, đúc gân, tăng cường ý chí. Luyện thể quyết đã bao gồm hết mọi loại trong cảnh giới này.
Căn cứ vào thân thể, gân cốt, tinh huyết, cảnh giới võ đồ sẽ nhập lưu nhất tinh khi cơ thể đủ cứng cáp, nhị tinh, tam tinh, từ tứ tinh trở lên thì dựa vào luyện gân cốt, luyện máu cùng tinh thần lại là từ lục tinh đến cửu tinh, qua cửu tinh sẽ đột phá lên võ sĩ.
Hàn Vũ chỉ mới xem qua về quyển sách này, hắn tự có thêm kiến thức về luyện thể, công pháp hiện ra trong đầu, hắn vô thức múa máy tay chân theo hình ảnh,
Bên trong cây vĩnh hằng đột nhiên khẽ động, một làn gió nhẹ vụt qua, Hàn Vũ cảm nhận thấy rõ, vậy mà luyện thể quyết đã nhập môn.
Thì ra công dụng của cây vĩnh hằng lại như thế tinh diệu.
Hắn nhảy tới nhảy lui như con tinh tinh, lâu lâu lại bê tảng đá nặng gần trăm cân, lội xuống bên suối bắt cá, ôm đá đi dưới nước. Người không biết gì mà thấy sẽ bảo hắn bị điên, còn người biết thì lại khen hắn nhập đạo quá mức nhanh đi.
Chưa qua mấy canh giờ Hàn Vũ đã nhận thấy được huyền diệu bên trong sách quyết, hắn nâng được tảng hai trăm cân, đánh quyền đổ gỗ. Quyển luyện thể quyết này nhập môn bằng cách đánh ra sức mạnh hai trăm cân. Hàn Vũ chỉ mất hai canh giờ đã thành, luyện tới võ sĩ cảnh sẽ đánh ra lực chiến đấu ngàn cân.
Như vậy mà nói, bây giờ Hàn Vũ đã đi theo con đường của võ đạo văn minh rồi chăng.
Tạm gác luyện thể qua một bên, Hàn Vũ lại xem một quyển sách của tiên đạo văn minh.
******
Updated 77 Episodes
Comments
Thanh Nguyen
đọc truyện này mới thấy có logic
2025-03-29
0