** ** **************** ** **
Muốn theo con đường tiên tu, trước tiên cần phải có đan căn, nơi tâm hình thành kim đan. Căn cốt để tu tiên, cũng như tu võ cần có đan điền, thể chất, tu yêu lại cần yêu huyết, yêu mạch.
Thế nhưng khác với võ tu, tiên tu lại không có mấy công pháp, chỉ có pháp bảo với pháp khí là chủ yếu, để điều khiển được pháp bảo cùng pháp khí này cần có tiên khí, dẫn động tiên khí trong tâm đan, bước đầu luyện khí, khi khí cơ hoá lỏng, bước vào trúc cơ.
Hàn Vũ xem trong quyển trục "Nạp Khí Quyết" đã ghi đầy đủ quá trình dẫn khí nạp tâm, quyển quyết pháp này cũng không lấy làm hiếm lạ, bên tiên tu chỉ bán với vài giá tiên đạo tệ, ai cũng có thế mua thế nhưng không phải ai cũng có thể tu, trước hết cần có tâm đan.
Hàn Vũ ngồi đó, hắn thế nhập tâm, cảm nhận tâm đan, dẫn động tiên khí, đọc khẩu quyết nạp khí,
' Linh khí tiên khí, có ta chi khí, nhất khí cầu ta, tâm ta nạp khí".
Chỉ một vài động tác nhẹ nhàng uyển chuyển cũng dẫn khí ngữ, Hàn Vũ đã mơ hồ nhận thấy tiên khí chuyển động quanh đất trời, tiên khí có chút khác với linh khí võ đạo, có màu vàng nhạt so với đỏ nhạt.
Thế nhưng tiên khí thì có đấy, nhưng Hàn Vũ cũng không cách nào thu lấy, chợt động vĩnh hằng thần thụ, cây con khẽ rung, một làn gió nhẹ thổi ra, trong tâm Hàn Vũ bắt đầu thu lấy những tia tiên khí kia, lúc đầu chỉ như tuyết lang hít thở, càng về sau lại như xoáy nước trong mương, lại như vòi rồng trên trời. Hàn Vũ nhất thời không tiêu hoá nổi lượng tiên khí này, hắn liền thoát khỏi nhập khí, thở dốc ra hơi.
" Vĩnh Hằng hạt giống quả thực kì diệu", Hàn Vũ có thể thu nạp tiên khí, trong quyển Nạp Khí Quyết kia còn ghi cả cách vận hành và dùng tiên khí như thế nào, chi tiết từng góc cạnh ra sao, Hàn Vũ thử dùng tiên khí để nâng một cành cây lên rồi phóng đi, cành cây đập vào mỏm đá, gẫy làm hai, như vậy xác định rằng hắn cũng có thể theo con đường tu tiên, hắn lẩm bẩm nói : " Tiên tu đúng cần thiết một món bảo khí, sau này nhất định phải xin chỗ thất thúc một cái phi kiếm đi".
Còn yêu tu, bước đầu cần có yêu huyết, Hàn Vũ cũng không phải huyết mạch yêu thú a, nên hắn chỉ nhìn qua quyển trục " Vạn Yêu Phổ". Quyển trục này hẳn không hiếm lạ, viết qua về hơn ngàn loại huyết mạch yêu thú, tập tính và đời sống bình thường của yêu thú, nhưng lại không có cách tu luyện của yêu thú, cái cần thì không có, mà có thì hắn cũng không cần.
.....
Cũng qua nửa ngày, Hàn Vũ mới lại trở về từ trong rừng tuyết, điều đầu tiên hắn làm tất nhiên là đi tìm Trúc nhi của hắn, bình thường khi hắn đi vắng, a Trúc thường đi chơi cùng đám bạn trong làng, còn chơi ở đâu thì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ chờ muội ấy tự quay về.
" Trúc nhi đi đâu được a?".
Bước đi trên đường làng vắng vẻ, Hàn Vũ để ý thấy hôm nay sao trong làng lại khác khác, cảnh tưởng vắng vẻ lại càng vắng hơn, tuy rằng mọi hôm vẫn vậy, nhưng hôm nay có chút không đúng.
" Vũ ca ca".
A Trúc từ đằng xa chạy nhanh tới bên Hàn Vũ, thấy cô Hàn Vũ cũng thấy an tâm, thấy a Trúc với vẻ mặt ủy khuất, Hàn Vũ liền hỏi " nay muội đi chơi không được vui à?, hay có ai bắt nạt muội vậy, nói cho ca ca biết để ca đi đòi lại công bằng cho muội,".
" Cũng không phải có ai ức hiếp muội nha, nhưng, vậy mà trong làng lại không còn một bóng dáng trẻ con khác,".
" Hại muội đi mỏi cả chân cũng không được chơi với ai, ca nói xem có bực không chứ?".
Xoa đầu tiểu nha đầu, Hàn Vũ mới an ủi cô, " Vậy thôi mình về nhà, ca ca nấu món ngon cho muội ăn để bù đắp cơn tức giận của muội nhé".
' Ừm, ca ca là tốt nhất' , vẻ mặt của a Trúc vậy mà đã vui vẻ trở lại.
Dọc đường về, hai bọn hắn còn gặp qua vài người lớn tuổi đang đi tìm hài tử của bọn họ.
- Vũ nhi, Trúc nhi. Hai con có thấy tiểu cửu nhà bá ở đâu không?
Rồi lại có người hỏi bọn họ về a bát, tiểu ngũ. Thế nhưng cả hai bọn hắn ngoài người già ra, trẻ con bọn hắn gặp đích thị chỉ có hai bọn hắn.
" Lục lão, lão cũng đang tìm Mao ca ca ạ?".
Ông lão chống gậy đang đi khập khiễng bên đường, nghe thấy Hàn Vũ hỏi, lão nhẹ quay đầu sang bên hai người,
- Phải, phải, hai con có trông thấy a Mao đâu không?, bọn trẻ trong làng hôm nay đi đâu chơi không biết.
Nhận lấy câu trả lời của hai người Hàn Vũ, ông lão lại lững thững bước đi, tất nhiên câu trả lời của hai người vẫn như lúc với nhóm người già kia.
Hàn Vũ rơi vào trầm ngâm, trong ngôi làng này nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không quá lớn, để tìm được trẻ con một hai người thì khó chứ tìm nhóm mấy chục người lại là chuyện đơn giản đi, chứ không nói tới a Mao của Lục lão đã là người hơn mười tuổi, lớn gần bằng một người trưởng thành.
Trong đại lục này, mười hai tuổi đã tính là trưởng thành rồi, vì có nhiều người dùng thiên tài địa bảo, căn cơ tốt để tu luyện, với cơ thể to lớn hơn tuổi là chuyện hết sức bình thường.
" Trúc nhi, muội đã đi qua khu gần biển chưa?", Hàn Vũ hỏi.
- Lúc sáng khi ca rời đi, muội có tới khu ấy rồi. Nhắc mới nhớ, hồi sáng muội thấy vài người lạ mặt ở gần đó, bọn chúng có đưa theo một vài đứa trẻ lạ mặt khác, bọn họ đều đã rời đi rồi. Tại muội đứng xa nhìn nên không nhìn thấy rõ là ai.
Một tia nguy hiểm chợt lóe lên trong đầu, Hàn Vũ vội cầm tay a Trúc, chạy nhanh về phía nhà.
" Ca, sao vậy ca?, tay muội đau".
Nghe a Trúc kêu đau, Hàn Vũ mới nhẹ buông tay cô ra, nhưng hai người vẫn chạy nhanh về nhà, khi về tới nhà, bỗng có giọng nói khàn khàn vang lên,
- Ha, vậy mà còn có hai con cá lọt lưới.
Một nhóm người mặc áo đen cùng khăn che mặt đột nhiên xuất hiện ở gần nhà của Hàn Vũ bọn hắn, nhìn qua đã thấy người tới không thiện.
" Các ngươi là ai?, sao lại xuất hiện bắt cóc hài tử ở làng này?". Hàn Vũ đứng trước che chắn cho a Trúc, cô đứng phía sau đã sợ xanh người, những người này há chẳng phải hồi sáng cô gặp sao?.
- Bắt cóc, haha.
Nhóm người che mặt này đều cười phá lên khi nghe thấy Hàn Vũ nói vậy. Một tên có vẻ như đứng đầu của đám này đứng ra nói,
- Bọn ta chỉ muốn mượn chút sức của những đứa hài tử các ngươi một lúc, rồi sẽ thưởng phần thưởng hậu hĩnh cho các ngươi, thế nào?.
Nói đoạn, tên này lại lấy ra một ít lương khô, bánh vụn, cùng vài võ đạo tệ, bọn chúng đưa cho hai người Hàn Vũ coi như thù lao, sau khi làm giúp bọn hắn chuyện xong sẽ lại đưa thêm,
- Bọn ta trẻ người sức yếu, không thể giúp sức cái gì gì mà các ngươi nói, các ngươi đi tìm người khác đi.
Hàn Vũ vội kéo tay a Trúc định rời đi, nhưng nào dễ vậy, nhìn cách hành sự của đám người này nào có ăn mềm chê cứng.
- Đại ca, từ bao giờ mà ngươi lại học được cách dỗ trẻ rồi vậy, haha.
- Đúng vậy, cứ bắt chúng lại là xong.
Hàn Vũ ném ra từ trong túi trữ vật một loại bột màu trắng gây mù tạm thời về phía đám người, đoạn lại chạy về phía ngược lại, chạy vào trong làng, ở đấy có người lớn, không khéo lại có tu luyện giả, có thể giúp hai người bọn hắn.
- Hừ, hai đứa trẻ ranh, nói nhẹ không chịu lại cứ muốn bọn ta động thủ.
Cái khói trắng kia cũng không giữ chân được đám người, thậm chí có người còn không bị vướng vào, đều đuổi theo sau.
Thế nhưng đâu chỉ có đám khói, bẫy rập cùng gai chông cũng được Hàn Vũ ném ra, tránh được trái dưa lại vướng trái dừa, có người còn trực tiếp ngã xuống đất, sùi bọt chết không nhắm mắt.
- Có độc, các ngươi cẩn thận.
Vì nhà của hai người Hàn Vũ nằm ở cuối làng, mà lại cách một đoạn khá xa mới tới làng, nên bọn họ chưa chạy bao xa, đã có một người xuất hiện trước mặt, hắn như trong hư không bước ra, lại như di chuyển nhanh quá nên không nhìn thấy. Hai người Hàn Vũ dừng lại chân, phía sau có đám người đuổi đến, phía trước lại cái người thần bí vừa xuất hiện kia, mặt hắn nhăn lại, không biết xử trí ra sao.
- Một đám vô dụng, có hai đứa trẻ con cũng không bắt được.
" Bẩm bách hộ đại nhân, tên tiểu tử kia quá giảo hoạt,".
- Hừ, chẳng phải do đám người các ngươi quá vô dụng sao, võ sĩ rồi mà còn bị một hài tử vài tuổi cho hít bụi.
Tên vừa tới kia vậy mà lên tiếng, lực khí trấn áp hết cả, Hàn Vũ cũng phải quỳ gối dưới đất, hai tay chống xuống.
Rất nhanh nhóm người áo đen kia lại gần áp giải hai người rời đi, trước khi rời đi bọn chúng còn đánh đập Hàn Vũ, hận không thể giết luôn tên nhóc này, vì hắn mà nhóm người chịu không ít thiệt, đã thế còn mất hai mạng người, không phải vì nhận lệnh bên trên, chúng đã ra tay.
*********
Updated 77 Episodes
Comments