Vạn Giới Vĩnh Hằng
Buổi xế chiều lạnh lẽo đầu mùa nắng mới, lạnh là bởi vì nơi đây quanh năm đều lạnh, thế nhưng hiện giờ đã dần ấm lên khi mùa đông qua đi. Trên đường làng lác đác vài bóng người đi lại, ai cũng khoác trên mình những bộ áo lông thú đặc trưng của phương bắc này.
Bóng dáng hai đứa trẻ đi trên đường làng, đứa lớn cao chừng nửa người trưởng thành, đứa nhỏ thì lại thấp hơn đứa lớn một cái đầu.
"Vũ ca ca, lúc nãy ca kiểm tra thân thể ra thể chất gì vậy a?" nói đoạn, dáng người thấp nhỏ hơn lại vòng tay ôm lấy người mà cô bé gọi là ca ca ấy, Hàn Vũ cũng đưa tay xoa xoa đầu cô bé và nói:" Thể chất của ta to lớn vô cùng vô cùng luôn nha, rồi Trúc nhi của chúng ta là thể chất gì nhỉ?" , Hàn Vũ cũng không khỏi tò mò về cô tiểu muội hờ của mình, tuy xưng huynh gọi muội nhưng cô bé không phải người cùng huyết thống với hắn.
Cô bé này tên là Cơ Như Trúc, ngày đó một trời tuyết rơi đầy đất, trong lúc đang đi đặt bẫy yêu thú cùng thất thúc của Hàn Vũ thì hắn vô tình cứu được cô.
Tình thế hai người vừa đi kiểm tra thể chất tu luyện. Ở thế giới này, khi lên 5 tuổi, mỗi một đứa bé sẽ được người thân đưa tới ngôi nhà đầu làng để kiểm tra thể chất trên đá Tinh Vân, làng nào cũng vậy, nơi nào cũng thế, vậy tại sao hai người còn nhỏ như vậy lại không có người lớn đi cùng?, thì Như Trúc là một cô bé vô tình được Hàn Vũ cùng thất thúc của hắn nhặt về vào năm hắn 5 tuổi, còn cô bé lúc đó mới chỉ có 3 tuổi, năm nay hắn đã lên 7, cô bé lên 5 tuổi nên hắn đưa cô đi kiểm tra thể chất. Còn hắn ư? Kiểm tra ba năm rồi đều vẫn không khỏi thất vọng.
"Mà muội kể cho ca cái này, cái ông lão tên Trương, Trương gì đó, mà muội cũng không nhớ kĩ nữa, hắn cứ bảo muội là khí luyện thể chất, nơi bụng của muội hình thành một cây búa."
Trương Hành là người giám sát kiểm tra của đá Tinh Vân, Hàn Vũ lại chẳng quá quen thuộc lão già này, người mà ba lần hắn đến kiểm tra cơ thể đều lắc đầu ngao ngán với câu nói," tiểu tử ngươi là phế thể, mà giả đan của tiên đạo cũng không phải, giả đan điền của võ đạo cũng không, chỉ có một viên đan mờ ảo lại có phần như là một hạt giống vậy,". Hành lão cũng trầm mặc vì lão chưa từng thấy trong cơ thể của ai trước đây có hạt giống như tên tiểu tử này, trong sách sử cũng không có tiền lệ.
Hàn Vũ cùng cô bé Như Trúc dạo bước đi trên đường, như lời cô bé nói thì hẳn cô là người của luyện khí các ở trung châu bỏ rơi đi, còn về phần đánh rơi cô như thế nào thì hắn cũng chịu, là cô bé trốn đi, hay vẫn là cố ý bị bỏ lại, hoặc phụ mẫu của cô gặp nạn, bị người ta truy sát nên đành giấu cô đi.. .
"Có khi nào muội lớn lên lại mang hình hài một cây búa không ca?, muội sợ lắm, rồi muội xấu xí lúc đó ca còn thương yêu muội như bây giờ không?" Hàn Vũ bật cười vì suy nghĩ của cô, thấy con bé có vẻ mệt mỏi do đường đi dài nên hắn có ý cõng cô đi, cô cũng không cự tuyệt mà leo vội lên lưng hắn. "sẽ không, thể chất cũng không quyết định tới ngoại hình của muội đâu, với cả muội xinh xắn như vậy, ta thương muội còn không hết nữa là, mà muội lớn lên chắc chắn sẽ càng xinh hơn nha, ca đảm bảo," hì,.
Quả thực cô bé tuy thân thể bé nhỏ nhưng cũng quá đỗi đáng yêu, gương mặt ngây thơ đáng của một đứa trẻ nên có, mà lại trắng hơn tuyết, còn có phần ửng hồng do trời lạnh.
"Sau này lớn lên ta sẽ tìm đường đưa muội về nhà,". Như Trúc tiểu nữ tử này chỉ rúc rúc mặt vào lưng của hắn, " Ta cũng không muốn trở về nhà đâu, ở cùng Vũ ca với thất thúc rất vui nè, lại còn có nhiều đồ ăn ngon" , " Rồi rồi, không về, vậy lát nữa tới nhà, ta nấu cho muội món mì mà muội thích nhất nhé, cả thịt gà rừng mà sáng nay ta bắt nữa.".
Cô bé không nói gì nữa mà chỉ tỏ thái độ rất phấn khích, mong chờ.
..cộc cộc,
"Về rồi à", tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên trong ngôi nhà tranh dưới váng tuyết còn đang tan dở, Hàn Vũ khẽ mở cửa khi đang cõng cô bé Như Trúc đã ngủ trên lưng, hắn đưa cô bé đến bên chiếc giường cũ và nhẹ đặt con bé xuống.
Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà có khói bốc lên, điểm tô là màu trắng của tình cảnh nơi đây, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại khá đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ hai chiếc giường, không đủ ba chiếc nên hai cô cậu bé thường vẫn ngủ chung.
"Thất thúc, bọn con mới về," ."ừ",.
Người đàn ông trung niên thoạt nhìn thì giống như 30 đến 40 tuổi ngoại hình, gương mặt hãy còn trẻ trung, nhưng ở giới tu luyện này có mấy ai tuổi còn trẻ như ngoại hình, có lần ông ấy từng nói với Hàn Vũ rằng hắn đã hơn ngàn năm tuổi thọ, vì hắn từng được cữu phụ của Hàn Vũ cứu mạng, được đặt lại tên là Hàn Thất, "Thất" cũng là vì nhiều người được cứu mà đặt thành, mà họ Hàn cũng chẳng phải theo họ của phụ thân Hàn Vũ, mà theo mẫu thân hắn.
(Hàn Vũ gọi thất thúc theo nghĩa người thứ bảy chứ không gọi theo tên riêng nha, )
Thay tên đổi họ để kẻ thù của Hàn Thất không tìm đến nữa, mặt khác là để hắn bên cạnh chăm sóc cho Hàn Vũ cũng tiện người nhà.
Hàn Vũ đi tới bên cạnh thất thúc khi hắn đang nấu ăn, hắn đã học được rất nhiều thứ từ người thúc hờ này, năm 3 tuổi hắn đã cùng Hàn Thất học nấu ăn, viết chữ,..., học tiếng của nhiều loại văn minh chi tu. Tỉ những ngôn ngữ nào Hàn Thất biết, là hắn sẽ dạy lại cho Hàn Vũ, hắn vừa là thúc hờ, lại giống lão sư, lại có phần giống lão cha, tuy hắn không nói mà cũng chẳng nhận, nhưng trong thâm tâm Hàn Vũ cũng thầm cho là như vậy.
Mà nói, Hàn Vũ lại là học giỏi, chỉ cần Hàn Thất chỉ cho là hắn biết ngay, tuyệt không có lần hai, mà có lần hai cũng không có lần ba, bốn, nhưng thứ cậu học tới lần hai thì cùng đứa trẻ khác phải mất mấy ngày cầm tay chỉ dạy, tỉ như con bé Như Trúc chẳng hạn, thất thúc dạy rất lâu rồi cô vẫn chưa biết nhúm lửa nấu ăn, một phần cũng do năng khiếu chăng?. Có lần đi săn, Hàn Vũ mới chỉ 4 tuổi đã đánh bại một con sói trưởng thành, giết được hải mãng, linh miêu,.. Tuy rằng đây cũng chẳng là yêu thú nhập lưu, nhưng hồi còn trẻ như vậy, lại 5 tuổi hơn hắn còn chưa có học võ, nói chi đánh sói, a cẩu ở nhà hắn cũng không đánh lại. Càng không nói tới trù nghệ nấu ăn, viết chữ, làm thơ,.. Giỏi về mọi mặt.
" Vẫn là giả đan như những năm trước à?", tâm trạng của Hàn Thất cũng ủ rũ theo Hàn Vũ, một người hợp tu luyện như vậy mà lại là giả đan, tiền đồ hạn lượng, ông cũng buồn thay.
"Vâng!".
Thế nhưng Hàn Vũ lại không cho là vậy, hắn thân thể rất tốt, ít nhất là hiện tại, vì hắn chưa luyện võ hay luyện khí gì đó nên hắn cũng chưa biết cơ thể mình ra sao. Với cả, tại sao trong đan điền nơi bụng hắn lại có tới hai viên hạt giống kì lạ, điều này hắn cũng chưa nói với ai, kể cả thất thúc của hắn, một viên hạt giống lại như trong suốt như không, vậy nên lão Hành mới không nhìn ra. Là tốt hay xấu, trong sách cũng không có ghi a, hắn từng đọc qua sách về thể chất con người và nhiều loại tu luyện văn minh khác do thất thúc hắn đưa, nhưng không vẫn là không, hoặc do hắn chưa tìm đến đúng sách, a, mong là vậy.
Updated 77 Episodes
Comments
Duyên Yêu Yêu
tác giả ơi, trong lời thoại đầu nếu thay "a" thành "ạ", hay là kính ngữ thuần Việt thì sẽ hay hơn á.
2024-11-21
0
mận đỏ au
viết truyện chữ đặc biệt là cổ trang thì tác giả không nên dùng số như vậy, mà nên viết thẳng bằng chữ nhé
2024-08-15
1
mận đỏ au
nếu như tác giả thấy ổn với đoạn mình sửa. Quanh năm chốn này đều lạnh lẽo, chiều tà dương lên báo hiệu mùa nắng mới, sự ấm ấp tựa đã xua tan hết thảy cái cái lạnh mùa đông cũ.
2024-08-15
3