** ** *************** ** **
Mặt trời lên cao, thời tiết năm nay trở nóng, dòng người không còn mang theo áo dày chống rét, ai cũng mặc chiếc áo mỏng đơn điệu.
Đứng bên cổng thành, những hài tử có lớn có nhỏ, bên cạnh là phụ mẫu đi cùng. Họ đang bàn tán xôn xao, căn dặn cùng là nhắc nhở, tiếng động huyên náo tứ phương.
Hai người Hàn Thất cùng Hàn Vũ tuy đến sớm, nhưng lại chưa vội nhập vào dòng người, một lúc sau, Hàn Băng Cơ cũng đến, ông tới là để tiễn chân Hàn Vũ một đoạn.
- Vũ nhi,
Thấy ông đi tới, hai người cùng ôm quyền " Cữu cữu / Lão gia".
- Ta tới tiễn ngươi một đoạn.
Hàn Băng Cơ đưa cho Hàn Vũ một chiếc nhẫn không gian, bên trong chứa nhiều võ đạo tệ cùng một ít linh thạch cấp cao. Bảo rằng lộ phí, sau sẽ dùng tới.
" Cảm tạ cữu".
- Nhớ giữ sức khoẻ.
Hàn Băng Cơ còn để lại một chút khí tức trên người cậu, sau này hẳn sẽ giúp ích được cho cậu.
Thời điểm đã đến, trên trời xuất hiện nhiều người. Những người này tới đây với mục đích tuyển nhận đồ đệ, có người cưỡi thú, có người ngự kiếm, cũng có người đạp không, có người đứng trên phi thuyền, có thể thấy những người này đến từ những văn minh khác nhau.
Mắt của Hàn Vũ chợt sáng lên, tuy bề ngoài bình thường nhưng hắn có thể nhìn ra văn minh của những người mới đến, hắn giật mình,
' Con mắt " thấu đạo thần nhãn " vậy mà vẫn còn, không bị mất đi khi hắn thân tử lần trước'.
Thấy đại năng tới, những phụ mẫu đang còn căn dặn hài tử, liền đứng xa ra, ôm quyền hướng phía bên trên.
Những đại năng kia đáp xuống dưới đất, hành lễ với Hàn Băng Cơ.
- Gặp qua tiểu thành thành chủ.
Hàn Băng Cơ chỉ đưa tay phất phất, ý bảo cứ tự nhiên. Xong ông nói lớn,
- Chỗ ta có một hài tử đặc biệt, các ngươi có thể hay không chiếu cố.
Nghe lời vị thành chủ kia, đám đại năng vừa đến liền nhìn về hướng Hàn Vũ, qua một khắc suy tư, suy nghĩ hiện ra trong đầu bọn họ, hẳn là muốn nhét một người cửa sau. Nơi nào chả vậy.
Một lúc sau, một người cưỡi trên thân bạch lang đi ra, nói :
- Ngự thú văn minh của vãn bối quan trọng là thể chất ngự thể, chỉ tiếc không có đức hạnh chỉ dạy cho vị này hài tử.
Lời này nói không sai, nhiều người cũng nhao nhao, bọn hắn nhìn qua Hàn Vũ, cậu bây giờ đang thu liễm khí tức nên nhìn không khác phàm nhân, đây cũng là vì hắn đã cải tiến pháp quyết kia, dưới võ thánh hẳn không nhìn ra.
Đám người vừa mới tới kia cũng không có võ thánh ngang hàng, bọn họ chỉ là trưởng lão thu đồ từ nhiều phương thế lực, cao nhất cũng chỉ võ tôn.
Hàn Băng Cơ lại nói,
- Không sao, các vị cứ lựa đồ.
Nhận lấy lời này từ ông, những người kia liền đi tới bên đám trẻ, lựa lựa chọn chọn.
Hàng trăm đứa trẻ, không sai biệt lắm đều được nhóm người dẫn đi, có những người từ đầu là không nhận được một đứa trẻ nào, tỉ như cái phi thuyền kia, bên trong là luyện khí văn minh, văn minh kén chọn nhất.
Phi thuyền rời đi mà không tuyển được người nào. Sau là ngự thú văn minh, chỉ tuyển được hai nam hài tử.
Tiên đạo văn minh thì nhiều hơn chút, trưởng lão cúi đầu cảm tạ Hàn Băng Cơ xong mang theo hơn mười hài tử rời đi.
Phật đạo văn minh cũng tuyển được một người, ông lão hói đầu kia không khỏi vui mừng, Phật đạo là cũng lựa chọn chi li. Sau khi cảm tạ Hàn Băng Cơ xong cũng rời đi.
Trong những đại năng đi tới, có một người nam nhân, người này mọc sừng trên đầu, nhìn qua là biết yêu tộc. Hắn nói,
- Hàn thành chủ, vãn bối là Chúc Hoả Long, đến từ Thánh Yêu bí cảnh.
- Vãn bối có thể hay không đưa đi hai đứa trẻ này.
Nói đoạn, hắn chỉ về một cô bé gái khoảng chừng bảy, tám tuổi.
- Được, nhưng ngươi không được có mục đích xấu gì với nàng.
Tên yêu tộc kia ôm quyền,
- Tiền bối, ngài nói đùa, yêu đạo bọn ta cũng không còn tu luyện như trước một dạng.
Mà để cho Hàn Băng Cơ an tâm, hắn còn hứa rằng mỗi năm sẽ đưa cô về nhà thăm một lần. Như vậy cũng đủ cho thấy thiện ý của hắn.
Sau khi hắn chọn bé gái kia xong, hắn lại chỉ về Hàn Vũ, nói :
- Tuy vãn bối không cảm nhận được huyết mạch yêu tộc từ cậu bé kia, nhưng lại có cảm giác rất gần, như là đồng tộc của ta vậy.
- Rất có thể là huyết mạch chưa được thức tỉnh.
- Nếu tiền bối nguyện ý tin tưởng ta, có thể cho ta mang đi.
Hàn Băng Cơ rơi vào trầm ngâm, hắn suy nghĩ hồi lâu, Hàn Vũ hẳn không phải yêu tộc, mà chỉ vì thể chất hắn có chút đặc biệt, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng phụ thân hắn cũng là yêu tộc một dạng.
Tuy yêu tộc có nhiều tai tiếng cùng ác tiếng, nhưng đã là chuyện của rất lâu trước, hiện tại yêu tộc văn minh đều được chấp thuận, hẳn tên kia sẽ không giám để ý tới tiểu tử Hàn Vũ.
- Vậy thì hỏi thử hắn xem, có hay không muốn cùng ngươi rời đi.
Vị yêu tộc kia liền đến bên Hàn Vũ, nói : " Cậu bé, ngươi có muốn rời đi cùng ta, ta không dám hứa sẽ giúp ngươi chứng đạo. Nhưng yêu tộc bọn ta hẳn là có cách giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch".
Hàn Vũ trầm tư một lúc rồi cậu lại từ chối lời mời của vị yêu tộc kia.
- Vậy ta không làm phiền các vị lựa đồ nữa.
Nói đoạn, vị yêu tộc kia liền rời đi cùng với cô gái.
Những văn minh khác liền là dễ chọn, tới võ đạo văn minh, nhiều thế lực khác nhau đều đang tranh giành hạt giống tốt,
Tỉ như đại thành hộ vệ, thế lực này chủ yếu tuyển sát thủ để bảo vệ thành chủ đại thành, bọn hắn lựa được một hạt giống tốt, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang ở trung châu cũng nhìn ra.
Tuy bọn hắn không giám trắng trợn tranh giành ở trước mặt Hàn Băng Cơ, nhưng trong lòng đều dậy sóng.
Sau cùng, để thoả hiệp, đại thành hộ vệ đã đưa ra một chút linh thạch cao cấp, nhận về đứa trẻ. Đây cũng là một dạng thoả hiệp hay thấy ở đại lục.
Hơn hai canh giờ lựa chọn, cuối cùng chỉ còn một nhóm ba mươi hài tử hơn, trong đó có cả Hàn Vũ.
Những đứa trẻ này có vẻ tư chất không cao, lại bị những đại năng kia từ chối. Trên mặt ai nấy đều buồn bã, không được thế lực cao tuyển nhận, tương lai có hạn.
Những vị phụ mẫu hài trẻ, sau khi thấy con mình được chọn lựa đưa đi, ai nấy đều hớn hở vui mừng, người thì trực tiếp nhảy chân sáo về nhà. Chỉ có phụ mẫu của những hài tử còn sót lại là mang vẻ mặt u buồn.
- Các vị phụ mẫu xin hãy về trước.
Hàn Băng Cơ lên tiếng, tuy những đứa nhỏ kia không được thế lực mạnh đưa đi. Nhưng lần nào cũng vậy, đều sẽ có người từ " Bắc Phương học viện" tới đón đi.
Ở Bắc Phương học viện, không có thể chất tu luyện tốt nhưng vẫn được phát triển năng khiếu của bản thân, tỉ như cầm, kì, thi, hoạ, lại trù nghệ,... Ai biết đâu, có khi lại lấy hoạ nhập đạo thì sao?.
Tỉ như võ đạo văn minh, văn minh mạnh như vậy cũng đã có vị vĩnh hằng nào đâu, không biết chừng còn là tiểu đạo, nấu ăn mới là đại đạo thì sao, đâu ai dám nói.
Nghe Hàn Băng Cơ nói vậy, những vị phụ mẫu kia đều rời đi.
.......
Hơn hai canh giờ sau, một người phụ nữ mang dáng vẻ hớt hải chạy đến, cô chỉ đi một mình. Người này mặc áo màu trắng, gương mặt xinh xắn, khoảng chừng hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ.
- Bái kiến Hàn thành chủ.
Cô gái chắp tay đi đến bên Hàn Băng Cơ,
- Tiểu bối Cố Cầm Thư, người của Bắc Phương học viện, tới đây để đón tân học viên.
Hàn Băng Cơ đưa tay nâng tay cô gái trẻ lên, nói :
- Cố cô nương, sao chỉ có mình cô tới đây, những người khác đâu?.
" Bẩm Hàn tiền bối, hôm nay ở đại thành có dị tượng tiểu phương thế giới xuất hiện. Những vị trưởng lão đều đi tới đó, chỉ còn mình ta".
Sau khi chào hỏi xã giao, Hàn Băng Cơ cũng quay về đại thành.
Trước khi về, ông nhắn thêm với Hàn Vũ rằng nhớ bảo trọng sức khoẻ, cả Hàn Thất cũng vậy.
- Vũ nhi, khổ quá thì quay về.
Hàn Vũ kéo tay Hàn Thất lại, hắn dúi vào tay ông một vật nhỏ, đấy là " Tiểu Như Nhi" của hắn. Hàn Thất muốn từ chối nhưng cậu cứ khăng khăng, ông đành cầm lấy.
Đó là cái máy lọc thịt mà hắn tự chế, hắn còn nói rằng mình còn hai cái.
........
- Nào các bạn nhỏ, xếp hàng đi theo tỷ nào.
Cố Cầm Thư một dáng vẻ chăm trẻ, cô nhẹ nhàng dẫn cả đoàn đi, nói hài tử nhưng ở đây chỉ có vài người là dưới mười tuổi, còn lại đều đã lớn, tỉ như Hàn Vũ, còn cao hơn cả cô.
- Cố tỷ tỷ, sao chúng ta lại phải đi bộ ạ?, con thấy những người khác khi rời đi đều bay mà.
Cố Cầm Thư mới chỉ là võ vương cảnh, thậm chí cô còn chưa bay được lâu, đạp không thì miễn cưỡng. Vậy nên khi chạy tới đây, người mới nhễ nhại một dạng, quần áo còn xộc xệch.
Thấy tiểu cô nương vừa hỏi vậy, Cố Cầm Thư dáng vẻ ngại ngùng, cô đáp :
- Chúng ta đây là đi bộ rèn luyện thân thể nha, bay thì đâu còn ý nghĩa.
Hàn Vũ không phải kẻ ngốc, hắn nhìn ra thái độ của Bắc Phương học viện, cử một võ vương thậm chí còn chưa từng dẫn đoàn đến đây, nhìn ra ý của họ. Hẳn vụ tiểu thế giới xuất hiện cũng chỉ là lời biện minh.
Lại có người hỏi Cố Cầm Thư,
- Tỷ tỷ, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi vậy?, ta mỏi chân quá.
Bọn họ đi đường đã hơn nửa ngày. Từ tiểu thành đến đại thành nào có gần, riêng Cố Cầm Thư là võ vương, cô chạy một mạch còn mất hơn nửa ngày. Cô cũng đâu có nghĩ tới đoạn về, đưa theo nhiều đứa trẻ vậy sao đi nhanh được, cô đành nói :
- Cũng không xa nữa, hay để tỷ cõng muội đi nhé.
Nhiều đứa con trai đi cạnh thấy vậy bèn nói : " Sư tỷ, người đến đón bọn ta đã là vinh hạnh lớn nhất của bọn ta rồi, sao lại để người chịu khổ được", nói đoạn, cậu con trai lớn nhất liền cõng cô bé lên lưng, cứ thế mà đi.
Đến khi sắc trời sắp tối mà còn chưa đến, bọn họ đành phải dựng lều ở tại giữa rừng, nghỉ lại một đêm.
Thấy được cô gái tới đón bọn họ, một dạng người lớn cũng không phải, những đứa trẻ hiểu chuyện đều tự mình dựng lều, tuy hài tử của những nhà giàu đều không giỏi việc, nhưng những đứa trẻ ở đây hầu như đều xuất thân nghèo khó, với cả tư chất thấp từ nhỏ, một chút việc vặt là vẫn biết.
Hài tử ở tiểu thành đều không nhiều, những người tư chất thấp phải mất nhiều năm gom góp mới có một lần cho đi học tại học viện, vậy nên có vài người hơn mười tuổi, đã lớn, xen kẽ với một hai hài tử nhỏ là chuyện bình thường.
- Ta xin lỗi các ngươi.
Cố Cầm Thư dáng người xinh đẹp vạn phần, nhưng cô nào đã trải qua những chuyện này, nướng thịt cho đám trẻ ăn còn chưa giỏi, nói chi tới đi săn bắt, việc đó thì bọn trẻ còn giỏi hơn cô. Cô cũng thử đi săn, nhưng khi thấy cô hiển hiện thần hồn, khí tức đã đuổi đám thú chạy xa.
Hàn Vũ dẫn đầu vài đứa con trai, bọn hắn sau khi dựng xong lều lá, lại đi bắt được nhiều con thú nhỏ, tỉ như sóc, thỏ..
Thịt nướng xong, Hàn Vũ cầm một xiên thịt đến bên Cố Cầm Thư, hắn đưa cho cô, nói:
" Cố tỷ tỷ, người cũng ăn một chút thịt đi ".
Cô không nhận vội thịt mà nhìn Hàn Vũ, rồi trả lời rằng cô đã là võ vương cảnh, không cần ăn uống lâu dài cũng không thấy đói.
" Tỷ cứ ăn chút đi, thịt ngon lắm, mà lại mai còn đi đường".
Cố Cầm Thư cầm xiên thịt lên, mùi vậy mà rất thơm, cô nếm một miếng thì, ' Trời ơi, ngon quá', cô suýt thì thốt ra tiếng.
" Ngon thì ăn thêm một hai xiên nữa này ". Hàn Vũ đưa thêm vài xiên thịt cho cô, thịt này là thịt hắn lấy ra từ trong hộp, thịt của phong lang há lại không ngon?.
********
Updated 77 Episodes
Comments