** ** ***************** ** **
Trong đầu Hàn Vũ, luyện thể quyết mà lúc trước hắn đọc vẫn còn đó, hắn vung quyền về phía gốc cây, tuyết trên cây rơi đầy xuống đất. Có thể thấy, công pháp hắn luyện vẫn dùng được, lần tái sinh này không lấy đi của hắn ý thức, chỉ lấy đi nhục thân cũ cùng bản thể hạt giống cây vĩnh hằng.
Vì hắn vừa vung quyền ra, nên khiến cho hạt giống trong tâm hắn rung rinh theo, lại một luồng năng lượng trào ra, nhưng nhẹ đến mức cả Hàn Vũ cũng không cảm thấy gì, chỉ thấy tản mát một chút linh lực.
" Lại cái gì a", cái bóng dáng nhỏ xíu kia đang truyền linh lực cho Hàn Vũ giống như cây vĩnh hằng mà hắn vừa đánh mất kia.
Hắn mừng thầm, cây kia lẽ nào cũng là một loại giống cây vĩnh hằng nào đó.
...
Hàn Vũ lủi thủi đi về nhà, thấy hắn mặt mày ủ rũ, Hàn Thất liền hỏi,
- Tiểu tử, ngươi lại vẫn còn buồn chuyện của con bé a Trúc a?,
- Ta là cũng không cố ý để nàng rời đi, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng trách người thúc này nữa nhé.
Hàn Vũ đâu có ý trách thúc hắn, mà hắn cũng không buồn chuyện đó.
Bất chợt, Hàn Thất đứng bật dậy từ ghế, hắn tóm lấy hai bả vai của Hàn Vũ, nói :
- Giả đan của ngươi, vậy mà có chút khởi sắc, đã giống với đan điền võ đạo bảy phần rồi.
- Ngươi như thế nào làm được?
Vì phấn khích nên tay của Hàn Thất có chút lực, Hàn Vũ nhăn mặt kêu,
" Thúc bỏ tay ra a, ta đau".
Hàn Vũ cảm nhận, thế mà thúc hắn không nhìn thấy cái cây con kia, chỉ thấy mỗi phần hạt bên dưới, cũng đúng nha, cây con kia rất mờ ảo, trông giống linh hồn thể vậy. Để chắc chắn, Hàn Vũ hỏi lại thúc hắn xem ngoài giả đan kia kì lạ thì thúc hắn còn trông thấy gì khác không, nhưng nhận lại là vẻ mặt ngờ vực của Hàn Thất,
- Kì lạ, giả đan của ngươi có thể tiến hoá à?, vậy thì kì lạ.
Đúng vậy, ngoài đưa ra lí do tiến hoá, Hàn Thất không lấy được lí do nào khác, chưa từng có ai có khả năng khiến cho giả đan thành chân đan cả.
Trong thời đại vạn đạo hội tụ này, giả đan có thể tiến hoá nghe cũng không lạ.
- Đi,
Hàn Thất lôi lôi kéo kéo Hàn Vũ, hai người đạp không bay đi, khi đến một nơi vắng lặng ở sâu trong rừng tuyết, họ mới dừng lại.
!oẹ.
" Thúc à, sau này có bay thì thúc nhắc ta trước nha, ta có chút không chịu nổi".
" A mà thúc chưa từng nói với ta, người đang ở cảnh giới gì vậy?".
Nhìn thúc hắn mấy lần rời đi một cách kì bí, cộng thêm lần này còn đạp không di chuyển, Hàn Vũ không khỏi tò mò.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Hàn Thất cuối cùng lên tiếng,
- Ừm, có thể nói với ngươi, ta đang là võ tôn cảnh.
Võ tôn là ngang ngửa với yêu tôn mà Hàn Vũ từng gặp ở trong tiểu giới.
" Thúc lợi hại nha, vậy mà lại giấu ta kĩ vậy".
Nếu mà Hàn Vũ biết được thúc hắn lợi hại như vậy, hẳn hắn sẽ không sợ bị ai bắt nạt, mà hắn còn ức hiếp người khác ấy chứ.
Thử nghĩ xem, hắn cộc đầu kẻ, cướp đồ chơi một người, xong người ta muốn đánh hắn, hắn liền là bảo hắn có một người thúc đang ở cảnh giới vỗ tôn, còn ghi thù hơn ghi nợ.
Mà cảnh giới võ tôn cao cao kia người ta nghe thấy đã sợ mất mật rồi, càng không nói tới thúc hắn lại thương yêu hắn hết mực.
- Tiểu tử thối, suy nghĩ của ngươi lộ ra ngoài mặt rồi kìa.
Cái cốc đầu chưa rơi xuống người khác mà đã rơi trên đầu Hàn Vũ, kéo hắn trở lại thực tế.
" Thúc đọc trộm suy nghĩ của ta à". Hàn Vũ vừa ôm đầu đau vừa tỏ ra vô tội.
Điều này chả lẽ lại không nằm trong suy nghĩ của Hàn Thất, nếu Hàn Vũ chỉ là giả đan, không có tiền đồ, thì ông có thể bảo vệ hắn mấy trăm năm, một đời làm một người bình thường. Không bảo với cậu rằng ông đã ở võ tôn cảnh là chuyện bình thường, tránh cậu mang danh của ông đi trêu chọc người khác.
Nhưng hiện giờ nhận thấy giả đan của Hàn Vũ vậy mà có thể tiến hoá, ông liền là nói ra cũng được.
- Tiểu tử thối, ngươi thử tu luyện võ học cho ta xem thử.
Công pháp võ học mà lần này Hàn Thất mang tới lại rất nhiều, còn có cả của tiên đạo.
Hàn Thất dựa trên những công pháp đó, lại một lần luyện.
! Luyện thể quyết nhập môn, Hàn Vũ đánh ra được ba trăm cân ngưu lực.
Căn cứ theo cảnh giới, sức mạnh võ đạo được dựa trên ngưu lực, từ hai trăm đến ngàn cân ngưu lực dành cho võ đồ, trên ngàn cân ngưu lực để đột phá võ sĩ, đạt vạn cân ngưu lực sẽ đột phá võ sư.
Lực chiến đấu của người với người ở cảnh giới dưới võ vương sẽ căn cứ vào sức lực.
Nhưng nhận thấy chỉ dùng sức để đánh nhau là một chuyện quá ngu ngốc, lỡ mà nhiều người bao vây thì vô phương cứu chữa. Lại nói, hiện tại đã bước vào thời kì vạn đạo tranh phong, những văn minh khác nào có ai dùng sức mạnh thân thể mà chiến đấu.
Tỉ như tiên đạo, võ sư cảnh mà gặp kim đan kỳ thì thế nào mà đánh lại, một người cưỡi pháp bảo bay trên trời kia thì đến cả trăm võ sư cũng không địch lại. Đó là chưa nói tới ngự thú văn minh, dùng mấy con yêu thú cấp cao mà chiến đấu. Lại luyện khí văn minh, dùng khôi lỗi ra chiến trường. Mặc dù những văn minh kia điểm yếu là rõ ràng, nhưng điểm mạnh cũng không thể không công nhận a.
Vậy nên tiền nhân võ đạo đã nhiều lần chỉnh sửa lại con đường tu luyện, khi đạt tới võ vương, võ đạo sẽ hiển hiện quân vương hình thể. Nói cách khác chính là thần hồn hiển hiện, sức mạnh ngang bằng với nguyên anh kỳ, thậm chí có chút nhỉnh hơn.
- Tốt lắm, ta quả thực không nhìn lầm ngươi mà.
Chỉ mất vài hơi thở, Hàn Vũ đã đánh ra quyền chưởng ba trăm cân ngưu lực. Nhập môn võ đồ.
Hàn Thất lại đưa ra những quyền pháp khác, " Bạch Hổ quyền, U Lang trảo, Hắc Ngạc thủ,..".
Càng tu luyện quyền pháp võ đạo, giả đan của Hàn Vũ càng hoàn thiện.
Lại dưới sự chỉ dạy của Hàn Thất, chỉnh lại hình dáng cơ thể khi học quyền pháp, Hàn Vũ học rất nhanh.
Mặc cho Hàn Vũ luyện công, Hàn Thất thì đi săn bắt, khi lại nấu ăn thổi lửa, khi lại xuống suối mò cua.
......
..Hai năm sau..
......
- Tiểu Vũ, qua đây qua đây.
Hàn Thất vẫy tay gọi Hàn Vũ lại hắn, hai người đang nằm rạp bên một bụi cỏ nhìn ngắm thứ gì đó.
Thời tiết năm nay trở nóng, tuyết đã tan đi rất nhiều, cỏ cây lại nhô ra khỏi mặt đất. Trong rừng tuyết màu trắng năm nào, bây giờ đã chuyển xanh, chim hót líu lo, nai vượn chạy nhảy.
Hàn Vũ cũng đã trưởng thành, tuy rằng hắn mới có chín tuổi hài tử. Nhưng dáng người lại không thấp hơn Hàn Thất là bao, thân thể hắn cứng rắn, gương mặt tuấn tú, tóc đen cắt ngắn, mặc áo màu đen mỏng có chút rách nát.
Trong thời gian Hàn Vũ luyện công. Ngoài việc đi săn bắn, đánh bẫy, Hàn Thất còn tiện tay quét sạch những tên thổ phỉ cùng cướp bóc ra khỏi bắc phương tiểu thành địa phận, xa xa ngàn dặm.
" Thất thúc, người đang rình rập gì vậy?".
- Suỵt, là phong lang cấp hai đấy.
Từ ngày phương bắc không còn lạnh giá thì loài phong lang này mới lui tới, thịt của chúng rất ngon, ngon hơn tuyết lang.
-Kia là bẫy " Tiểu Như Nhi" đã qua cải tiến của con mà.
Hàn Vũ lại bị Hàn Thất ấn đầu xuống dưới bụi cỏ,
- Đúng vậy, là ta đánh bẫy của con đó, chia đôi thịt nha.
Vài khắc sau, cuối cùng thì con phong lang cũng xa vào bẫy của Hàn Vũ, chỉ thấy đang còn trên nền đất phẳng phiu, từ dưới đất kẹp lên một thứ cao lớn, trông như một cái khu trượt của trẻ con,
- Cái thứ đồ chơi này tuyệt nha. Nhưng ngươi đặt tên cho nó kì quá.
Con phong lang kia bị cái thứ lạ lạ của Hàn Vũ nuốt chửng, một lát sau từ thứ đó liền bắn ra hơn trăm hộp gỗ to bằng bàn tay, bẫy của hắn đã tích hợp cả lọc sạch da xương, moi ra nội tạng, đóng gói hoàn hảo. Chỉ việc mở hộp ra và nấu ăn, hộp làm bằng gỗ, rất tiện lợi.
Để làm được chiếc bẫy kia, Hàn Vũ đã nhét vào cả năng lượng linh thạch cùng năng lượng tiên đạo linh khí.
Đúng vậy, tiên đạo linh khí, việc Hàn Vũ điều khiển được cả linh khí của tiên đạo văn minh cũng đã bị Hàn Thất phát hiện, ông không những nghi ngờ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cậu, ông còn tặng cả cậu rất nhiều thứ của tiên đạo văn minh, như " Na Di phù, phi kiếm, kết anh đan,..". Nhưng chỉ là những vật phẩm sau này, Hàn Thất không có những vật phẩm rẻ tiền ở cảnh giới luyện khí, trúc cơ.
Hàn Thất luôn mong muốn nhìn thấy một đứa trẻ vừa là thần giả cảnh, vừa là độ kiếp kì. Mà tìm đâu xa a, chẳng phải Hàn Vũ có thể chất đặc biệt vậy ư.
- A, tiểu tử, chúng ta may rồi.
Hàn Thất nhặt ra một viên yêu đan trong cái đồ chơi của Hàn Vũ,
- Yêu đan a, không phải con yêu thú nào cũng có đâu nha, may mắn may mắn.
Mặc dù yêu thú từ yêu vương cảnh trở lên thì hầu như đều kết ra yêu đan, nhưng con phong lang kia chỉ là yêu thú cấp hai nho nhỏ.
Hàn Vũ không khỏi tò mò, hỏi :
" Thất thúc, yêu đan dùng để làm gì vậy".
-Ừm.
Hàn Thất nghĩ một hồi rồi nói rằng yêu đan có thể đưa cho luyện đan công hội để luyện ra đan dược nhằm bồi bổ thể chất hoặc một vài công dụng khác, cũng có thể bán lấy tiền, tùy vào loại yêu đan mà bán được ít nhiều.
Hàn Thất đưa viên yêu đan cho Hàn Vũ, còn thịt lang yêu thì bọn họ chia đôi hai người.
Thịt đựng trong hộp kia lại để được rất lâu, cất trong túi không gian còn giữ được lâu hơn để trong đá lạnh.
Hàn Thất nhiều lần còn muốn xin cái thứ đồ chơi kia của Hàn Vũ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Rằng đó có một phần là cấu tạo bởi đồ vật mà a Trúc đưa cho lúc nàng rời đi.
-Luyện khí văn minh có nhiều đồ hay thật a, khi nào ta cũng phải tới thăm xem có đồ gì phù hợp không.
*********
Updated 77 Episodes
Comments