** ** **************** ** **
Võ đạo là thế, vậy còn tiên đạo thì sao, Hàn Thất đâu có biết nhiều về mảng tiên đạo, nên ông không dạy cho Hàn Vũ được, tới hiện tại ông cũng mới cho hắn được vài viên tiên đan cùng thanh phi kiếm. Mà dùng phi kiếm kiểu gì ông cũng không hay.
Nhìn lại Hàn Vũ, gần mười tuổi đầu, thân thể đã lớn, cũng không phải một đứa hài tử nữa rồi, đến lúc để hắn ra ngoài lịch luyện rồi a.
- Tiểu Vũ, ngươi nghĩ sao về thế giới bên ngoài?
Hàn Vũ nghe qua ngữ điệu của thúc hắn, là muốn hắn đi trải nghiệm cuộc sống này sao.
Đúng vậy, cũng giống a Trúc, Hàn Thất đâu thể chỉ dạy hai người khi mà thể chất của hai người khác thường như vậy, cứ đi ra ngoài xông xáo xem sao, biết đâu lại có cơ duyên nào đó.
Bắc phương tiểu thành cũng không phải một thế lực nhỏ, việc thuê vài người lão sư tới chỉ dạy Hàn Vũ là chuyện hết sức dễ dàng.
Thế nhưng thể chất kia a, nói thế nào người khác cũng không tin, mà cũng có ai biết để mà chỉ dạy.
Vậy nên Hàn Thất mới thăm dò xem ý của Hàn Vũ thế nào, giả sử hắn muốn ở lại cũng không sao, mà hắn muốn đi thì cũng việc gì.
Sau một hồi suy tâm, Hàn Vũ đưa tay lên đầu gãi gãi, nói :
" Thúc, quả thực ta cũng không định ở lại đây lâu".
Tuy nơi đây chứa đầy kỉ niệm của hắn, vả lại cũng là nơi hắn lớn lên. Nhưng tuổi trẻ cần có hoài bão a, ra ngoài lịch luyện đi đây đi đó, hắn lại thân nam nhi, ở lì cũng không tốt.
Nghe nói vậy, Hàn Thất liền gật đầu, " tốt " một cái.
- Để ta đi hỏi ý của cữu cữu ngươi xem.
- Mà ngươi có muốn gặp qua ông ấy không?, có nhiều chuyện không chừng ông ấy lại giúp ngươi trả lời được.
Hàn Vũ mắt sáng lên, hỏi lại thúc hắn,
" Có thể sao?".
Hàn Thất đưa hai tay vào không trung, xé rách không gian, một thông đạo hư không được mở ra, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ của võ tôn.
Võ vương hình thành thần hồn, võ hoàng có thể ngự không, võ tông xé rách không gian mà đi.
Đấy là chưa tính đến một số thủ đoạn, tỉ như " Hư Không Nhập Ngã Hành" một dạng.
........
Vẫn người đàn ông đội chiếc nón rơm cũ đang ngồi câu bên cạnh hồ lớn. Nhưng lần này, đứng cạnh lại có vài người mặc áo đen.
- Hàn lão gia, ta đưa Hàn Vũ tới.
Hàn Thất ôm quyền đứng cạnh Hàn Vũ, thấy vậy cậu cũng ôm quyền theo,
" Cữu cữu".
Hàn Băng Cơ hua hua tay, những người áo đen liền rời đi, chỉ còn ba người ở đó.
- Gặp ta có chuyện gì sao?
Hàn Thất liền trình bày ra ý kiến cùng thể chất của Hàn Vũ, ông đề nghị tới cả việc cho Hàn Vũ tới học viện đại thành.
Đợi tới khi Hàn Thất nói xong, Hàn Vũ mới lên tiếng hỏi,
" Thưa cữu cữu, người có biết phụ thân mẫu thân ta?".
Chuyện đầu tiên mà Hàn Vũ hỏi lại là liên quan tới phụ mẫu hắn, tuy hắn chưa từng gặp qua, nhưng một đứa trẻ há lại không có cảm giác gì về tình thân?, lần này xuất sơn, hắn muốn biết chút ít về nguồn gốc của mình.
Thấy Hàn Băng Cơ liếc nhẹ, Hàn Thất liền rời đi, sau ông mới nhẹ giọng,
- Mẫu thân ngươi, muội ấy đã không còn.
- Hàn gia bây giờ chỉ còn ta với ngươi.
Hàn Vũ cũng ngạc nhiên nhưng không bất ngờ lắm, mắt hắn chỉ hơi hơi đỏ, nhưng tim đau nhói. Người mâu thân chưa từng gặp, vậy mà là Không thể gặp dù chỉ một lần.
" Có thể cho con biết tại sao?".
Hàn Vũ không hiểu tại sao Hàn Thất mạnh như vậy, chứ đừng nói tới cữu của hắn còn mạnh hơn nữa, vậy sao không bảo vệ được một người phụ nữ, mà lại Hàn gia vì sao lụi tàn.
- Nói cho ngươi biết cũng không sao, đỡ ngươi tò mò.
Hàn Băng Cơ kể lại, hơn vạn năm trước, chiến trường Hắc Tinh đại lục diễn ra ở phương bắc này, đã kéo theo những gia tộc võ thần đều lụi tàn, trong đó có cả Hàn gia. Hàn Băng Cơ cùng muội muội Hàn Băng Thanh Vân may mắn thoát nạn.
Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong đại đế, lúc đó đã là thập tinh võ thần, dẫn theo đại năng võ thần của toàn đại lục tiến đánh, đất núi rung chuyển, băng tan khắp nơi.
Hàn Vũ lên tiếng hỏi,
" Vậy Lâm Phong chính là kẻ thù của Hàn gia chúng ta?".
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hàn Vũ, sợ hắn đi tìm Lâm Phong báo thù, Hàn Băng Cơ lắc đầu.
- Cũng không hẳn, là vì khi đó, phương bắc hoàng thành có thái độ gây chiến trước, mà lại dẫn quân tiến đánh xuống nam. Không trách được đám người kia, chỉ trách bản thân không mạnh.
Hàn gia hay những đại gia tộc khác cũng chỉ là nạn nhân bị chiến tranh cuốn trôi.
- Với cả mẫu thân không còn là do khi sinh ra ngươi, suy nhược mà mất.
Hàn Vũ lại cảm thấy đau trong lòng, há chẳng phải vì hắn sinh ra mà mẫu thân mới mất đi?
- Ta biết thể chất của ngươi quỷ dị, không thì làm sao một võ tôn lại có thể chết khi sinh hài tử chứ.
Hàn Băng Cơ nắm chặt tay, cây cần câu trong tay liền một tiếng rắc, vỡ vụn, một phần tan vào trong hư không, phần còn lại rơi xuống nước.
Cũng vì nguyên do này mà người cữu này một mực vứt bỏ hài tử mới sinh ra cho Hàn Thất nuôi nấng, mười năm không gặp một lần.
Sau một khắc ngắn ngủi, Hàn Băng Cơ lại thả xuống tinh thần, hắn nói :
- Ta cũng không có trách ngươi, hài tử không có tội. Chỉ hận phụ thân ngươi.
Hàn Vũ sau khi chỉnh đốn lại tinh thần, hắn hỏi :
- Phụ thân ta, ông ấy làm sao?.
Phụ thân của Hàn Vũ là một cường giả cao cao phía trên võ thần, tuy Hàn Băng Cơ không biết rằng người kia đã đạt tới vĩnh hằng cảnh hay chưa, nhưng tuyệt không phải tầm thường. Mà lại là người của vạn giới chứ không phải Hắc Tinh con dân.
Chẳng phải vì phụ thân Hàn Vũ quá mạnh, nên hài tử của hắn há lại tầm thường, hại chết muội tử của Hàn Băng Cơ sao, ông hận.
Một phần cũng trách nha đầu Thanh Vân ngốc, lại đem lòng yêu một người con trai phong lưu như vậy.
Thậm chí chuyện Hàn Vũ được sinh ra hay Hàn Băng Thanh Vân mất đi, người đó còn không biết tới, biệt tăm trăm năm.
Hiện giờ Hàn gia chỉ còn huyết mạch hai người bọn hắn, hắn sao giận Hàn Vũ đây.
- Một tháng sau hãy đến trước cổng tiểu thành, sẽ có người đến đón các ngươi đến học viện đại thành.
- Một tháng này, có gì cần cứ việc liên hệ với ta.
Hàn Băng Cơ vừa nói xong, ông liền hất nhẹ tay, Hàn Vũ vậy mà bị đưa tới bên căn lều lá của bọn hắn.
Hàn Thất đã ở đây từ bao giờ, thấy Hàn Vũ trở về, còn mang vẻ mặt khác lạ, ông cũng không tiện hỏi han.
Hàn Thất chuẩn bị một chiếc nồi lớn, ông vừa nghiên cứu ra gia vị mới, mùi hương không hề kém cạnh phần canh mà lần trước Hàn Vũ nấu, chỉ có điều, canh này ăn được.
Hai người ngồi bên chiếc nồi lớn mà ăn. Đến đoạn, Hàn Thất lại lấy ra một bình rượu, ông nói :
-Tuy ngươi tuổi còn nhỏ không nên uống rượu, nhưng hôm nay thì khác.
Ông rót cho Hàn Vũ đầy bình, hai người cầm lấy mà uống ừng ực.
" Thì ra rượu là thứ có mùi vị này a, tệ quá".
Hàn Vũ lần đầu uống rượu nên chỉ có cảm giác khó nuốt, không hề nếm ra vị ngon trong đó.
- Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, đây là Thiên Địa Thần Tửu mà ta đánh đổi cả mạng sống đem về đấy.
Hàn Vũ vẻ mặt đỏ ửng, hắn hứ một cái, " nói ra nghe thử".
Hàn Thất e hèm một tiếng, uy giọng nói,
- Rượu này là thiên địa thai nghén mà ra, ngàn năm mới được một bình.
- Mà nghe nói một đại lục chỉ thai nghén ở một nơi mà thôi.
Bình rượu kia chẳng phải do lúc trước Hàn Thất hắn trộm của đại thành thành chủ sao. Bị nhiều võ thánh cùng võ thần truy sát, không vì có Hàn Băng Cơ cứu giúp, thì giờ mộ ông cũng đã xanh cỏ.
" Nhưng ta có thấy thúc uống rượu bao giờ đâu?, trông thúc đâu giống một kẻ nghiện rượu".
Uống nhiều đã say, Hàn Thất mới mang một dáng vẻ khác, miệng cười hô hô.
- Ngươi không biết đó thôi, những lúc ngươi không thấy ta, là ta đi uống rượu đó.
Nói đoạn, hai người lại cạch chén nâng bình.
Ừ thì thúc hắn có mấy khi ở nhà đâu, một tháng về vài ngày. Lần hai người Hàn Vũ cùng a Trúc bị thổ phỉ bắt, tất nhiên là Hàn Thất đang vui vẻ ở tửu lâu nào đó.
Hai người cứ vậy ta ta ngươi ngươi, uống đến tối muộn.
*******
Updated 77 Episodes
Comments