** ** ****************** ** **
Hàn Thất thậm chí còn đưa cả thần thức vào trong tiểu thế giới kia, nhưng vẫn là không soi thấy Hàn Vũ đâu, hắn sẽ từ từ tìm lại trong tiểu thế giới này sau, vẫn mong Hàn Vũ không có trong đó.
....
Hắc phong chủ đại nhân, chúng ta dừng lại nghỉ chân một chút đi, ta chạy không nổi nữa rồi.
Nhóm thổ phỉ này chỉ có toàn võ đồ cùng võ sĩ, lác đác vài tên võ sư, chạy thế nào cũng chỉ được hơn chục dặm đường đi.
- Đã không chạy nổi nữa thì hãy nằm lại cả đi.
Giọng nói vang tới cũng là lúc nhóm thổ phỉ này ngửa mặt lên trời, đôi mắt trống rỗng, linh hồn tiêu tán, có vài người lại ngốc như đứa trẻ, mồm gọi ba ba, mút lấy mút để ngón chân kẻ khác, sau hơn ba hơi thở đều nằm gục xuống tuyết, trên miệng mỉm cười nhưng lại không ra tiếng, rõ ràng đã chết. Chỉ có tên phong chủ là còn nguyên vẹn.
- Đại nhân tha mạng a, ta còn chưa có làm gì a.
Một bàn tay vút ra từ trong hư không, tóm lấy đầu của gã này, rút ra hồn thể, linh hồn trong suốt,
- Sưu,
Hàn Thất rời đi, để lại cái xác Hắc phong chủ không còn hồn, linh hồn cũng bị hắn bóp nát sau khi thu lấy những tin tức mà hắn muốn.
" Không có làm gì hả, giết mấy mạng hài tử trong thành mà ta cai quản, lại còn bắt hài tử đi làm khổ sai, đào mỏ".
- Hừ, ngươi mà có một trăm cái mạng, ta liền lấy đi một trăm lẻ một cái.
.....
Chuyển cảnh tới bên một hòn đảo tuyết, ngôi nhà nơi đây vẫn có hai người đứng bên ngoài canh gác, bên trong là nhàn nhã một người đang thưởng trà.
" Quái lạ, bông hoa tuyết liên sao có thể biến mất không dấu vết a?".
Thì bất chợt một giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu hắn.
- Đừng tìm bông hoa nữa, ngươi hãy tìm đường sống của mình đi thì hơn.
Bạch Nhân Nghĩa cũng không phải kẻ ngốc, hắn chắc chắn biết đám người Hắc phong kia đã tiết lộ gì đó về mình, liền nói :
" Tiền bối a, tha mạng, ta thật sự chưa làm gì, ta cũng không động tới một người nào trong làng của ngài, mà chỉ dùng thần thức xem lướt qua".
" Ta giơ tay xin thề a".
- Ồ, thế còn đám trẻ kia, ngươi tự tin không động tới?
" Ta thề a, đám trẻ là do tên Hắc phong chủ kia bắt, ta liền sẽ lập tức đem tên kia diệt cửu tộc a".
- Dám động chủ ý lên tiểu thành, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?.
Tên Bạch Nhân Nghĩa lại run chân run tay, hắn há không biết tiểu thành là nơi nào sao?, nhưng bông Tuyết Liên hậu kia quá mức cần thiết với hắn, hắn mới động tâm tới.
" Tiền bối, ta liền rời khỏi bắc phương tiểu thành, vĩnh viễn không bước nửa bước chân vào tiểu thành nữa".
Hàn Thất còn chưa xuất hiện, nhưng áp lực xuống một tên hoá thần cỏn con vẫn là đủ sức,
Nghe ra thì đúng là tên này chưa làm gì động đến tiểu thành, thế nhưng đã là dật dây đám Hắc phong kia, tội không thể tha.
Với cả Hàn Vũ bây giờ sống chết còn chưa rõ, vẫn là tóm tên hoá thần này lại đã. Nghĩ đoạn, hắn liền giơ tay ra túm lấy đầu tên Bạch Nhân Nghĩa kia.
" Tiền bối a, sao người không chịu tha cho ta".
" Ta là người của Thanh Vân tông ở đại thành bắc phương, chúng ta gọi là cũng có liên quan mà".
......
Trước đại sảnh của Thanh Vân tông,
Nơi đây là tông môn của tiên đạo văn minh, khắp nơi nhộn nhịp người qua tiếng lại, sinh cơ tràn đầy, tu tiên giả bay đầy trời,
Một khe nứt hư không hiện ra, bên trong đi ra hai người, đúng hơn là một người và một xác chết, người kia há chẳng Hàn Thất?, còn người nằm dưới đất, không ai khác là Bạch Nhân Nghĩa.
Hàn Thất lớn giọng,
- Hàn Thất, người trông coi của tiểu thành tới bái kiến, xin mời Thanh Vân quản sự ra gặp mặt.
Sau câu nói hùng hồn của Hàn Thất, nhiều người đi đường đã tò mò tới nơi đây, càng lúc càng đông, sau một hồi, đã có người nhận ra kẻ đang nằm dưới đất kia. Trưởng lão ngoại môn của Thanh Vân tông, Bạch Nhân Nghĩa, vậy mà đã tắt thở.
Một lúc sau, trên trời xuất hiện một người đàn ông trung niên tao nhã, áo dài tới chân, tóc để ngang hông, là trưởng môn của Thanh Vân tông, đi sau còn có vài người khác.
Tại hạ Hà Doanh, trưởng môn đương thời của Thanh Vân tông, bái kiến quý nhân.
Hàn Vũ đá cái xác kia về phía nhóm người Thanh Vân tông, thấy vậy Hà Doanh liền lên tiếng,
- Các hạ, đây là ý gì.
Hắn đã nhận ra áo thân phận mà tên nằm dưới đất kia mặc, nhưng lại chưa biết chuyện gì xảy ra, tốt nhất là không nên lỗ mãng mà động tới đám người tiểu thành.
" Người của các ngươi, vậy mà lại dám đánh chủ ý tới con dân, hài tử của tiểu thành, bị ta bắt gặp nên đã tiện tay xử lí".
Thế nhưng bằng chứng cùng nhân chứng vẫn là chưa có a, đám người Thanh Vân tông rất muốn thốt lên, nhưng lời tới đầu lưỡi lại bị nuốt vào. Tay Hà Doanh đã ngăn đám người lại,
- Các hạ đây có bằng chứng gì xác thực lời nói cùng hành động của mình không?,
- Tiên đạo tông môn bọn ta tuy lịch sử chưa tới vạn năm, nhưng cũng không dễ bị khi dễ a.
Hàn Thất thực sự cũng không có bằng chứng, mà lúc tên kia báo ra tông môn, hắn lại không kìm được mà tặng ngay một chưởng.
Hàn Thất liền truyền âm với tên Hà Doanh, một lúc sau, Hà Doanh cao giọng nói,
- Hay cho một cái Bạch Nhân Nghĩa, phản tông môn tự đi lập băng hải tặc, lại cấu kết thổ phỉ gây hại cho tiểu thành, tội đáng muôn chém.
- Cũng may nhờ có vị quản sự tiểu thành đây giúp diệt gian trừ ác.
Sau khi Hàn Thất rời đi, bọn người Thanh Vân tông mới cho giải tán đám đông, đem theo xác chết đi vào, Bạch Nhân Nghĩa chết không nhắm mắt a.
- Chưởng môn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?.
Tất nhiên lời nói của Hà Doanh chỉ là một phần của Hàn Thất, nhưng hắn phất phất tay ra hiệu cho những người kia rằng hãy bỏ qua vụ này.
Trong lòng Hà Doanh thầm nhủ, đụng tới hậu bối của vị kia mất tích, hắn thực sự muốn chém tên Bạch Nhân Nghĩa ra mười phần,
'Lỡ mà không tìm được hài tử kia, Thanh Vân tông cũng nên chăn gói về quê là vừa'. Nói chi tới đạo lí bảo vệ chó nhà.
.....
Khi Hàn Thất quay về ngôi nhà nhỏ của hắn cùng hai đứa hài tử, xung quanh nhà liền có rất nhiều người, mà còn toàn tu luyện giả, có người còn toát ra khí tức ngang ngửa thánh giả cảnh, nhưng không phải võ đạo văn minh.
- Ta không muốn rời đi, ta đợi Hàn Vũ ca ca cơ.
Giọng a Trúc phát ra từ trong nhà, Hàn Thất cũng vội đi vào, nhưng lại có hai người đứng gác ở ngoài cửa ngăn hắn lại,
- Ngươi là kẻ nào, hãy mau rời đi, luyện khí các chủ đang ở trong đây.
Hàn Thất nghe thấy hai người lên tiếng, hắn vội nói, " Quả thực, ngôi nhà này là nhà của ta, ta là chủ nhà".
Nghe tiếng động, a Trúc liền chạy ra ngoài, cô ôm lấy Hàn Thất, mếu máo khóc,
" Thất thúc, con không muốn rời đi, con muốn ở đây chờ Vũ ca quay lại".
Từ trong nhà liền đi ra một đôi nam nữ, hai người này độ tuổi ba mươi, dáng người cao đẹp, nam tử tuấn tú, trong mắt có sao, nữ tử lại xinh hơn vạn phần.
Hai người đều ôm quyền với Hàn Thất, một lúc sao nam tử mới lên tiếng,
- Thưa tiền bối, quả thực phu thê ta lạc mất đứa con năm ba tuổi, nay có vụ tiểu thế giới kia xuất hiện ở nơi đây, người của luyện khí các mới bắt gặp hài tử này, vậy mà lại là nhi tử của bọn ta.
Hàn Thất nghe qua là đã biết mọi chuyện, ông không vui không buồn, liền mời hai người vào trong nhà nói chuyện.
A Trúc nằm trong lòng Hàn Thất ngủ thiếp đi, ông đưa tay vuốt má cô, nữ thê lại ôm quyền nói với Hàn Thất,
- Tiền bối, cảm tạ ngài đã chăm sóc đứa bé, liệu bây giờ ngài có thể để bọn ta đưa nàng đi?.
Nói đoạn, cô lại hỏi ông về đứa trẻ tên Hàn Vũ kia, chắc hẳn đứa trẻ ấy là người thân của Hàn Thất. Hàn Thất lên tiếng,
- Ngày trước, ta cùng tiểu tử Hàn Vũ đã gặp cô bé này trên đống tuyết ven núi, nên đã đưa về nhà. Dần về sau, bọn chúng đi đâu cũng có nhau.
- Cho tới hơn một tuần lễ trước, ta ra ngoài có chuyện, bọn hắn lại bị người xấu bắt đi, lạc nhau ở trong rừng, may mắn là cô bé không sao. Còn Hàn Vũ thì mất tích đến giờ chưa rõ.
Hai phu thê kia nghe chuyện đều thấy thương cho hai đứa trẻ, lần cô bé ba tuổi cũng là do sơ suất của bọn hắn mà để cô bé trèo lên hư không phi thuyền mà rời đi, lại cái phi thường kia liền là chưa hoàn thiện, toạ độ rời đi cũng không thể đánh dấu.
Hàn Thất là vô tình nhận nuôi cô bé, bây giờ phụ mẫu của cô đều tới, lại sao từ chối mang về?
Mà thể chất của a Trúc còn không phù hợp để học võ a, ở cùng Hàn Thất về lâu về dài là không có tương lai, nghĩ đi nghĩ lại rồi hắn vẫn đưa cô bé đang ngủ say kia sang tay mẫu thân cô.
Hàn Thất tin nhóm người này không có lừa dối ông, dù sao cũng có cả thánh giả cảnh nha, lấy đâu ra nhóm lừa trẻ con nào lại được như vậy, mà lúc hắn cũng thấy, a Trúc không hề tỏ ra xa lạ với nhóm người này, mà nàng chỉ muốn ở lại với Hàn Vũ mà thôi.
Cặp phu thê kia liền lấy ra một rương linh thạch cấp cao, đưa cho Hàn Thất làm quà, dù sao cũng là người này giúp nuôi hài tử của họ, không thể tay không mà đưa con về. Ngoài linh thạch ra, bọn họ còn cho ông thêm vài món bảo cụ của luyện khí văn minh.
Thế nhưng Hàn Thất không nhận, dù sao hắn cũng coi a Trúc như con của hắn, đâu phải vật để trao đổi.
Thấy Hàn Thất khư khư không nhận, hai người bọn họ cũng không ép buộc, thế nhưng những món bảo cụ vẫn là cầm lại, sau này ông đưa cho Hàn Vũ làm món quà tạm biệt của a Trúc vậy.
Hàn Thất cảm tạ những món bảo cụ của hai phu thê họ, rồi cùng chia tay.
A Trúc rời đi, bây giờ lại chỉ còn mình Hàn Thất trong nhà, vắng càng thêm vắng.
Hàn thất lại vội vàng đi ra ngoài, tiến vào tiểu phương thế giới ở ngọn núi tuyết kia.
******
Updated 77 Episodes
Comments