** ** **************** ** **
Lại một buổi sáng thức dậy, Hàn Vũ đi ra bên ngoài căn nhà, nhìn thấy hắn ra, Hàn Thất ân cần tới bên cạnh.
Ông đưa cho hắn một cây đèn toả sáng ánh đỏ, bảo đây là " Tụ Hồn Đăng", pháp bảo mà ông xin từ Hàn Băng Cơ, một món pháp bảo của tiên đạo văn minh, giúp hội tụ lực lượng linh hồn lực, tiện để đột phá hoá thần. Võ giả có thể dùng để tụ thần hồn.
Hàn Vũ cảm nhận, vậy mà có rất nhiều hồn lực trong đèn, hắn thử hấp thụ, nhưng lại không hấp thu được.
" Thất thúc, đèn này hỏng rồi sao?".
Hàn Thất lắc lắc chiếc đèn, đèn không có vấn đề, khả năng vấn đề nằm ở Hàn Vũ.
Có khi nào thân thể Hàn Vũ chỉ hấp thu được lực lượng từ bản nguyên.
Nhắc tới bản nguyên, hắn liền hái bông Tuyết Liên hậu kia ra, trực tiếp bỏ vào miệng nhai,
Quả thực có một luồng lực lượng tràn vào trong tâm hắn.
Chỉ thấy hai chữ " luyện hồn" sáng lên, phía sau thân cây liền xuất hiện một thần hồn.
Thần hồn này giống như một đứa trẻ, lại có hai màu sáng tối, mờ nhạt. Khi thần hồn xuất hiện, không gian trong tâm Hàn Vũ liền được mở rộng, lúc đầu chỉ mới mười thước, sau nới rộng ra trăm thước, không gian trực tiếp thông thoáng gấp chục lần.
Vẫn chưa hết, chỉ thấy thần hồn kia giơ hai tay lên, kéo dãn hư không, mở rộng ra hơn một dặm.
Cảm nhận thấy thần hồn kia nối liền thân cây một dạng, Hàn Vũ liền đặt tên là " Âm Dương Hồn Mộc", gọi thân cây là Âm Dương Mộc.
Hàn Vũ vận dụng thần hồn, một hình thể thần hồn hiển hiện phía sau lưng hắn, cao hơn Hàn Thất, chi chít phù văn.
- Tiểu tử ngươi đột phá võ vương?.
Thế nhưng khí tức mà Hàn Vũ toát ra chỉ là võ sư cảnh.
- Kì lạ nha.
Sau khi biết thể chất của hắn, hai người liền đi gặp Hàn Băng Cơ, ý muốn xin thêm bản nguyên luyện hồn.
- Ồ, vậy mà đã hình thành nên hồn thể rồi sao?
Hàn Băng Cơ hôm nay không ngồi câu nữa, mà ông nhàn nhã pha trà, vẫn cạnh hồ lớn.
Nghe qua về thể chất của Hàn Vũ, trực tiếp hấp thụ bản nguyên. Hàn Băng Cơ lấy ra một đoá dị hoả, rồi nói,
- Linh vật luyện hồn, chỗ ta cũng không có nhiều, chỉ có đoá dị hoả này thôi, cho ngươi.
Đoá dị hoả màu đen tím kia lâu lâu lại cháy lích tích lên một vài tiếng, đựng trong ly ngọc, cháy trong hư không.
Dị hoả là vật vô cùng quý giá, đều được tu luyện giả săn đón, giá trị liên thành. Tùy vào từng loại khác nhau mà lại có công dụng khác nhau.
Đoá dị hoả kia là Địa Hồn Thanh Viêm, xếp hạng không cao nhưng vừa vặn hợp để củng cố hồn thể.
' Trực tiếp ăn sao', Hàn Vũ đang ngờ vực, nếu thân thể hắn không hấp thụ kịp thời, há chẳng phải tự thiêu thân. Dị hoả cũng không phải cây cỏ, không có bản thể.
Hàn Băng Cơ nhận ra suy nghĩ của hắn, ông liền nén đoá dị hoả kia vào một viên đan dược, rồi nói :
- Mau nuốt.
Hàn Vũ nuốt một tiếng ' ực', sức mạnh của dị hoả lan ra trong tâm, người nóng phừng phừng, quần áo bên ngoài đã dần bốc lửa.
Hàn Vũ nhập định, ngồi thở hổn hển, đoá dị hoả dần dần bị Âm Dương Mộc hấp thụ,
" May mà kịp thời".
Hàn Thất đứng bên cạnh đó, sẵn giấy bút, ông ghi ghi chép chép, nghĩ " dị hoả cũng có thể như vậy mà hấp thu".
Một nén hương sau, dị hoả toàn bộ bị hấp thu hết, dòng chữ " Luyện hồn" từ màu trắng chuyển sang xanh, rồi dừng lại, chút lực lượng kia như muối bỏ biển.
Lần trước hắn ăn linh dược luyện thể cũng từ trắng chuyển sang xanh, vàng, rồi đỏ mới viên mãn.
Ăn một gốc Tuyết Liên hậu ngàn năm, lại một đoá dị hoả. Vậy mà vừa mới tới màu xanh nhạt đã dừng.
- Cữu cữu, người còn đoá dị hoả nào sao?.
Linh vật luyện hồn cũng không phải rau cải, muốn có là có, mà đây còn là thứ rất được luyện dược sư săn đón.
Linh vật luyện hồn, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
- Ngươi tự mình đi cầu cơ duyên.
Nói đoạn, Hàn Băng Cơ bước tới bên hồ, ông phất phất tay ra hiệu cho hai người rời đi.
- Đừng quên, hai ngày nữa là tới ngày đại thành tuyển đồ.
Hai người Hàn Thất đi ra, Hàn Băng Cơ đã biến mất.
Đi thêm một đoạn, Hàn Thất mới lại nói, hai buổi nữa là ngươi nhập học, nhớ chú ý thân phận đừng lại bại lộ quá sớm.
Mười tuổi hài tử đã là võ sư, lại còn ngưng tụ được thần hồn của võ vương cảnh, càng không nói tới thể chất tu luyện được nhiều văn minh khác nhau.
Nói ra thì Hàn Vũ có thể không sợ, nhưng người khác lại sợ, muôn vàn văn minh có thể tìm tới mà ám sát, giết thiên tài từ trong trứng nước này.
- Chỗ ta có một pháp quyết giúp che giấu tu vi cùng khí tức, ngươi cầm về mà học.
Hàn Vũ nhận lấy quyển pháp quyết, không quên cảm tạ thúc hắn.
- Với cả, hai ngày nay đừng tu luyện nữa, nghỉ ngơi cho tốt.
" Ta đi đây có việc", vừa nói xong, Hàn Thất đã biến mất.
Hàn Vũ nghĩ bụng, người thúc này cũng tốt, mỗi tội hơi nghiện rượu, không chừng lại đi uống rượu rồi cũng nên.
Hắn mặc kệ, vừa về đến nhà liền lấy quyển pháp quyết che giấu khí tức ra, hắn đọc qua khẩu quyết một lần, động tâm tu luyện thử.
Được pháp quyết này che giấu, nếu hắn không bại lộ thì cảnh giới cao hơn hai bậc cũng không nhìn ra, tức là võ hoàng cũng không nhìn ra tu vi thực của hắn, chỉ mơ hồ như nhìn vào phàm nhân một dạng.
Thôi thì hai buổi này hắn không tu luyện nữa, mà đi thăm bẫy thú lần cuối, chuẩn bị tâm tư bước tới một cuộc sống mới, sẽ có những khó khăn cùng cơ duyên nào, hắn đều mong muốn.
Hắn nhanh nhẹn đi qua khu rừng tuyết, mà giờ đã không còn tuyết nữa, đi tới những nơi đặt cạm bẫy, tiện tay thu hồi hết thảy, nhiều nơi còn đang dính cả những con vật nhỏ, nhưng hắn đều tha, còn băng bó giúp chúng.
Xong hắn lại đi ra đại hải, cắt hết dây câu đang còn thả dở, tháo bẫy Mộc Sinh Linh. Tóm lại là mọi thứ liên quan tới hắn, hắn đều thu xếp, cả trang phục cũ mới, hắn đều thu vào nhẫn không gian.
Đánh một giấc, hai ngày liền trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, Hàn Thất mới quay trở lại căn nhà cũ, thấy Hàn Vũ đã chuẩn bị xong, ông còn thấy hắn vừa vặn học xong pháp quyết che giấu khí tức kia, liền nói
- Đi thôi
...........
Cổng thành " tiểu thành" đơn sơ, một hàng rào linh thạch cao hơn mười thước. Rào từ hai bên cổng, trải dài ngàn dặm, bao quanh toàn bộ tiểu thành cho tới tận đại hải. Ngày thường Hàn Vũ không hay lui tới rìa thành nên chưa từng trông thấy.
Cổng thành tuy đơn sơ, lại không có người canh gác, nhưng dáng vẻ yên bình cùng thân quen, giờ đây Hàn Vũ đã sắp rời xa.
Tiểu thành không có nhiều người ra vào, lác đác chỉ một vài xe ngựa của thương nhân, phàm nhân rất ít, tu luyện giả lại càng ít hơn, có thể rằng hôm nay họ không ra đường chăng?.
Hàn Thất cùng Hàn vũ đi tới ngoài thành, hai người là người đến sớm nhất, trước cổng thành còn chưa có lấy một người, Hàn Thất dặn cậu,
- Vũ nhi, con nhớ lấy mấy câu này của ta. Đừng bại lộ thể chất sớm, chí ít là tới khi con tự có khả năng bảo vệ lấy mình.
Ông lại nói thêm,
- Đừng xa vào ma đạo, nhớ lấy gốc nguồn. Đừng làm việc trái với lương tâm, đạo của ta là tự ta lựa chọn. Cũng đừng nhượng bộ ai quá nhiều, tuy nhịn là lành, nhưng việc bất bình thì lựa mà giúp.
- Tóm lại là làm việc mà con cho là đúng.
Hàn Thất há lại không biết, những điều mình vừa nói chỉ là dư thừa, Hàn Vũ thông minh hơn ông nghĩ gấp trăm lần, ở cùng nhau hơn mười năm kể từ khi cậu chỉ là một hài tử uống sữa, ông sớm đã coi cậu như con của mình, thông minh như nào ông há lại không biết, chỉ là cứ muốn nhắc thêm.
Hàn Vũ đứng lặng bên, hắn đều thu hết lời thúc hắn vào trong tâm, lâu lâu lại gật đầu mà không nói gì.
- Ta không có gì đưa cho con.
Hàn Thất móc móc trong túi, Hàn Vũ thấy vậy liền nói,
" Thúc à, những thứ người cho con, không ai khác cho con được như người".
Há có ai quan tâm tới hắn như thúc hắn, ở cùng nhau lâu như vậy, món quà tinh thần là vô giá.
Hàn Thất lấy ra trong nhẫn một vò rượu, rượu này chính là Thiên Địa thần tửu mà hai người hay uống, vẫn còn đầy vò.
Đối với người khác, đây chỉ là một vò rượu, còn đối với ông, đây là chân thành, đối với Hàn Vũ, đây lại là thứ quý giá nhất. Cho dù Hàn Băng Cơ có đưa cho hắn, hẳn cũng không quý trọng như ông đưa cho.
Mặt trời lên cao, lúc này nhiều hài tử cùng phụ mẫu cũng đi tới, cổng thành tiểu thành giờ đây đã đông người hơn một nhút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
*********
Updated 77 Episodes
Comments