chương 15

** ** ****************** ** **

Hàn Vũ cầm trên tay viên yêu đan, hắn hít hít ngửi ngửi, vậy mà lại có cảm giác thèm ăn đến từ thâm tâm hắn. Không nghe qua thúc hắn nói rằng ăn được, nhưng lại cái cảm giác kia cũng thật là thèm.

  Sau một hồi nghĩ ngợi, Hàn Vũ bắc một nồi súp thịt con phong lang, mùi thơm còn bay lan sang cả thúc hắn.

- Hảo tiểu tử, gia vị thơm nha.

Cùng hai năm qua, hai người không về nhà lấy một lần, buồn ngủ thì nằm trên lều cỏ, ăn tại ngoài trời, tắm ở suối trong.

Thế nhưng có một việc mà cả hai không để ý tới nhau, đó là tự sáng chế ra gia vị đồ ăn, nhiều lần thúc hắn cũng chạy qua ăn thử, phần hắn cũng vậy.

- lại phải nói, mời thúc qua đây thử chút gia vị mới thành của con.

Hàn Thất vậy mà không có từ chối, lủi hủi chạy lại, trên tay còn cầm một bọc quả mọng.

Sau khi dùng xong bữa cơm, cả hai lại rủ nhau đi câu cá. Thế nhưng cứ vài khắc sau, Hàn Thất lại tìm cớ đi giải quyết chính sự, trong ngày đã tám lần hơn.

Vẻ mặt nhăn nhó, Hàn Thất gằn giọng hỏi,

- Gia vị mới của ngươi thật ngon nha, ta đi đã tám lần rồi đó.

Mà dạ dày của Hàn Vũ cũng thật là, võ tôn còn phải đi nặng, mà hắn một bộ dạng càng thêm vui tươi.

- Nói thật với ta, ngươi bỏ cái gì vào canh vậy.

Hàn Thất không nghĩ tiểu tử kia sẽ bỏ độc hắn, thuốc đau bụng còn không ảnh tới được võ tôn nha, mà hắn càng nghĩ Hàn Vũ bỏ nhầm thành phần nào đó vào bát canh hơn.

" Không giấu gì thúc, ta bỏ viên yêu đan kia vào trong nồi canh đó. Rất thơm phải không?".

Hàn Vũ ung dung tự đắc, hệt như hắn là người vừa mới khai phá ra một cách ăn uống khác thường vậy.

Bụng sôi ùng ục, Hàn Thất lại ôm bụng chạy mất tiêu, mấy khắc sau mới quay trở lại.

- Ngươi tên hỗn đản, có biết yêu đan mà ăn trực tiếp là chết người không.

Cũng may Hàn Thất là võ giả, mà còn võ tôn cường giả, chứ không là bị oắt con kia hố chết rồi.

" Ta tưởng là ăn được a, thúc cũng không có bảo là có độc mà".

- Vả lại, chẳng phải rất thơm sao.

Hàn Vũ lau lau khoé miệng, nơi vẫn còn vương lại một ít nước canh gia vị, lại kêu chép chép.

- Hừ, từ giờ ta chẳng thèm nếm qua gia vị mới của ngươi một lần.

Vừa nói Hàn Thất lại ôm bụng chạy đi, còn Hàn Vũ thì tủm tỉm cười.

Thế nhưng sao hắn lại thấy ăn rất ngon a, còn như không có độc, chẳng lẽ là do thể chất của hắn chăng.

Hàn Vũ ngồi đó, nhập tâm. Vậy mà cái thứ cây kì lạ ở trong bụng hắn đã phát triển cao lên như một trồi cây mấy ngày tuổi. Trong hư không kia, cây cao bằng đứa trẻ, bên dưới gốc cây còn có dòng chữ " Bản nguyên luyện thể".

Trên toàn thân cây cùng lá cây đều chi chít phù văn khó hiểu, cả những ngôn ngữ không biết từ văn minh nào. Chỉ có dòng chữ bản nguyên luyện thể là hắn nhận ra, vả lại rất rõ ràng, to nhất.

" Bản nguyên luyện thể là cái gì a?".

Hàn Vũ bước nhanh tới căn lều, thúc hắn đã ngồi đó từ bao giờ,

" Thúc à, người vẫn ổn đó chứ, ta biết lỗi rồi a".

Hàn Thất không thèm để ý tới lời xin lỗi nửa vời kia, ông vừa uống xong đan dược trị độc nên hiện giờ đã không còn cảm giác ấy nữa.

Hàn Vũ lại tiếp lời, hắn hỏi,

" Mà thúc này, người có biết cái gì gọi là bản nguyên, lại cái gì là luyện thể không?".

Hàn Thất quay qua bên hắn, đưa đôi mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc một dạng.

- Luyện thể?, há chẳng phải võ đồ bình thường vẫn hay làm sao?

Tất nhiên Hàn Vũ cũng biết võ đồ cảnh giới là luyện thân thể, rèn cốt, luyện huyết, ừ thì ghép lại thành là luyện thể. Hoặc nói luyện thể bao gồm những cái trên.

Hàn Vũ gãi gãi đầu, vậy há chẳng phải hắn là kẻ ngốc sao, thứ rõ rành rành như vậy mà hắn lại quên đi.

" Vậy còn bản nguyên lại là cái gì? Có ăn được không?".

- Ăn, ăn, trong đầu ngươi toàn là ăn sao.

Thế nhưng Hàn Thất lại trợn tròn mắt, như thể hắn vừa nhớ ra thứ gì đó, kiểu như cắm cơm mà quên bật nút một dạng. Vừa vui vì nhớ ra, lại vừa sợ mẫu thân la.

- Đúng thật sự là ăn được đấy.

Tỉ như viên yêu đan mà bọn họ vừa ăn, lại như bông hoa tuyết liên mà Bạch Nhân Nghĩa tìm, như linh nhưỡng mà Hàn Thất từng trộm của đại thành rồi bị đuổi giết.

Để mà ngắn gọn cho Hàn Vũ hiểu, thì bản nguyên chính là thứ cấu tạo nên mọi vật. Chỉ là vật đó quan trọng hay không thôi.

Hàn Vũ như được khai sáng trong tâm, hắn nhảy cẫng lên, miệng hỏi liên hồi,

" Vậy nếu kết hợp lại, bản nguyên luyện thể chẳng phải giống như uống đan dược để bồi bổ thân thể, ăn uống linh dược sao?".

  Nhận một cái cốc vào đầu từ Hàn Thất, hắn mới chịu ngồi yên nghe ông nói tiếp.

- Ngươi đây nhảy lên làm cái gì, cắt ngang ta nói chuyện nha,

- Bản nguyên há lại dễ hấp thụ vậy.

Đúng vậy, bản nguyên từ hạt cơm hạt gạo, con cá con tôm thì còn dễ hấp thu. Thế nhưng nếu đó là linh thảo, linh nhưỡng, lại là yêu đan, thì là chuyện khác.

Thì kết cục chính là như Hàn Thất lúc nãy, đó là chưa kể nếu phàm nhân ăn vào, chết là cái chắc.

Còn bản nguyên đã qua luyện hoá, tỉ như luyện đan, lại như sắc thuốc, thì dược tính đã mất đi rất nhiều, lại dung hoà với chất khác, cũng không tính là bản nguyên nữa rồi.

- Thất thúc, ta thấy thể chất của ta có thể hấp thu được trực tiếp bản nguyên gì đó đó.

Hàn Thất rơi vào suy tư, hắn nghĩ mãi không ra. Ông dạy Hàn Vũ tu luyện hơn hai năm, vậy mà Hàn Vũ còn chưa đột phá võ đồ, đi lên võ sĩ.

Lúc đầu thì luyện rất nhanh, môn công pháp hay võ học gì, cứ qua tay Hàn Vũ là nhập môn, tiểu thành rồi đại thành, thậm chí là viên mãn.

Tỉ như cái luyện thể quyết kia, Hàn Vũ viên mãn ngàn cân ngưu lực, nhưng cơ thể không đột phá võ sĩ.

Phải biết, từ võ sĩ là cơ thể đã chủ động hấp thu linh khí của võ đạo văn minh, võ sĩ chủ yếu là luyện hoá linh khí để đánh ra hơn ngàn cân lực lượng, nói võ sĩ là luyện khí cũng không ngoa.

Quay lại với thân thể của Hàn Vũ, hắn mãi không đột phá võ sĩ khiến Hàn Thất cũng thấy bồn chồn.

Qua viên yêu đan mà Hàn Vũ ăn mất cũng không ảnh hưởng, Hàn Thất liền nghĩ tới một loại khả năng, thể chất hắn có khi nào lại cần hấp thu bản nguyên lực lượng để đột phá chăng?.

- Được tiểu tử, ngươi đợi ở đây, ta sẽ đi lấy về cho ngươi một ít vật mẫu bản nguyên.

Nói đoạn, Hàn Thất liền đạp không bay đi.

.......

- Bẩm chủ nhân, Hàn Vũ hắn.

Bên ao cá rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi cạnh đó với cây cần câu làm bằng thân trúc, ông ta đội mũ rơm vành rộng, trông như một người nông dân.

" Tiểu Vũ à?, hắn làm sao?".

Giọng nói khàn nhẹ kia phát ra, như thể một người hơn năm mươi, nhưng thân thể còn cường tráng. Bởi vậy mới nói rằng, đừng trông mặt mà đoán tuổi, người này ít cũng là vạn năm lão nhân.

Người mới đến kia, không ai khác ngoài Hàn Thất. Còn người đang ngồi câu kia là thành chủ của phương bắc tiểu thành, Hàn Băng Cơ.

" Với cả, đừng có gọi ta là chủ nhân nữa, cứ gọi Hàn lão là được".

- Vậy ta gọi người là Hàn lão gia.

" Ừm".

Hàn Thất lại trình bày tình cảnh đứa ngoại tôn của Hàn Băng Cơ.

Ngoài chuyện của Hàn Vũ ra, Hàn Thất còn nhắc tới cả việc ra vào tiểu phương thế giới kia đã hoàn thành, tất nhiên người được canh giữ vẫn là ông, muốn cho bao nhiêu xuất vào cùng việc đạt yêu cầu gì mới được vào cũng do ông quản lí, lợi nhuận cũng về tay ông.

Hàn Băng Cơ đã quá mệt với hàng chục tiểu thế giới võ thần khác.

.......

Chỉ sau một canh giờ, Hàn Thất đã trở lại bên cạnh Hàn Vũ, ông đưa ra cho hắn một mớ linh thảo, linh dược.

- Đây tiểu tử, ngươi từ từ tiêu hoá xem sao.

Vậy mà có đến hơn ngàn gốc linh thảo chục năm, trăm gốc trăm năm, cùng vài gốc ngàn năm, cả yêu đan cũng là một rổ, linh nhưỡng thì tràn đầy bình bạch ngọc lớn.

" Người muốn nghẹn chết ta a".

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Hàn Vũ không kịp tiêu hoá, là không kịp tiêu hoá theo đúng nghĩa đen nha.

- Ai biết được, cữu cữu ngươi cho đó, ông ấy còn bảo ta rằng nếu ngươi ăn được hết thì cứ việc nói ra, ông cho người mang thêm vài bao lớn đến nữa.

Hàn Vũ cặp mắt sáng trưng, nghĩ tới việc được người bao nuôi cũng không tệ lắm, đâu như tên Bạch Nhân Nghĩa kia, chỉ vì một gốc linh thảo trăm năm liền là bị biến thành xác khô, chuyện này hắn cũng biết.

Nhắc tới Bạch Nhân Nghĩa, Hàn Vũ lấy bông hoa tuyết kia ra cho thúc hắn xem, thúc hắn cười cười,

- Hoá ra bông hoa mà tên bát đản kia tìm lại ở trong tay tiểu tử ngươi, ha ha.

Đúng vậy, bông Tuyết Liên hậu này là báu vật luyện hồn đó. Một tên hoá thần tìm một bông hoa luyện hồn, là muốn đột phá hợp thể cảnh a.

- Đây cũng là một vật hiếm đấy,

Hàn Thất đưa lại bông hoa cho Hàn Vũ, ông còn chỉ thêm cho cậu biết rằng bản nguyên luyện thể thì không giúp ích cho thần hồn.

Vậy nên cữu cữu của cậu mới có nhiều linh dược luyện thể như vậy, đại năng cường giả có ai lại để ý tới luyện thể nữa a.

Nhưng linh dược bổ cho thần hồn thì có chút hiếm, tỉ như bông hoa tuyết kia đi, đừng nhìn thấy nó trăm năm đã nở mà coi thường. Cây này phát triển ngàn năm mới kết hoa, trăm năm là từ nụ hoa tới khi hoa nở mà thôi. Còn chưa nói tới việc yêu thú bị thu hút tới, hay nguy hiểm nhất vẫn là con người, cường giả tranh giành linh dược mà chết là chuyện hiển nhiên.

- Con đừng vội dùng bông hoa đó, cất đi để sau thành võ vương hẵng dùng.

*******

Chapter
1 Chương 1. Vĩnh Hằng hạt giống.
2 chương 2
3 chương 3. Thiên phú vạn đạo.
4 chương 4
5 chương 5.
6 chương 6
7 Chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 chương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 chương 20. Bắc Phương học viện.
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23. Thập phương vĩnh hằng.
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 chương 27
28 chương 28
29 chương 29
30 chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34. Hắc Tinh học viện - Hậu cần.
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42. Sinh Mệnh cảnh.
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49. Chu Tước đoàn- Thương Lan đại lục.
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 chương 57. Trận đấu giao hữu.
58 chương 58. Giao lưu giữa Thiên Linh cảnh.
59 chương 59. Yến tiệc huyên náo vậy sao?
60 chương 60. Hạch tâm tiểu thế giới.
61 chương 61. Thương Lan đại lục thật rộng lớn.
62 chương 62. Hai ngày một đêm trên phi thuyền.
63 chương 63. Huyết Vụ bí cảnh.
64 chương 64. Tinh linh ở huyết hà.
65 chương 65. Tam Hà đại vực.
66 chương 66. Hoả Hà.
67 chương 67. Minh hoa.
68 chương 68. Kẻ châm ngòi chiến sự ở Tam Hà đại vực.
69 chương 69. Bản Nguyên Quyết.
70 chương 70. Mị ma.
71 chương 71. Mị Nguyệt ma tôn.
72 chương 72. Gặp Sát Hồng Nhan.
73 chương 73. Thất Tình Tửu Lâu.
74 chương 74. Thương Lan đại hội.
75 chương 75. Sinh Như Tuyết.
76 chương 76. Vấn đề của Sát Hồng Nhan.
77 chương 77. Sát đạo phương thức tu luyện.
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1. Vĩnh Hằng hạt giống.
2
chương 2
3
chương 3. Thiên phú vạn đạo.
4
chương 4
5
chương 5.
6
chương 6
7
Chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
chương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
chương 20. Bắc Phương học viện.
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23. Thập phương vĩnh hằng.
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
chương 27
28
chương 28
29
chương 29
30
chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34. Hắc Tinh học viện - Hậu cần.
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42. Sinh Mệnh cảnh.
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49. Chu Tước đoàn- Thương Lan đại lục.
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
chương 57. Trận đấu giao hữu.
58
chương 58. Giao lưu giữa Thiên Linh cảnh.
59
chương 59. Yến tiệc huyên náo vậy sao?
60
chương 60. Hạch tâm tiểu thế giới.
61
chương 61. Thương Lan đại lục thật rộng lớn.
62
chương 62. Hai ngày một đêm trên phi thuyền.
63
chương 63. Huyết Vụ bí cảnh.
64
chương 64. Tinh linh ở huyết hà.
65
chương 65. Tam Hà đại vực.
66
chương 66. Hoả Hà.
67
chương 67. Minh hoa.
68
chương 68. Kẻ châm ngòi chiến sự ở Tam Hà đại vực.
69
chương 69. Bản Nguyên Quyết.
70
chương 70. Mị ma.
71
chương 71. Mị Nguyệt ma tôn.
72
chương 72. Gặp Sát Hồng Nhan.
73
chương 73. Thất Tình Tửu Lâu.
74
chương 74. Thương Lan đại hội.
75
chương 75. Sinh Như Tuyết.
76
chương 76. Vấn đề của Sát Hồng Nhan.
77
chương 77. Sát đạo phương thức tu luyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play