** ** ****************** ** **
Vì đang trằn trọc không ngủ được nên Hàn Vũ nghe rất rõ ràng âm thanh ấy,
" Nửa đêm canh ba, toàn thể đại lục Hắc Tinh. Phàm nhân, tu luyện giả dừng lại việc tu hành, ai đang ẩu đả giao tranh thì dừng ngay lại, ai ở trong nhà thì không ra ngoài, ai ở bên ngoài thì đứng nghiêm chỉnh".
Vĩnh Hằng đại năng ghé thăm đại lục.
Lời nói uy nghiêm lại có phần nhắc nhở, có phần cảnh cáo, cảnh báo. Bây giờ chỉ vừa mới canh hai, nhưng những ai nghe thấy, đã và đang đứng nghiêm đó.
Câu nói trên cứ vang vọng tới ba bốn lần, hẳn chỉ có người điếc là không nghe thấy, mà hình như ngôn xuất kia ảnh hưởng tới cả người điếc. Xa xa những tu luyện giả đang bay ở trên trời đều dừng hẳn lại, tay áp vào tâm, Vĩnh Hằng cảnh là cái gì a! là đích tới cuối cùng của tất cả người tu luyện, là tín ngưỡng, là ánh mặt trời cao không thể với tới.
Hắc Tinh đại lục cũng chưa từng có một ai đạt tới Vĩnh Hằng cảnh, võ đạo ở mỗi nơi lại một khác nhưng võ đạo ở đại lục này thì chưa có ai đạt tới Vĩnh Hằng.
Không chỉ riêng nhân tộc, cả yêu tộc hay ma tộc, thần tộc, vu tộc,... đều nghe thấy câu nói truyền thuật kia, yêu ma cũng hành đại lễ, cây cỏ cũng phải cúi đầu, vạn vật hễ có linh tính đều khép nép lại, đủ để cho thấy sự uy nghiêm cùng tín ngưỡng mà Vĩnh Hằng cảnh mang lại.
Mà không riêng gì Hắc Tinh đại lục, những đại lục khác trong vạn giới vĩ diện này đều nghe thấy, đây như là lời nhắc nhở của thiên ý, lại như lời nhắc của mỗi vị vị diện đại đế, văn minh đại đế. Chung quy thì ai cũng đều nghe thấy.
Cũng không phải do vạn giới vĩ diện này chưa sinh ra Vĩnh Hằng, một vài đại đạo văn minh cũng đã sinh ra Vĩnh Hằng cảnh rồi, nhưng cường giả bậc này ở nơi khác tới ghé thăm, vẫn là đủ để bọn họ cho mặt mũi mà thông báo trước.
....
Cho đến canh ba, từng nơi trong vạn giới vĩ diện đều như có như không, có một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, một vài nơi có đất rung núi chuyển, nhưng một vài nơi lại sương đọng không rơi. Người cầu không được gặp, người gặp không cần cầu. Vĩnh Hằng không hiển hiện, ai có thể ngóng trông?. Từng đại lục từng đại lục đi qua, mỗi người chỉ cảm nhận như có bóng dáng gì đó lướt nhẹ.
Thế nhưng bên dòng sông, có một cô bé chừng 10 tuổi đang đứng nghiêm trang nơi đó, tay cô để trên tâm, lại có cặp mắt sáng ngời nhìn lên trời cao, không một tạp chất.
" Cô gái, người có duyên với ta, ta trao cho cô một món bảo vật".
Trong hư không, một người đàn ông hiển hiện, người ăn mặc nho nhã như một lão sư dạy học, lại có thư thái cao ngời ngời, mắt sáng hơn trăng, bên trong đôi mắt chứa tỉ tỉ ngôi sao, tóc dài tới thắt lưng, bên hông đeo một chiếc túi bông đan. Trên đầu lại có như một cặp sừng rồng nhỏ, đẹp đến mê người.
Chưa đến một hơi thở, người nam nhân kia lại mất hút đi, thế nhưng bên trong tay cô gái, một món bảo vật nho nhỏ như trăng như sao, từ khi nào đã nằm đó.
Cô gái cúi đầu cảm tạ liên hồi vào hư không.
Cùng tình cảnh của cô gái nhỏ, một vài người khác ở một vài đại lục khác cũng gặp tương tự, người già có, trẻ nhỏ có, đang trong bụng mẹ cũng có, yêu thú cũng có, cây cỏ cũng có. Chỉ là so ra số đông người ở mọi đại lục, ít tới đáng thương.
...
Hàn Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng nghe thấy một âm thanh từ trong hư không vọng ra,
" Ồ, đây vậy mà lại có nữa một cái hạt giống Vĩnh Hằng nha nha".
Hàn Vũ bất chợt cảnh giác, " Tiền bối ngài là vị Vĩnh Hằng kia được nhắc tới sao?".
- Cho là vậy đi, ngươi một cái hạt giống tốt, có muốn ta giúp đánh thức không?.
Hàn Vũ vội vàng nắm quyền, thân hơi gập xuống, hắn biết nói lời thừa thãi cũng như không, cơ duyên đến thì phải nắm bắt, chỉ là hắn không ngờ tới là hắn cũng được hưởng phần cơ duyên này.
" Thật cảm tạ tiền bối, không biết vãn bối có phải trả giá hay báo đáp gì cho ngài?".
Đại năng Vĩnh Hằng phì cười, hắn đã trao cơ duyên cho mười tám cái ở vạn giới vĩ diện này, thế nhưng chưa có ai nói với hắn câu này nha, có chút thú vị.
- Báo đáp thì không cần, chỉ là cơ duyên luôn đi cùng nguy cơ.
- Có đạt được tới Vĩnh Hằng hay không thì còn phải xem ở ngươi, đến lúc ngươi chết thì đừng trách lên đầu ta là được.
Hàn Vũ thấy vị đại năng này nói rất đúng, hắn có bảo vật trong người thì lại càng nguy hiểm, nhất là bảo vật vĩnh hằng như lời tiền bối kia nói, chẳng cần tới bảo vật cấp vĩnh hằng, chỉ cần nói cấp võ tôn thôi là đã đủ mười tám cái lí do bị người ta truy sát, 'thất phu vô tội, hoài bích có tội' đạo lí này hắn từng đọc qua trong sách.
" Làm sao mà ta lại trách người chứ, nhưng ta lại có dũng khí sẽ đạt tới được Vĩnh Hằng".
Đại năng kia chỉ khẽ cười, Vĩnh Hằng cũng không phải ai muốn đạt được là đạt được, nhưng biết đâu.
- Thế này đi, nếu ngươi đột phá Vĩnh Hằng, lại ta chơi một ván cờ, thế nào?
Hàn Vũ thấy người phía trên mình nói chuyện cũng không có sự xa cách như hắn tưởng, nên hắn cũng vui vẻ tiếp lời,
" Ngài sảng khoái, vậy luật chơi như thế nào? thua lại phải trả giá ra sao?.
Nghe ngữ khí thì như kiểu ngày mai thôi là Hàn Vũ đã ngồi trên bàn đấu cờ với hắn, nhưng hắn không hề giận mà lại khẽ cười, người có chí mới nên việc lớn.
- Ta gọi là Hạo Thiên,
- Luật thì rất đơn giản, ai thua phải đi vòng quanh một lần tiểu thế giới của người thắng.
Lời nói hào hùng của vị đại năng này nhỏ dần rồi biến mất hẳn, cả người hắn cũng hoà tan vào hư không.
" Hạo Thiên, cái tên nghe thật soái a, dưới trời này ai dám đặt tên mình là hạo thiên?", Hàn Vũ nghĩ thầm" mà ngay cả tên cũng không dám đặt thì còn làm được cái gì a?".
Nghĩ lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì,
- Tiền bối người còn chưa tặng gì cho ta a.
Hàn Vũ gục xuống dưới giường khóc thầm, rồi hắn lại cảm nhận phần dưới bụng của mình, hạt giống quái lạ kia vậy mà lại nảy mầm rồi! Xung quanh hình như có chút thần nhưỡng, hạt kia nảy mầm chẳng phải do hấp thu nước này sao. Vị tiền bối kia cũng không gạt hắn,
Mà vị kia gọi hạt giống này là Vĩnh Hằng hạt giống, nghe bá khí nha, bảo sao người đó lại gửi niềm tin chơi cờ với mình,
Mà vị đó là ai nhỉ, tên là gì vậy? Hắn nhớ mãi mà không nhớ ra, hắn quay đi chỉ mất có một hơi thở thôi mà đã quên rồi, chỉ nhớ về ước định của ván cờ cùng với một cái tên nghe thật bá khí.
'Vĩnh Hằng năng lực a, muốn che đậy cái tên thì thôi ta không thèm nhớ nữa'.
Điều mà Hàn Vũ quan tâm nhất lúc này là cái cây giống trong tâm hắn có năng lực gì không.
Hắn để ý kĩ lại mới thấy, hạt giống này vậy mà cũng mờ mờ ảo ảo trông không rõ ràng.
Hắn thử nhắm mắt cảm nhận thì lại như rơi vào hư không, cái mầm cây kia phát triển thành một cây con cao hơn Hàn Vũ.
Cây con kia bao xung quanh là chi chít đạo văn, từng cái từng cái đan xen. Bên trên cây chỉ có vẻn vẹn hai chiếc lá xanh biếc, lá cũng chi chít đạo văn luôn, mà văn bản này thì Hàn Vũ chưa từng thấy qua, hắn tự nhủ rằng sau này phải đọc nhiều sách hơn mới được.
Vậy còn công dụng của cây vĩnh hằng kia là gì chứ? Hàn Vũ thoát ra khỏi thâm tâm. Chỉ cần hắn muốn là lại rút cây con kia vào lại bên trong hạt giống.
Nhìn kĩ mới thấy, vậy mà còn một hạt giống bên cạnh kia còn chưa nảy mầm, mặc dù thần nhưỡng của vị đại năng kia ban cho hắn vẫn chưa bị hấp thụ hết, nhưng hạt thứ hai hấp thụ cũng chẳng nảy mầm.
Hàn Vũ đang tính đi ngủ thì hắn phát hiện bên trong nhẫn trữ vật vậy mà có nhiều thêm một món đồ, hắn cẩn thận lấy ra thì đây một cái con mắt phải chi chít đạo văn, dòng đạo văn này cũng như bên trên thân cây vĩnh hằng của hắn.
Cùng với một giọng nói quen thuộc bên trong nhẫn vọng ra,
- Tiểu tử, ta tặng ngươi một con thấu đạo thần nhãn.
- Gắn nó lên mắt phải, ngươi có thể nhìn thấy văn minh tu luyện của người khác. Đây coi như là một món quà nhỏ đi kèm của ta, nhớ sống cho tốt nha.
Hàn Vũ lại thầm cảm ơn vị đại năng kia, hắn gắn thử con mắt kia lên mắt của hắn, cũng không có gì thay đổi nha, không đau đớn, nhìn qua gương cũng chẳng có gì khác cả.
.......
- Bàn Cổ a Bàn Cổ, lần này ta thua ông một ván, ta liền mất đi vài sợi lông cọng tóc nha.
Người vừa nói chuyện kia chẳng phải Hạo Thiên vĩnh hằng vừa đi qua vạn giới kia ư?, đúng vậy, người ngồi đối diện hắn là một ông lão tóc bạc trắng, trông lại có phần điềm đạm hơn hắn, tĩnh lặng như nước trong hồ sâu.
Ông lão khẽ cười, " thua thì phải đi vòng quanh tiểu thế giới của ta, chẳng phải chính do ngươi đề ra ư?".
- Ừ, thế nhưng ta lại đi cả vĩ diện bao gồm tiểu thế giới đó của ông nha!.
Ông lão tên Bàn Cổ kia vẫn lẳng lặng như vậy, giọng ông có phần nhạt đi do tuổi tác,
" ngươi luyên thuyên vậy chẳng phải vẫn là muốn uống trà do tiểu nhi tử nhà ta sắc sao?".
" Lát ta bảo nàng pha thêm một ấm là được, với cả, ở lại ăn bữa cơm với bọn ta đi".
Nghe thấy ông lão nói vậy, người thanh niên tên Hạo Thiên ấy liền túm tím chạy qua bên ông lão, xoa xoa rồi bóp vai cho ông. Còn đâu dáng vẻ cao cao như lúc hắn đi tới vạn giới kia.
.......
Updated 77 Episodes
Comments