** ** ***************** ** **
Trong một con đường tăm tối, xung quanh không nhìn thấy thứ gì, chỉ có cuối con đường kia, một ánh sáng đỏ nhạt kì ảo.
Nơi ánh sáng đỏ nhạt kia, có một thế giới rộng lớn mà trông không giống nơi trần gian.
Nhiều linh hồn thể bước ra từ con đường tăm tối, nói con đường nhưng lại giống bước ra từ trong không gian.
điểm nhấn ở thế giới này hẳn là con sông đỏ ngầu kia, cảnh sắc thế giới tuy toàn là màu đỏ. Nhưng con sông kia lại đỏ hơn hẳn, nước sông lại giống huyết tương một dạng.
Bên kia dòng sông là mảng đất trời màu đỏ, mọc lên những bông hoa màu đỏ khắp trời. Thế nhưng bên này sông, đến một cây cỏ cũng không có, chỉ có đó những linh hồn thể đang đờ đẫn di chuyển.
Linh hồn của con người, sinh vật, trông toàn thân trong suốt, không có nội tạng, nhìn xuyên bên kia.
- Đứng ngay ngắn vào,
Một người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ cao màu trắng, tóc trắng dài ngang hông, một tay cầm hắc xích, một tay khác lại cầm hoa đăng, hoa đăng đang toả sáng.
Để ý mới thấy, cứ xa xa lại có một người ăn mặc như nha sai, chỉ có những người này là không phải linh hồn thể, đang lùa vài linh hồn đi đúng hướng.
Hướng đi của các linh hồn thể đều là hướng tới một cây cầu dài, trên cầu có một nhóm người lạ lẫm đứng canh.
- Bẩm Bạch Vô Thường đại nhân, lại có thêm hai linh hồn thể đi tới.
Một tên nha sai đeo bên hông một cây kiếm, người này đang dẫn theo một cậu bé cùng một con lang yêu.
Người được gọi là Bạch Vô Thường kia đưa tay chiếu ngọn đèn cho hai linh hồn thể vừa đi tới, vừa lẩm bẩm nói, " Trần giới mấy hôm nay lại có loạn lạc, đã lâu rồi ta không có dẫn qua nhiều linh hồn như vậy", chỉ hai hôm nay thôi mà con đường chi nhánh này của hắn đã có hơn năm vạn sinh linh đi vào, đó là chưa nhắc tới con đường của những hắc, bạch vô thường khác.
- Thời loạn a!.
Chỉ thấy cậu bé này còn quá trẻ đi, Bạch Vô Thường đưa ngọn hoa đăng gần về phía linh hồn nhỏ bé kia, hắn nói :
- Hài tử, ngươi có trông thấy cây cầu phía trước không?
Cậu bé kia được hỏi liền gật gật đầu.
- Hãy sang bên kia cầu, nơi đó ngươi sẽ được luân hồi và trở thành một sinh mạng mới.
Ánh mắt vô hồn của cậu bé bỗng chớp chớp, hắn hỏi lại người mặc áo trắng kia,
" Thưa ngài, ta đã chết rồi ư?".
Bạch Vô Thường xoa xoa lên đầu cậu, xong hắn mở một quyển sách rồi nói, " Đúng vậy, ngươi bị một đầu hắc ưng vồ chết,".
- Nơi đây là minh giới, đi qua cây cầu kia, ngươi có thể lại một lần sinh ra.
- Chỉ là không thể mang theo kí ức kiếp này. Ngươi đi qua chỗ cây cầu, sẽ có người hướng dẫn.
Nói đoạn, Bạch Vô Thường lại xoa xoa đầu cậu, " Kiếp sau cố gắng sống tốt nha".
Đợi cậu bé bước đi, Bạch vô Thường liền tóm con lang yêu lại,
- Còn ngươi, không phải qua cây cầu đó, đi lên thêm một đoạn nữa sẽ có cây cầu dành cho tộc yêu của ngươi.
Những cây cầu khác nhau lại dành cho các tộc khác nhau, điều này giúp hài hoà cân đối giữa các tộc. Bánh răng luân hồi luôn luôn cân bằng.
Linh hồn của cậu bé chưa đi được bao xa, hư không liền có dị biến, vết nứt rách ra từ trong hư không, một rễ cây khổng lồ mang theo chi chít phù văn toả xuống, nhắm hướng cậu bé mà tới.
- Lớn mật, kẻ nào muốn cướp linh hồn.
Bạch Vô Thường vừa dứt, xiềng xích trong tay hắn đã vươn tới cái rễ cây kia, bây giờ mới thấy, trên đầu xích còn đó một cái lưỡi liềm.
Thế nhưng sợi xích vừa tới bên rễ cây thì bị đánh bật ra.
- Vĩnh Hằng khí tức.
Tên Bạch Vô Thường hoảng hốt, hắn nhanh chóng truyền âm cho cấp trên, thế nhưng rễ cây kia đã quấn lấy hồn thể cậu bé mà lôi đi, hướng nơi hư không biến mất.
Chưa đến một hơi thở sau, nhiều luồng khí tức lớn mạnh ở minh giới liền phóng tới, một bàn tay khổng lồ vươn đến tóm lấy cái rễ cây kia, thế nhưng lại như tóm vào cá chạch một dạng, trơn không chỗ bám.
Linh hồn cậu bé cứ vậy mà bị kéo đi, hư không lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì.
Luồng khí tức trong minh giới kia dần dần kết thành một người đàn ông cao lớn, sau lưng còn có cả cánh như cánh rơi.
- Bẩm ngũ quỷ đại nhân, tại hạ thất trách.
Người đàn ông cao lớn kia chỉ nhìn nhìn qua Bạch Vô Thường, xong lại nói,
- Không trách ngươi, luồng khí tức kia còn quỷ dị hơn vĩnh hằng năng lực. Đến ta cũng không có tự tin bắt lại.
- Làm việc của ngươi tiếp đi, có gì thì lại bẩm báo ta, ta đi bẩm lên minh vương để ngài ấy tự quyết.
"Vâng ".
....
Trong tiểu thế giới nơi Hàn Vũ từng đi qua, Hàn Thất vẫn đang miệt mài tìm tòi thứ gì đó, hắn đưa cả bản thể đi vào, sau hơn nửa ngày mà vẫn chưa đi hết mọi nơi, nơi đây vậy mà không phải tiểu thế giới của võ thánh, mà là võ thần để lại,
Tiểu thế giới của võ thần thì trân quý hơn lại rộng lớn hơn, có nhiều bảo vật cùng kì duyên hơn,
Có điều, tiểu giới này đã bị tàn phá nặng nề, sau này không thể để người từ võ tông trở lên đi vào, dễ gây đổ vỡ không gian, mà không gian đổ vỡ cũng đồng nghĩa với tiểu giới này biến mất, mọi tài nguyên trong này đều rơi ra hư không vạn giới, Hắc Tinh đại lục há chẳng được gì.
.....
Bên ngoài tiểu thế giới, trên rừng tuyết, nơi gần cửa ra vào thông đạo, vậy mà hư không vặn vẹo, thai nghén ra một hạt giống.
Sinh vật nhỏ ở khắp nơi đều hướng tới nơi đây để trông thấy hạt giống kia. Hạt giống đang lơ lửng trên không trung, lại biến hoá thành một hài tử nhỏ như hạt gạo, thế nhưng chỉ sau vài khắc, mắt thấy đang lớn dần.
Lớn đến một độ nhất định, hình dáng Hàn Vũ lại xuất hiện trên kia, khắp người trần truồng, không một mảnh vải.
Cậu bé mở mắt, linh hồn trở lại. Cậu đưa tay lên sờ sờ mặt mũi, lại sờ toàn thân, hoảng hồn, chẳng phải hắn đã chết rồi sao, kí ức như có như không, lúc hắn ở giới u minh, hắn chỉ nhở được cảnh sắc ở đó chỉ toàn màu đỏ, có một dòng sông cùng bên kia bờ mọc đầy hoa.
- Vũ nhi,
- Con, con đây là?.
Hàn Thất vừa bước ra từ trong tiểu giới, điều đầu tiên mà ông trông thấy lại là Hàn Vũ đang trần truồng đứng đó.
Hàn Thất cũng không ngạc nhiên hay hỏi han Hàn Vũ đã đi đâu, mặc dù ông đi tìm hắn hai hôm nay mà không thấy đâu, ông chỉ đưa cho hắn một bộ quần áo.
- Về rồi là tốt, về rồi là tốt.
Hàn Vũ gật gật đầu, lững thững đi cạnh thúc hắn.
Sống lại, thế nhưng toàn bộ những thứ trên người hắn lại mất hết, nhẫn trữ vật mất, cả nhục thân cũ cũng mất, nhục thân mới bây giờ lại có phần đẹp hơn, cứng rắn hơn.
Hai người về tới nhà, cả hai đều mệt mỏi, Hàn Thất vẫn đi vào bếp nấu ăn,
- Tiểu tử lâu rồi không ăn uống thoải mái a?, cả tuần qua ngươi đã đi đâu a?
Hàn Vũ trả lời thất thúc của hắn những đoạn trong tiểu thế giới kia, duy chỉ có hắn chết là hắn không có nói. Cứ coi như hắn đào một cái lỗ để chui xuống tránh được một kiếp yêu thú kia đi, vừa chui ra là đã qua một tuần rồi chăng.
Hàn Thất cũng không hỏi sâu về vấn đề đó, ông biết cậu cũng có điều gì khó nói chăng.
" Phải rồi thất thúc, sao không thấy a Trúc đâu vậy?"
" Lúc trước bọn con bị..",
Không để Hàn Vũ lo lắng thêm, thất thúc hắn đã nói rằng a Trúc đã được phụ mẫu của nàng mang đi.
- Tiểu tử, hôm cô bé rời đi còn cố khóc đợi ngươi quay về đấy, ta đành đợi lúc cô bé ngủ mà đưa cho mẫu thân nàng.
Tuy nghe ngữ điệu của Hàn Thất có vẻ vui vẻ nhưng hốc mắt ông lại ướt ướt.
Hàn Thất bê thức ăn nóng hổi ra để hai người cùng ăn, Hàn Vũ cũng mang vẻ mặt buồn bã, tuy hắn biết rồi sẽ chia cách với con bé, nhưng khi biết sự thật thì vẫn buồn.
- Phải rồi, cô bé có để cho ngươi vài món quà.
Hàn Thất lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Hàn Vũ, bên trong có một ít đồ, mà ông cũng trông thấy cảnh trần truồng của Hàn Vũ nên nghĩ hắn có lẽ đã làm rơi nhân trữ vật rồi chăng.
Tuy rằng nhẫn trữ vật cũng có chút đắt, nhưng không đáng kể.
" Con cảm ơn thúc ".
Sau bữa cơm, Hàn Vũ lại bước tới khu rừng mà hắn vẫn hay lui đến,
Hắn nhớ lại tình cảnh mà mình vừa trải qua, lại thấy hắn quá ư nhỏ bé. Thế giới rộng lớn biết bao.
Điều mà hắn nghĩ tới chính là hạt giống vĩnh hằng, hắn chắc chắn rằng thứ đó đã cứu hắn trở lại từ minh giới.
Hàn Vũ ngồi xuống bên hòn đá phủ đầy tuyết trắng, hắn nhập định cảm nhận,
Hạt giống cây vĩnh hằng vậy mà đã biết mất trong hư vô, nơi hư không kia đã không còn cái cây cao bằng người nữa.
Hắn đập tay lên trán, mang vẻ mặt buồn thiu, vậy là tốt lắm rồi, mạng mình sống lại chẳng phải tốt nhất sao.
Thế nhưng nơi hư không trong tâm Hàn Vũ kia, cây Tuyết Liên hoa kia còn đang lơ lửng, vẫn còn bén rễ, tràn đầy sinh cơ. Hư không thần nhưỡng mà vị vĩnh hằng kia đưa cho hắn, cũng đã biến mất không còn giọt nào.
Đổi lại, một cái cây con đang từ từ mọc lên ở hạt giống thứ hai của Hàn Vũ.
Đúng vậy, Từ khi năm tuổi hài tử, lần đầu Hàn Vũ đi thử kiểm tra thể chất, thay vì đan điền hay tiên đan, hắn lại có hai cái hạt giống kì lạ kia. Một cái trông mờ mờ ảo ảo nên không ai nhìn ra, bây giờ trên chính cái thứ mờ ảo kia lại mọc lên một thân cây con.
Chỉ là không biết cây con này có công dụng gì.
*******
Updated 77 Episodes
Comments