** ** ******************** ** **
Trong núi tuyết tràn đầy nguy cơ, côn trùng cùng yêu thú lại là xuất hiện, thế nhưng cũng có nhiều đứa trẻ khác tìm được linh dược, linh thảo.
Núi cũng không nhỏ, bao hàm nhiều nơi, càng đi sâu lại càng nguy hiểm, lại còn liên kết với dãy núi yêu thú.
Linh dược thì có đấy, còn mỏ linh thạch ở đâu?, tên phong chủ kia chỉ nói rằng nơi đây có mỏ nhưng lại không viết tấm bản đồ nào hay chỉ địa điểm nào, bọn trẻ biết tìm ở đâu ra.
Có nhiều đứa trẻ đã lên ý định cứ đi mãi về phía dãy núi yêu thú và rồi tìm cơ hội thoát khỏi sự giám sát của bọn tặc kia, nhưng đa số không dám đi, vì sợ sẽ chết dưới nanh vuốt của yêu thú trước khi thoát được.
Hàn Vũ cùng a Trúc đang đào bới một cây linh thảo ở gần ngọn núi, xung quanh cũng có vài đứa trẻ khác, trông thì toàn đứa dưới mười tuổi, ai cũng than khổ, khóc lóc.
- Ta bị nhện cắn rồi, hu hu.
Tình hình bắt đầu mất lạc quan, tại vì nơi đây xuất hiện rất nhiều nhện, mà lại là băng chu, cắn nơi đâu là buốt lạnh nơi đó, máu nhanh đông, độc khó lấy, độc lan tới đâu là máu đông tới đó, rất nguy hiểm.
Đứa trẻ bị nhện cắn ở chân kia đã xuất hiện băng kết tủa, lập tức bị Hàn Vũ chặt mất cái chân.
- a a ..
Cùng với tiếng la hét của hắn, nhiều đứa trẻ khác cũng túm lại xem, có đứa còn trách Hàn Vũ tàn nhẫn, tên kia đau đến chết đi sống lại.
" Mọi người để ý đừng để bị nhện cắn, mà lỡ bị cắn thì phải dứt khoát chặt đi nơi đó, nếu không sẽ chết người đó".
Hàn Vũ dẫn a Trúc lùi ra chỗ xa, người cô lúc này đang run lên vì đói và rét, môi cô run cập cập nói: " Ca, muội đói quá,". Hàn Vũ vội lấy dụng cụ đánh lửa ra để đốt lửa, củi khô nơi đây rất nhiều, tuy lạnh nhưng đốt ra lửa lại rất nhanh.
" Muội ngồi đợi ca ở đây nhé, ca đi tìm chút gì đó để ăn".
Nói xong Hàn Vũ nhanh nhẹn chạy đi, a Trúc thì đã bớt lạnh vì lửa, cô ngồi co cụm ở đấy, vài đứa trẻ khác thấy có lửa cũng lại gần cô, nhưng họ đều giữ một khoảng cách nhất định, vì sợ ca ca cô, họ đã chứng kiến độ dứt khoát, quyết đoán ở hắn.
Trái với nhóm trẻ khổ sở, Hàn Vũ lại như cá gặp nước, hắn đã săn thú từ khi ba bốn tuổi dưới tiết trời còn lạnh hơn, nơi đây chẳng khác mấy sân nhà của hắn, duy chỉ có vết thương do đám người kia đánh là còn chưa lành hẳn, nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới hắn.
Rất nhanh Hàn Vũ đã quay lại nơi a Trúc, cùng cạnh là một vài con thú nhỏ bị hắn giết, thỏ tuyết, chim, chuột đều có, còn có cả một ít trái cây.
Hàn Vũ lọc xạch rồi nướng thịt trên lửa, đám trẻ thấy hắn quay về liền rời ra xa hơn. Bỗng một đứa trẻ chạy ra chỗ hắn nói,
- Mọi người, ta phát hiện ra mỏ linh thạch mà tên phong chủ kia nhắc tới rồi.
Hắn thở hổn hển vì mệt do chạy.
" Nhưng, nhưng,..".
Hàn Vũ đưa cho đứa trẻ kia một ít nước cùng một cái chân thỏ nướng chín.
" Đừng gấp, ăn ít thịt đi rồi lại nói,".
Tên kia cũng không từ chối, hắn cầm lấy miếng thịt rồi gặm lấy gặm để.
- Rất ngon nha tiểu ca ca.
Hắn ra dấu tay khen ngon với Hàn Vũ, xong tí là quên mất chuyện chính,
- Phải, nơi đó chính là sào huyệt của đám nhện kia.
Vì để trông thấy rõ hơn cái mỏ linh thạch, hắn đã bị đám nhện đuổi tới tận đây.
Biết rằng tất cả bọn trẻ sẽ được về nhà khi đào hết chỗ mỏ linh thạch kia, nhưng Hàn Vũ lại cứ thấy lời hứa của tên phong chủ kia không đáng tin.
Sau khi a Trúc ăn no nê thịt, Hàn Vũ liền phóng khoáng đưa hết chỗ còn lại cho đám trẻ khác.
- Mọi người, chúng ta đi đào linh thạch thôi, rồi còn về nhà.
Hàn Vũ dẫn đầu toán trẻ đi dưới sự chỉ đường của đứa trẻ kia.
Trong hang động phía xa kia vậy mà phát ra ánh sáng tím lấp lánh, quả thực mỏ linh thạch, mà còn rất lớn, rất nhiều.
Thế nhưng bên trong hang đen tối lại có nhiều cặp mắt sáng lên, những con nhện băng bò ra chi chít, con to bằng nắm tay.
Dưới sự chỉ huy của Hàn Vũ, đám trẻ đã nghe lời mà lui ra xa, bọn trẻ cũng nghe lời hắn mà không oán trách hay cãi lại, chắc do được cậu đưa thịt cho ăn đi, hay lại do nơi đây cũng không có ai đáng tin, nhìn thấy Hàn Vũ là đáng tin nhất.
Hàn Vũ lấy ra trong nhẫn một chiếc cung tên cùng nhiều mũi tên, hắn bắn chết nhiều con nhện, lại lấy lửa ra đốt, chặn đường tấn công của chúng.
Trong hang bỗng chui ra vài con nhện khác to bằng con heo, bọn chúng lớn hơn rất nhiều so với những con nhỏ.
'Yêu trùng nhập lưu, cấp một', Hàn Vũ nhận ra ngay, có lẽ nơi đây có mỏ linh thạch nên đám nhện đã tiến hoá thành yêu nhện.
Đám nhện phì phò rồi thổi ra đầy tơ về phía Hàn Vũ, những đứa trẻ khác thấy vậy lại chạy càng xa hơn.
Có nhiều con còn phun ra sương lạnh, chứa đầy độc trong đó. Thế nhưng cũng không làm khó được Hàn Vũ, hắn lùa đám nhện ra rất nhiều, ít cũng trăm con, những con nhập lưu cũng tới hơn hai mươi.
Nhận thấy khó chơi, Hàn Vũ liền lấy ra bạo vũ dao, hắn phóng về phía đám nhện, giết chết rất nhiều, cũng may đây mới chỉ là yêu thú cấp một, linh trí chưa cao, không thì khó đánh lại.
Trên dao mà hắn phóng đi, vậy mà phát nổ tạo ra sương độc, đây là dao hắn đã qua cải tiến lúc trước.
Bên trong hang động lại chui ra một con băng chu hậu, nó to lớn còn gấp ba lần những con cấp một kia, to như ngưu mộng.
' Yêu trùng cấp hai'. Hàn Vũ hoảng hốt lùi lại, hắn không ngờ rằng nơi đây vậy mà tiến hoá ra một con yêu trùng cấp hai, hắn biết hắn không đánh lại con yêu chu cấp hai kia. Đúng vậy, những con dao kia còn không găm vào được da của nó, đám sương độc mà con dao tạo ra cũng chỉ đủ khiến con nhện hắt hơi.
- Vũ ca mau chạy,
Tiếng hét của a Trúc làm Hàn Vũ chợt tỉnh, hắn chạy về phía ngược lại đám trẻ, những con nhện kia cũng vội đuổi theo hắn. Đôi khi hắn lại ném ra vài thứ khiến cho đám nhện tức tối mà đuổi không buông.
Thấy đám nhện đã bị Hàn Vũ rủ đi, nhóm trẻ mới mạnh dạn đi vào trong hang, đào lấy đào để linh thạch. Bọn họ cũng rất lấy làm cảm kích với Hàn Vũ, nhưng họ chỉ toàn là trẻ con, còn chưa từng gặp qua yêu thú, lại đánh thế nào?, muốn giúp cũng không biết giúp Hàn Vũ thế nào.
A Trúc đang định đuổi theo Hàn Vũ thì chợt có một cánh tay bắt lấy cô, người đó không ai khác ngoài a Mao.
- Mao ca ca, Vũ ca gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu huynh ấy.
A Trúc khóc ra tiếng, nhưng lại bị a Mao nhấc đi, " Muội làm sao cứu được đệ ấy đây?, muội còn quá nhỏ, ta còn không có được tự tin ấy". Đúng vậy, ở xa trông thấy con yêu chu kia to đùng xuất hiện, a Mao đã chân tay bủn rủn, mãi không có lực.
A Mao biết Hàn Vũ cố ý dẫn đám nhện rời đi, hắn cũng biết năng lực của Hàn Vũ, nên điều duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ a Trúc giúp Hàn Vũ. Khi Hàn Vũ rời đi, hắn cũng đã trông thấy a Mao nên mới dám để lại cô ở đây.
.....
Chạy được hơn dặm, Hàn Vũ lại thấy bất lực vì đám nhện kia đuổi cũng quá dai đi, mà cũng đúng thôi, cứ khi nào bọn chúng muốn quay về hang để bảo vệ linh thạch là Hàn Vũ lại ném cho bọn chúng một đống đủ cả dao, kéo, búa, cùng đó là toàn độc chết người. Đám nhện bây giờ chỉ có năm sáu con cấp một cùng con cấp hai kia. Nhưng vậy là đã đủ để hắn đối phó, mà còn là đối phó không lại a.
Sau hơn một canh giờ, Hàn Vũ biết rằng hắn đã tiến rất sâu vào dãy núi yêu thú, xung quanh nơi đây lại phát ra nhiều tiếng gầm gừ của những con yêu thú khác.
Quả thực tình cảnh bây giờ, đám nhện còn rất muốn quay ra, nhưng Hàn Vũ cứ ném đống vũ khí kia về phía mông của chúng,
' Cắn mãi không rứt', nhưng là ai không rứt đây, đám nhện kia đang khóc thầm a.
..Gừ,
Hàn Vũ đang chạy thì đứng lại rồi quay ra phía sau, con nhện kia không đuổi theo hắn nữa, mà nằm gọn trong miệng một con lang yêu, con lang yêu kia còn to hơn con cấp một lúc trước tấn công Hàn Vũ ba bốn lần, to hơn long tượng.
" Đây lại là cái thứ gì?". Lang yêu cấp ba, bên cạnh còn có nhiều con nhỏ hơn đi cùng, đám nhện kia không bõ nhét kẽ răng của nó.
Hàn Vũ lại chạy thụt mạng, có điều bây giờ hắn đang chạy vòng rồi chạy hướng lúc đi vào, không vào sâu nữa.
Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của Hàn Vũ về đám lang yêu, vậy mà chúng không đuổi theo hắn, chỉ lặng lặng ngồi đó liếm qua lông mép.
Thất thúc từng nói rằng yêu thú cấp cao rất có ý thức về lãnh thổ, có khi nào Hàn Vũ đã đi vào lãnh thổ của con yêu thú khác chăng?.
Hàn Vũ rật thót tim, hắn không chạy nữa mà núp vội sau một thân cây cao, to.
' Si si, xì".
Một con đại mãng xà thân hình trắng buốt đang bò trườn quanh phía trước, lưỡi của nó lâu lâu lại thụt ra, thụt vào, quanh thân lại có khí âm tràn ra, phát ra âm thanh rợn người. Nhìn vào hình thể to lớn này, hẳn cũng là yêu thú cấp ba.
Con mãng yêu kia quay đầu về phía Hàn Vũ đang núp sau gốc cây, hắn tim nín thở, mũi đập liên hồi, mồ hôi toát ra mặc dù tiết trời không nóng.
'Chạy'.
Hàn Vũ lại chạy, hướng chạy của hắn vậy mà hướng sang chỗ yêu lang, Bây giờ với hắn, cho dù không khiến được yêu lang cùng xà yêu đánh nhau, nhưng vẫn thấy yêu lang cấp ba kia có chút đáng yêu.
Lớ ngớ lại chạy đụng phải con yêu thú khác thì chết, Hằn Vũ hận không có nhiều thêm chân, chạy thêm nhanh, cảm giác lạnh buốt phía sau lưng hắn còn ghê người hơn tên Hắc phong chủ.
******
Updated 77 Episodes
Comments