** ** ***************** ** **
" Các vị yêu tôn, tại sao các vị lại không liên hợp lại mà đánh một trận với đầu yêu thánh kia, vẫn hơn là chạy không có ý nghĩa như thế này".
Nghe Hàn Vũ nói, nhiều đầu đại yêu cũng là lắc đầu cười, một hài tử nghĩ được, bọn họ há không nghĩ tới?.
- Ừ, ngươi lại nói một câu rất hay, nếu là không gặp được ngươi, bọn ta tin rằng cũng sẽ đồng quy vu tận với nó. Nhưng giờ gặp được ngươi thì lại có cơ hội chạy tới thế giới bên ngoài rồi.
Nói là đồng quy vu tận chứ bọn nó chính là tìm chết mà thôi, con lang yêu cấp tôn kia từng chứng kiến cảnh con hắc ưng cạp cầu một võ thánh đỉnh phong vào trận chiến phương bắc ở vạn năm trước, bây giờ đầu hắc ưng kia đã gần đạt tới yêu thần rồi đó, số lượng yêu thú nhiều cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "số lượng" mà thôi.
Chỉ sau vài hơi thở, con hắc ưng kia đã tiếp cận nhóm yêu thú có Hàn Vũ trên lưng kia, một chân nó quắp lấy một con đại hùng yêu tôn, con yêu tôn kia chỉ to bằng cái bắp chân khẳng khiu của nó, cảnh tưởng như chim ưng bắt gà con.
- Còn bao xa thì tới vậy tiểu tử?
Đám thú đã không còn đủ kiên nhẫn, đang ra sức thúc giục Hàn Vũ chỉ đường, Hàn Vũ cũng đang chăm chú tìm cờ hiệu của hắn.
- Đừng nói là ngươi đây bị lạc đường rồi nha?
" Sẽ không, ta từ đầu còn đang xem cờ hiệu của ta".
Nhóm thú lại nhao nhao lên, từng con từng con tụt lại phía sau đã trở thành mây khói.
- A, A,..
Con hắc ưng kia lại lên cơn, mắt nó đỏ ngầu, lâu lâu lại hoá thành hình người, dáng người trung niên nhỏ bé, có phần lông mao, hai tay ôm đầu gào thét, tiếng thét vang tận đất trời, núi rung đá lở. Rồi lại hoá thành hắc ưng.
Chỉ những sơ hở nhỏ bé như vậy xuất hiện ở đầu hắc ưng kia, cũng đủ đám thú nới rộng khoảng cách, một hơi cũng là xa xa chục dặm.
- Ngươi đây tiểu tử là làm sao đi được quãng đường dài vậy? Ngươi vào đây trăm năm rồi a?.
Hàn Vũ áp lực khắp người, hắn cũng không hiểu sao mà hắn vừa đi có một tuần liền là gần trăm dặm a?
Chợt phía xa có một con sóc nhỏ đang chít chít thay đổi cờ hiệu, hai tay ôm cờ chạy vòng cung, vui vẻ chơi đùa.
Cả đám yêu thú mắt đỏ ngầu nhìn về phía con sóc, chẳng phải tại cái thứ nhỏ bé kia đang làm loạn cờ hiệu, nên chúng mới đi vòng cung lâu vậy sao?
Nhận thấy có sát ý, chú sóc nhỏ kia liền chạy chít chít, thế nhưng một bàn chân hổ to lớn đã tóm lấy nó, bóp chết đến không thể chết thêm.
- Tiểu tử ngươi thật là đáng tin a?.
Tuy cờ hiệu đã biến mất rất nhiều, nhưng Hàn Vũ nhận ra chung quanh nơi này, là sắp đến nơi thông đạo rồi.
- Các vị đại yêu, đi về hướng bắc khoảng chừng mười dặm là tới, lần này ta cam đoan.
Ngoài chọn tin tưởng Hàn Vũ ra, bọn chúng cũng không còn cách nào khác, vậy là liền đi. Đằng sau nhóm yêu thú vẫn đều đều truyền tới những âm thanh hét hoảng của những kẻ chạy chậm.
" Phía trên kia là thông đạo".
Cuối cùng nhóm yêu thú cũng nhìn thấy lối ra của tiểu thế giới này, nhiều con khóc thầm, tạ ơn trời đất.
Thế nhưng, một bóng đen đang rơi xuống lưng của con yêu lang mà Hàn Vũ hắn đang ở trên đó. Rất nhiều con yêu tôn cùng yêu thú cấp thấp đều tràn ra bên ngoài qua lỗ thông đạo, những con xấu số khác thì đều phải nằm lại bên trong mãi mãi.
Con yêu lang cấp tôn đã tan vào trong hư vô, cùng với nó là một sinh mạng nhỏ bé đi kèm.
.....
' Cạch '.
Ở một bàn cờ nào đó, một quân cờ đen đang đè lên một quân khác có màu trắng.
- Bàn Cổ, ông mất một quân cờ tốt rồi nha.
Người vừa nói chuyện kia không ai khác, chính là Hạo Thiên, đối diện đang đánh cờ là lão già tóc trắng xoã, Bàn Cổ, ông vẫn giữ trạng thái trầm ổn, ông nhặt một quân cờ khác để thêm vào trên bàn cờ.
- Sơ ý nha, vậy mà để ngươi chiếm chỗ lời.
Nói đoạn, hai người lại nhâm nhi một tách trà, bên cạnh bàn còn ngồi đó một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, cô đang trang nhã mà thưởng thức thế cờ của hai bên.
.......
Chuyển tới bên ngoài tiểu thế giới, đám trẻ con đi đào mỏ linh thạch lúc này đã rời đi sắp hết, chỉ còn vài đứa chưa đạt yêu cầu của Hắc phong chủ, vẫn đang miệt mào đào đá.
Bỗng dưng có tiếng chim bay sói chạy bên trong ngọn núi, cái cấm chế kia vậy mà bung ra, đám yêu thú tán loạn ra tứ phía.
Hắc phong chủ cùng đám tiểu nhân đang còn kinh hãi ngước mặt lên trời.
- Trời đất quỷ thần ơi, ta đang mơ sao.
Bóng dáng đủ loại yêu thú tuôn ra, mà còn có cả yêu tông cùng yêu tôn, khí tức yêu thú ngập trời, khiến ai cũng muốn bị động quỳ xuống đất.
Nhưng chỉ qua vài hơi thở, khắp phương đất trời đã xuất hiện cơ man đại năng nhân loại, như là bước ra từ trong hư không.
Hắc phong chủ lại được một phen sửng sốt, thánh giả nhiều như mây, võ tôn còn không thèm nhắc tới,
Người tới còn có cả đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cường giả của tiên đạo văn minh,
Lại có thánh giả của ngự thú văn minh, luyện khí văn minh, động thiên cảnh cùng thần vương cảnh, rất nhiều các thế lực đại năng khác đều ùa về.
Những con yêu thú vừa mới thoát ra từ tiểu thế giới kia, vậy mà chưa rời khỏi được mấy dặm đã bị bao vây lại, phần thì bị giết tại chỗ để lấy yêu đan, yêu huyết, nhiều con lại bị bắt làm thú cưỡi, luyện thi..
Trên trời kia, ngoài nhân loại còn có cả yêu tộc, những con yêu thánh có thế lực một phương cũng đến nơi đây để cứu vớt một vài cá thể khỏi tay nhân tộc.
Cảnh tưởng náo loạn như nồi cháo heo.
Con hắc ưng vừa mới bay ra khỏi thông đạo liền là bị cường giả vỗ chết, đâu có được ngang ngược như trong tiểu thế giới.
Đám người Hắc phong bang nhận thấy có điềm nên đều lặng lẽ rời đi, cụp đuôi như chó nhà có tang, hoà tan dưới lớp cây trong rừng tuyết, mặc kệ đám trẻ.
Chỉ sau hơn một canh giờ, toàn cảnh đã lại quay về như cũ, lúc này mới đứng ra một người trung niên trong hư không, áo bào đen phấp phới, lại có phần rách, trên đầu đội nón rơm phơi sương, cốt cách điềm đạm, người này lên tiếng,
- Các vị, nơi đây trực thuộc vào bắc phương tiểu thành, vẫn mong rời đi.
- Chuyện ta sẽ không truy cứu, còn về thông đạo tới tiểu thế giới kia, cũng sẽ thuộc tiểu thành ta quản lý.
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng phát ra uy nghiêm, ai cũng nghe thấy.
Một số thế lực đều kiêng nể vị kia, liền là rời đi, còn một vài người lại là không biết trời đất,
- Tốt, tốt, ta nói vị thành chủ này. Ngươi liền là một tay ôm trọn một tiểu thế giới a!. Còn là không biết xấu hổ nói ra được câu đó.
-Nơi đây từng là vạn năm trước chiến trường một phương, có biết bao nhiêu võ thần cùng võ thánh ngã xuống, lại còn chưa biết được tiểu phương thế giới vừa xuất hiện kia, rốt cuộc là chủ nhân người gốc ở đâu.
Nói đoạn, tên áo phong mày liễu kia lại cợt cợt tay chân.
- Hay để Hoa Thiên tông bọn ta vào xem thử, biết đâu lại là cố nhân của trung châu bọn ta.
Rõ ràng, ngoài tên thần giả của Hoa Thiên tông ở trung châu kia ra, còn nhiều người khác rất bất mãn, muốn tiến vào trong tiểu thế giới tìm lợi.
Người đàn ông đội nón rơm rách kia lại lên tiếng trả lời,
- Thời điểm vạn năm đã tới, hẳn sẽ có nhiều tiểu thế giới thất lạc bị lộ ra, cớ sao các vị phải để ý tới nơi đây.
Giọng hắn đã có phần nhượng bộ,
- Thế này đi, ta sẽ sửa lại nơi đây thành một khu bí cảnh, các phương thế lực sẽ có cơ hội để cho hậu nhân tới thăm, thế nào.
Nói đoạn, hắn lại gằn giọng thêm,
- Đấy đã là nhượng bộ cuối cùng của Hàn mỗ ta,
Dáng người uy nghiêm, đằng sau lưng hiển hiện uy quang võ thần, khí thế ngất trời, hắn nhìn về phía tên Hoa Thiên tông, mắt đưa sát khí, truyền âm " Tiểu bối thần giả cảnh, ngươi đừng có mà không biết điều, Hoa Thiên tông của các ngươi, ta bóp chết như bóp kiến, chứ đừng nói tới mình ngươi, hẳn tông môn của ngươi cũng không dám truy cứu" Nói đoạn, hắn lại chốt thêm câu " Đừng có không biết điều".
Tuy bị đe doạ, nhưng tên thần giả cảnh kia cũng là không sợ, chỉ có điều hắn vẫn rất kiêng kị vị này tiền bối, toàn người không rét mà run.
Cũng không ai còn ý kiến thêm gì, võ thánh tiểu thế giới nhưng là thu hút rất lớn, nhưng cũng không đến mức bọn hắn phải kết thù với tiểu thành thành chủ. Mà hắn nói cũng phải, đây cũng đâu phải mỗi một nơi có tiểu thế giới lộ ra, tìm nơi khác còn an toàn biết bao.
Sau khi được sự chấp thuận của đám người, ngọn núi tuyết này đã bị phong tỏa lại.
Đi theo sau vị thành chủ, không ai khác chính là Hàn Thất, hắn được giao lại quyền trông coi ở đây,
Khi thành chủ rời đi, vậy mà Hàn Thất lại cứu ra được vài mạng trẻ con.
Bên ngoài núi còn có a Trúc, a Mao cùng rất nhiều đứa trẻ. Đám trẻ đều bị những con yêu thú lúc nãy dạo cho ngốc trệ.
- Này là có chuyện gì?
Hàn Thất nhẹ nhàng hỏi a Trúc, cô chỉ khóc không ra tiếng, cứ chỉ tay về phía khu rừng,
- Vũ ca, huynh ấy, hu hu, vẫn còn ở trong kia, cả tuần nay rồi mà chưa thấy huynh ấy trở ra.
Hàn Thất nhăn mặt, tim thắt lại. Hắn hỏi lại a Trúc,
- Sao các con lại tới đây chơi, mà sao quần áo ai nấy đều nhá nhem hết vậy.
Mặc a Trúc khóc tu tu, Hàn Thất lại hỏi a Mao, nghe ra mới biết, là bọn chúng bị nhóm Hắc phong kia bắt tới đây.
Hàn Thất cắn chặt răng, hắn nhủ thầm " đám thổ phỉ này lớn mật, vậy mà dám đánh chủ ý tới tiểu thành hài tử".
Dưới sự chỉ huy của Hàn Thất, nhóm trẻ đã được cường giả đưa về từng nhà.
Hàn Thất phóng thần hồn đi vào khu rừng, nơi có thông đạo tiểu thế giới kia, nhưng nơi đây đã không còn dấu hiệu của sự sống, quanh hơn trăm dặm chỉ toàn côn trùng cùng yêu thú cấp thấp.
******
Updated 77 Episodes
Comments