Từ nhỏ đến lớn, tôi và ba mẹ đã có khoảng cách, vì lẽ đó nên sự góp mặt của gia đình bà Điền cũng giống như que diêm nhen lên ngọn lửa đang trên đà bốc cháy giữa tôi và mẹ
Ngày hôm đó, như thường ngày tôi và gia đình đang cùng ăn cơm chiều, ông Điền đi ngang liền ngạo nghễ khoe với ba mẹ tôi về hai đứa con gái quý hoá của ông bằng cái giọng đầy mỉa mai
- Học làm gì cho nhiều rồi cũng bị gả đi thôi! Cái giống vịt trời, học lên đại học ra trường cũng chẳng có việc làm thì học làm gì? Nếu như giống Lãng Lãng và Liệt Liệt nhà tôi chẳng phải tốt sao, mỗi đứa đều quen được một cậu người yêu giàu có, không học đại học cũng làm ở ngân hàng hẳn hoi. Một tháng vài chục triệu, mai này lại lấy chồng giàu báo hiếu cho cha mẹ!
Tôi nghe qua cũng có chút hổ thẹn, cũng đúng thôi năm sau tôi cũng lên đại học rồi, ba mẹ tôi từ ngày chuyển về đây công việc cũng có phần chưa ổn định nên nghe vậy tôi cũng chạnh lòng. Nước mắt tôi tự dưng rơi xuống, mặn đắng cả cổ, ông Điền cũng tiếp tục nói
- Học cho nhiều làm gì? Ra trường rồi thì gả đi là xong, trả được một khối nợ cho ba mẹ của mày như vậy không tốt hơn là học à?
Tôi nghe đến đây liền không nhịn được nữa mà trả lời lại
- Nếu như dượng đã nói vậy, thì đợi Liệt Liệt nhà dượng đủ 18 tuổi thì gả liền đi! Nghe nói bạn trai của nó cũng giàu có đó, đủ 18 tuổi thì gả đi để nhà dượng còn hưởng phúc phần đó. Còn Lãng Lãng cũng đã 26 tuổi rồi, không phải dượng nói 18 tuổi sẽ gả đi hết sao? Vậy sao Lãng Lãng vẫn còn chưa kết hôn?
Ông Điền có chút bất ngờ khi nghe tôi phản khán lại bằng cái thái độ không mấy tôn trọng và xoáy thẳng vào chỗ đau của ông ấy thì liền ra vẻ đáng thương
- Ta chỉ nói giỡn có mấy câu mà đã nóng lên như thế rồi! Dì dượng xem có phải nên dạy dỗ lại Tố Nghiêng cách tôn trọng người lớn rồi không?
Ba mẹ tôi đang ngồi cạnh cũng chẳng bênh tôi lấy một lời, mẹ tôi lên tiếng bênh vực ông Điền
- Dượng chỉ nói giỡn thôi! Mày có cần phải làm gắt lên như vậy không?
- Con nói không phải đúng sao? Dượng ấy muốn gả thì gả con của dượng ấy, hà cớ gì phải sang nói những lời này với ba mẹ làm gì? Việc nhà dượng ấy đã lo chuyện nhà người khác...
Ba tôi ngồi bên cạnh cũng im lặng, chỉ ném ánh mắt sắc lạnh vào tôi như thể tôi là người sai hoàn toàn. Tôi ngậm ngùi ăn hết cơm rồi lên phòng, cảm giác như cả thế giới này quay lưng với mình vậy. Ngay lúc này, tôi bỗng nhớ đến nội, nhớ đến ngôi nhà cũ ngày xưa, nơi bình yên che chở tôi khỏi giông bão
Tôi khóc rồi, cảm giác tim như bị ai xé ra thành nhiều mảnh, như bị bóp nghẹt lại, tôi khó thở quá! Nước mắt cứ vậy mà tuông, một giọt...hai giọt...ba...bốn... Tôi kéo chăn che kín toàn thân, cảm giác trốn trong chăn làm tôi thấy bình yên đến lạ, tôi vẫn khóc đến nỗi mệt mà ngủ thiếp từ khi nào không hay. Đối với tôi, mỗi buổi sáng thức dậy là một nỗi ám ảnh đến tột cùng khi vừa phải đối mặt với ba mẹ, vừa sống dưới cái nhìn dè biểu của gia đình bà Điền, đối với tôi “ người thân” là hai từ gì đó rất phiền
Mỗi đêm như vậy tôi thường rất khó ngủ, cứ nằm suy nghĩ suốt và tìm lỗi sai của mình nằm ở đâu? Và rồi, thuốc ngủ như một thứ kẹo ngọt dỗ dành tôi mỗi đêm như thế. Dần dần, tôi không còn cười nữa, cũng không còn ra sức phản khán lại ba mẹ tôi vì tôi đã quá mệt. Tôi mặc kệ cho Lãng Lãng luôn thỏ thẻ vào tai mẹ tôi rằng
- Dì ba, con không hiểu sao Tố Nghiêng lại không thích con? Trong khi con yêu thương em ấy đến vậy?
“ Yêu thương”? Nghe nực cười thật, trong khi Lãng Lãng thừa biết những điều cô ta và gia đình cô ta gây ra là nguyên nhân cho những cuộc cãi vả giữa tôi và ba mẹ. Cũng thừa biết tôi không thích sự thảo mai của cô ta nên mới tránh né
Lần đó, cô tai lại tiếp tục nhờ tôi làm báo cáo công việc giúp, khi đó đã là 10h30 tối, tôi còn đang lo cho bài kiểm tra ngày mai thì nhận được tin nhắn của cô ta
- Tố Nghiêng, giúp chị với! Gấp lắm chị không làm kịp!
Tôi mặc kệ để cô ta tự sinh tự diệt với công việc của mình. Chẳng phải ông Điền rất tự hào rằng con gái của ông ta không học nhiều nhưng vẫn làm ở ngân hàng đó sao? Vậy thì cái báo cáo cỏn con này là gì đâu chứ?
Bất ngờ, mẹ tôi mở cửa phòng rồi nói với tôi bằng giọng bực dọc
- Mày mau làm cho Lãng Lãng đi! Nó nhờ mày mà không thấy mày trả lời! Nên nhắn tin cho mẹ!
- Lãng Lãng đi làm ăn lương thì đó là việc cô ta phải làm, giúp cô ta rồi ai kiểm tra thay con ngày mai?
- Đều là chị em họ với nhau sao tính tình mày lại ích kỷ, tính toán như vậy?
- Con không ích kỷ, chỉ là đúng thôi! Cô ta rất giỏi mà, sao lần nào cũng cần đến con mới có thể làm những việc này?
Mẹ tôi nổi giận liền ra ngoài, tôi chỉ cảm thấy chua xót thôi. Lần nào mẹ cũng vì người ngoài mà mắng tôi như thế, tôi cũng là con người cũng biết đau mà.
Updated 21 Episodes
Comments
Én
Yêu thương 🤢🤮
2024-09-03
2
Én
Giỡn ko vui🤬
2024-09-03
1
Khung Thương
Việc ai nấy làm, nhân cách thối tha mà làm như mình cao quý lắm /Smug/
2024-08-04
1