Chương 12: Tranh cãi

Lãng Lãng và Liệt Liệt vốn đã có bạn trai từ lâu, dù Liệt Liệt nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi nhưng cũng đã có bạn trai, tôi là một đứa không thích tạm bợ cũng không phải là dạng đào mỏ nên việc tôi quen ai vốn không cần nhiều người biết. Tuy nhiên, Lãng Lãng thì khác, mỗi vài tháng sẽ dẫn một bạn trai khác về nhà, hơn nữa mỗi lần như vậy đều được nghe một câu văn mẫu từ nhà bà Điền là

- Bạn trai của Lãng Lãng rất giàu, mỗi tháng đi làm tiền lương vài chục triệu. Thường hay mua quà cho nó rất nhiều! Thật sự rất tốt!

Vốn dĩ, mỗi lần dẫn về đều là người khác nên tôi nghe đến nhàm chán. Họ khinh tôi không bằng con họ, không tìm được một người có điều kiện để lo được cho tôi và gia đình tôi nên họ cười. Vài lần ông Điền cũng mỉa mai tôi

- Tố Nghiêng...có cần một người bạn trai tốt không? Để tao kêu Lãng Lãng nhường cho mày một người!

Tôi nghe cũng mủi lòng một chút, thì ra mình cũng chỉ xứng đáng dùng lại đồ cũ của người khác. Hài hước nhỉ, là người thân nhưng trong mắt họ tôi không đáng một xu, họ luôn đạp gia đình tôi dưới chân họ. Thật sự là tôi không muốn một mối quan hệ tạm bợ, cũng không cần người bạn trai phải quá giàu có chỉ cần một một người biết yêu thương tôi là đủ nên tôi đã bỏ qua tất cả những người theo đuổi tôi vì sự tạm bợ của họ

Đến một ngày, khi những câu nói tương tự như vậy làm tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Hơn nữa tôn cũng không muốn nhịn họ nữa nên đã bùng phát. Khi đó tôi cũng đang quen một người hojc cùng cấp III với tôi, chúng tôi đang trong quá trình ôn thi đại học nên có những ngày bạn nam đó thường xuyên qua nhà tôi. Anh trai tôi vẫn luôn có mặt khi bạn nam đó qua nhà để ôn bài nhưng nhà bà Điền không biết rõ mọi chuyện liền đồn thổi tôi dắt trai về nhà

Tôi nghe thấy những điều đó liền buồn rầu, hơn nữa là oan ức nên chẳng biết nói với ai? Tôi nói rõ mọi chuyện với anh trai tôi qua tin nhắn thì anh tôi bảo nếu xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có anh tôi làm chứng. Tôi yên tâm vài phần, tối hôm đó tôi nói mọi chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi nổi máu mà đứng chửi

- Con của tao không phải loại người đó...chẳng phải giống cái thứ dẫn hết người này tới người khác về rồi nhận là chồng con hay con rể...nhận vơ như vậy bất quá cũng chỉ để đào tiền người khác

Bà Điền liền nhảy ra để lên tiếng

- Vẫn đỡ hơn cái dạng người không biết dạy con, để nó dắt trai về nhà

- Dắt về nhà cũng có anh trai nó ở nhà chứ không phải không có ai! Hơn nữa tôi vốn không chửi hay nhắc đến gia đình chị, chị cũng không biết tôi đang nói chuyện gì thì cần phải lên tiếng sao?

- Rõ ràng là dì đang chửi gia đình tôi đó! Thứ như nhà dì đúng là ăn cháo đá bát mà, đồ mất dạy, không biết dạy con...

- Chị đừng có ăn nói hàm hồ! Tôi có nhắc đến tên chị hay chưa? Hay chị có tật giật mình rồi lên tiếng?

Bà Điền nghe thấy vậy như trúng vào tim đen nên đuối lý mà cố cãi

- Tôi...tôi nói sự thật thôi...thứ như dì vốn là đồ đẻ ngược nên mới ăn nói được như vậy. Lo mà dạy lại con dì đi, không khéo nó mang cái chửa hoang về đó!

- Tôi không biết ai mới là người mang chửa hoang về nữa, con chị cũng chẳng tốt lành gì hơn ai đâu mà nói...

Cuộc khẩu chiến đó làm tôi thấy mệt mỏi và tội lỗi, tôi ngồi rút trong góc để che đi sự uất nghẹn và oan ức kia. Cũng phải thôi, họ luôn tốt mà nhỉ làm gì có ai chịu mình thua kém đâu? Tôi muốn kết thúc những chuyện này, đầu dây mối nhợ là do tôi nên phải như vậy sao?

Đêm hôm đó tôi mệt mỏi, nằm khóc cả đêm đến tận 1 giờ sáng. Đôi mắt vô hồn kia nhìn lên trần nhà không lay động, cơ thể tôi như có ai đó đang điều khiển. Tôi bắt đầu ý thức được cơ thể của mình đang bị điều khiển, cái váy ngủ trắng đang mặc trên người cùng mái tóc dài kia đang đi ra ngoài cửa phòng. Tôi ngồi bệt trước cửa phòng mình mà khóc như ai oán, khóc lớn đến nỗi mẹ tôi đi ra ngoài nhìn thấy liền chạy lại hỏi

- Tố Nghiêng...con bị sao vậy hả?

Tôi rấm rứt khóc to, đứng dậy xoay người đi vào phòng của mình, mẹ tôi cũng đi theo đằng sau. Tôi khóc lớn, cả cơ thể ngã xuống, mẹ tôi ôm lấy cơ thể đang co giật của tôi mà hoảng sợ

- Tố Nghiêng...ông ơi...Tố Nghiêng...nó bị sao vậy nè...

Mẹ tôi gào lên, tôi cố rặn từng câu ra cổ họng như đứt quảng

- Người...người...người ta...hại...hại...chị...

Ba mẹ tôi như lặng người rồi hỏi

- Hân...con về hả Hân? Là con phải không?

- Người ta...hại chị...chị...chị...bị...oan...

- Được...được rồi...mẹ biết...

- Ngoài kia...ngoài kia nhiều người lắm...người ta muốn chị chết...

- Anh con đâu? Anh Cường đâu? Sao anh con không về?

- Anh...anh con...ở dưới cửa...người ta đánh anh con...

Ba mẹ tôi đau xót, ôm lấy cái cơ thể đang lả đi và không ngừng co giật của tôi mà rơi nước mắt. Họ cũng ân hận vì ngày đó đã bỏ đi hai bào thai vì gia cảnh khó khăn không thể nuôi được bốn đứa con. Họ cũng dần hiểu ra những ngày qua và cả những chuyện tồi tệ kia đều do sự ganh ghét của nhà bà Điền gây ra. Nếu như mẹ tôi không quá tin tưởng vào người thân thì chắc có lẽ đã không phải gánh chịu những điều này

- Ba mẹ xin lỗi...ngày đó nhà mình khó khăn...nên không thể nuôi hết các con mà phải bỏ...lỗi của ba mẹ...con đừng làm chị đau nữa...có được không?

- Con...không giận...không giận chị...nhưng...nhưng mà...người ta hại chị...

- Ba mẹ biết rồi! Hiểu rồi! Con ra khỏi xác của chị đi con! Nếu con ở trong đó lâu chị sẽ mệt lắm!

- Ừm...con...đi...

Tôi dứt câu nói đứt quảng đó rồi ngất đi, khi tỉnh dậy đầu óc trống rỗng, không nhớ thêm gì nhiều chỉ thấy cả người mệt mỏi. Những chuyện sau này là do mẹ tôi đã kể lại

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Chán lắm cơ, có khi đã phá nhiều lần rồi. Sau này nhà bà Điền có khi tuyệt hậu

2024-08-16

2

Khung Thương

Khung Thương

Miệng lưỡi thâm độc, người nhà mà cư xử như người dưng.
( Xem lại chính tả đọan này)

2024-08-16

1

Khung Thương

Khung Thương

thay bồ như thay áo, số đào hoa hay là vì không đứng đắn?

2024-08-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play