Chuyện tôi mất ngủ và giật mình vào lúc nửa đêm đã trở thành thông lệ. Cánh cảnh đó chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa, tôi cũng mặc kệ để cho thế lực vô hình kia dày vò. Đến một hôm, khi đi học bạn thân của tôi là Tiểu Túc phát hiện ra trên cơ thể của tôi xuất hiện những vết bầm lớn
- Tố Nghiêng, trên người cậu sao lại bị bầm nhiều vậy?
- Bị bầm sao? Mình không có cảm giác đau, nên cũng không để ý!
- Trên người cậu nhiều lắm! Có thật sự là không đau không?
- Thật mà! Đến cái vết dưới chân to như vầy mình còn không thấy đau ấy!
Tôi nói rồi chỉ vào vết bầm to cỡ một bàn tay trẻ con dưới chân cho Tiểu Túc xem. Làn da trắng làm cho vết bầm càng nổi bật lên hơn, trông cứ như người giãn tĩnh mạch nhưng thật chất tôi không bị bệnh ấy. Tiểu Túc nhìn thấy có chút hoảng hốt và hỏi tôi
- Cậu thật sự thấy không đau sao?
- Thật!
Hôm ấy, sau khi từ trường trở về nhà, tôi cố nhớ xem bản thân có va vào đâu không nhưng kì thực tôi không va vào chỗ nào cả. Đến khi tắm, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương thấy trên lưng cũng có những vết bầm tím như vậy hiện lên trên nền da trắng mịn. Tôi vội vàng ra nói với mẹ
- Mẹ ơi...lưng con...sao lại bầm tím như vầy?
Mẹ tôi nhìn thấy vết bầm trên lưng liền hỏi
- Con có ngã ở đâu không?
- Dạ không!
- Không đau sao?
- Dạ!
- Ngày mai con đến trường xin nghỉ học một bữa! Mẹ đưa con đi khám xem sao!
- Dạ được!
Tôi trở về phòng, nằm vật vã trên giường vì đã quá mệt, nhớ lại hình thù của những vết bầm kia nhìn trong giống như có người nào đã cấu vào hoặc dùng một vật gì đó để đánh vào. Những vết bầm đó thường rất lâu mới tan đi, có khi mất đến một tuần nhưng không hề sưng hay đau gì cả. Nằm nghĩ rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào
3 giờ sáng...
Trên lưng tôi có cảm giác đau nhức, nóng ran như ai đó đang dùng lửa hơ lên vết bầm trên lưng. Giọng nói ma mị của cô gái trẻ kia lại vang lên trong hư không
- Có phải mày thấy đau rồi không? Mày cũng phải nếm cảm giác tao đã chịu chứ!
Tôi cắn răng, cơ thể cứ vậy mà quằn quại theo cơn đau. Trên lưng khi có cảm giác nóng, lúc thì lạnh như đang có một vật gì bằng kim loại đang ma sát trên da tôi. Giọng nói của cô gái kia cũng còn vang đều đều bên tai
- Sắp rồi! Mày sắp hết phải chịu cái đau đớn này rồi...sắp tới cái xác này sẽ trở thành của tao nhanh thôi! Ráng mà chịu đau thêm một chút đi...hahahahahahahaha!
Cái cảm giác mơn trớn, lạnh ngắt như ai dùng nước lạnh tạt vào sống lưng của tôi rõ mồn một. Cả thân thể cứ mệt lã đi rồi rơi vào trạng thái lơ đễnh, tôi không biết được mình ngủ hay ngất đi chỉ có cảm giác hơi thở như đã ngừng lại một chút
Sáng hôm sau, tôi thức dậy như mọi ngày nhưng hôm nay cơ thể của tôi lại khác lạ hơn ngày thường. Tôi có cảm giác như ai đó đang điều khiển cơ thể của tôi, điều khiển cả cảm xúc, tính cách của tôi nữa
Tôi trở nên lầm lì, ít nói, cơ thể nhếch nhát như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường lâu ngày. Tóc tai rối bù lại buộc hai bên, gương mặt đờ đẫn đi nhiều mỗi khi nhìn thấy mẹ tôi trong lòng chỉ dâng lên cảm giác thù ghét vì bị bỏ rơi. Những ngày sau cứ tiếp diễn như vậy, mỗi khi tôi nằm ngủ thì trong tiềm thức mới quay về lại là Tố Nghiêng
Tôi trở nên khác hoàn toàn, suốt ngày nhốt mình trong phòng thi thoảng chỉ xuống nhà vào giờ cơm hoặc vệ sinh cá nhân, còn lại đều là nhốt mình trong phòng. Đôi mắt kia vẫn luôn ẩm ướt, như thể luôn khóc vì một chuyện uất ức gì đó chưa thể nói ra. Tôi của bây giờ, một thân xác nhưng tận hai linh hồn đang ngự trị. Tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang dần yếu đi trong thấy, đã có một đêm nọ tôi nhìn thấy chính thân xác của mình đang ở trước mắt nhưng không thể chạm vào được
Những vết bầm kia mỗi ngày càng nhiều hơn như chưa từng có sự thuyên giảm. Hôm đi khám bác sĩ chỉ chuẩn đoán là do thiếu chất nên mạch máu mỏng dẫn đến dễ bị bầm, ít hôm uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng tôi biết được rằng dù có dùng bao nhiêu thuốc thì cơ thể kia cũng trở nên suy nhược vì nhiễm âm khí quá nhiều
Tôi vẫn không hiểu được vì sao cơ thể tôi lại nhạy cảm với những thứ dơ bẩn này như vậy? Trước kia khi còn sống ở khu nhà cũ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại chưa từng gặp những chuyện kinh hãi như vầy bao giờ. Tôi cũng hiểu được trong cơ thể của tôi chỉ còn lại 3 phần hồn, 9 phần vía chỉ còn 2 ở lại để duy trì cho cơ thể tiếp tục sống, phần còn lại được thay thế bằng linh hồn của cô gái trẻ mỗi đêm hay dày vò tôi đầy oán giận kia
Có những đêm, tôi nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm trên giường, bằng mọi cách muốn nhập vào nhưng gần như không thể. Tôi bất lực, nghĩ rằng sẽ không lâu nữa mình và cả thân xác kia đều sẽ chết. Dù bây giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng nhưng tôi vẫn phải chịu đau đớn vì cơ thể kia đang bị một thế lực khác khống chế. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nghe thấy tiếng nội tôi gọi
- Tố Nghiêng, đi theo nội! Không được ở đây nữa, ở lại đây sẽ chết đó!
Tôi lò dò đi theo luồng sáng trước mặt, đi một lúc liền thấy cảnh vật quen thuộc trước mắt là ngôi nhà cũ năm nào tôi sinh sống. Nội tôi vẫn ở đó lại còn rất khỏe mạnh
- Ở lại đây với nội vài ngày. Khi nào khỏe nội sẽ đưa con về nhà lại!
Updated 21 Episodes
Comments
Khung Thương
Trí óc của mình nhưng cơ thể không phải của mình? /Scare/
2024-08-05
2
Khung Thương
Có làm gì chị đâu mà chị quở hoài vậy /Frown//Frown/
2024-08-05
1
Khung Thương
bầm mà k đau thì chỉ có là bị người âm đánh /Scare/
2024-08-05
1