Chương 20: Hồi kết

Tôi trở về phòng của mình thì nhận được tin nhắn từ anh Duy Hiển, anh ấy hỏi tôi về những ngày gần đây tâm trạng đã ổn hơn chưa? Tôi chẳng biết phải kể những cái hỗn độn này như thế nào nên chỉ bảo là mọi thứ tạm ổn

- Ngày mai em rảnh không? Gặp anh một chút!

- Dạ có...ngày mai em rảnh!

- Sáng mai anh đưa em đến một nơi, anh nghĩ khi em đến đó rồi sẽ không còn cảm giác dây dứt trước những chuyện đang xảy ra nữa!

- Được, nghe anh vậy!

- Ừm

Tin nhắn kết thúc và tôi quay lại với những thứ trước mắt, tôi cảm thấy những chuyện vừa xảy ra trong vòng một tháng kia đã làm tôi thay đổi quá nhiều. Tôi trở nên dễ dàng từ bỏ những thứ khiến tôi thấy mệ mỏi, rời khỏi những người làm tôi thấy tiêu cực. Tôi luôn trong trạng thái phòng bị trước những người luôn cố gắng đối xử tốt với tôi trừ một vài người tôi thật sự tin là họ tốt

Sáng hôm sau, tôi đến gặp anh Duy Hiển. Anh ấy đưa tôi đến chùa, ngôi chùa quen thuộc tôi thường đến dâng hương mỗi dịp rảnh. Vẫn là thói quen khi đến chùa, tôi mua một bó sen trắng mang vào để thắp nhang. Đứng trước đức Phật, tôi bỗng nhiên rơi nước mắt, chắc là cảm thấy được vỗ về nên mới thế. Anh Duy Hiển bên cạnh vỗ vai tôi an ủi

- Không khóc...nói anh nghe, em cảm thấy như thế nào?

- Em cảm thấy có lỗi...dù biết rằng...những điều đó em biết là nghiệp quả họ phải gánh nhưng nếu không phải do em...có lẽ sẽ không đẩy mọi chuyện đi xa như vậy...

- Nghe anh nói...em không có lỗi trong chuyện này! Những điều cần xảy ra chính là phải xảy ra thôi! Cho dù ngày hôm nay không phải là chuyện của em thì cũng sẽ là một chuyện khác! Anh biết, là người thân nên chẳng ai nghĩ đến bước đường này nhưng em nên hiểu, có những người sẽ không thể ở bên cạnh mình mãi được! Đã là người thân, ắt hẳn sẽ biết cách yêu thương người thân của mình...

Tôi vẫn nhìn đức Phật, ánh mắt không lây động

- Anh có biết điều em tiếc nhất là gì không? Đó là niềm tin em dành cho họ quá đỗi lớn, nên đến khi mọi thứ sụp đổ em gần như ngã quỵ...người thân của em không nhiều nhưng vì nhiều lý do nên mãi không thân thiết được như nhà người ta...biết từ đây đến cuối đời còn được bao nhiêu người là người thân?

Anh Duy Hiển im lặng rồi trả lời

- Em thấy bánh xe luân hồi kia không?

- Em có...

- Cuộc đời vốn là những vòng xoay, khi kết thúc 1 vòng chính là kết thúc một chu kì cuộc sống. Sẽ có người đến, người đi và có cả những bài học cần phải học...quan trọng vẫn là em không mất đi sự chân thành của bản thân mà thôi!

- Em hiểu rồi!

- Ngoan...bây giờ đi ăn thôi! Khóc cũng tốn năng lượng đó!

Chúng tôi rời khỏi chùa, tiếng chuông vang lên làm tâm hồn tôi như được thanh tẩy. Sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy rằng nhân quả vốn là một điều gì đó rất khó nói. Nếu bản thân gieo những thứ đau khổ cho người khác thì ắt sẽ nhận lại gấp nhiều lần

Như chuyện của bà Điền chỉ vì sự ganh ghét đã dùng những thứ tà thuật để hại người, kết quả nhận lại là gia đình tan nát. Bản thân mỗi ngày đều phải nhìn người thân của mình bị dày vò trong đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Bản thân tôi vốn học được bài học lớn về lòng người, không phải cứ người thân sẽ tốt với mình. Đôi khi người không cùng huyết thống còn tốt hơn người thân trong nhà

Cuộc đời có vay có trả, thứ theo chúng ta không phải là vật chất mà là tình thương và cả sự tử tế của bản thân. Nếu cứ mãi vì lợi ích cá nhân không nghĩ đến người khác thì sớm muộn gì cũng nhận lại cái kết không mấy tốt đẹp

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Nhưng ít ra tương lai phía trước vẫn còn đang vẫy gọi, cuộc đời vẫn còn thật tươi sáng /Smile/

2024-09-05

0

Khung Thương

Khung Thương

Niềm tin sụp đỗ thì đúng là đớn đau thật, nhưng cũnh đành vậy /Frown/

2024-09-05

0

Khung Thương

Khung Thương

Dù sao cũng là họ hàng, nảy lên chút cảm giác áy náy, e ngại cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm

2024-09-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play