Chương 16: Vạch trần

Gia đình bà Điền chưa hết bàng hoàng trước quyết định bất ngờ của gia đình nhà bạn trai của Lãng Lãng. Họ như phát điên, mặt mũi chẳng biết giấu vào đâu khi họ hàng đều đã mời đến đông đủ chỉ chờ khoảnh khắc bàn đến chuyện sính lễ nhưng lại bị nhà trai hủy hôn sự. Chuyện tốt mà ông Điền đã mạnh miệng khoe với hàng xóm trong phút chốc trở thành trò cười của thiên hạ. Lãng Lãng thừa biết tôi là người mở đoạn ghi âm kia lên nên đã chạy đến trước cửa nhà tôi để gào lên

- Con khốn nạn kia...sao mày lại phá hỏng chuyện tốt của tao hả? Mày mau bước xuống đây...

Tôi nhàng nhã, tay vẫn cầm điện thoại và loa Bluetooth chần chậm đi vào phòng lấy chiếc áo choàng mỏng rồi bước xuống cầu thang, bên ngoài Lãng Lãng vẫn đập cửa và gào thét

- Mày bước xuống đây...Tố Nghiêng...

Tôi mở cửa, Lãng Lãng đứng lặng người nhìn tôi một chút, gương mặt vẫn vênh váo như kiếm chuyện. Tôi nhìn cô ta một cách thản nhiên, không chút lây động rồi thì thầm một câu

- Có phải cô tức lắm không?

- Mày làm như vậy được gì? Tao không gây thù với mày sao mày lại làm vậy?

Tôi cười khẩy một cái rồi đáp

- Cô chắc chưa? Những điều cô làm với tôi sao cô mau quên vậy? Cô còn nhớ cái ngày cô chửi tôi thậm tệ rồi bắt tôi xin lỗi rồi hứa sẽ giữ kín mọi chuyện không? Rồi sau đó thì sao? Tôi nhịn nhục xin lỗi cô vì muốn giữ hoà khí nhưng cô lại đi nói với mẹ tôi? Trong khi không cho tôi nói chuyện đó với ai, hơn nữa lỗi cũng chẳng phải do tôi...

- Cái đó là tại mày ngu...

- Ồ...vậy thì chuyện ngày hôm nay cũng là do cô ngu, do gia đình cô đòi hỏi tiền sính lễ nên người ta mới hủy hôn sự...

- Mày...chuyện sính lễ là hợp tình hợp lý mà...tao xứng đáng có được những thứ đó...

- Xứng đáng sao? Vậy để tôi cho cô xem cái này nha!

Tôi mở chiếc clip nóng của Tâm và Lãng Lãng lên, những hình ảnh kia như sống động hơn hẳn. Vẻ mặt của tôi không chút lây chuyển, âm thanh phát ra trong loa cũng rõ hơn khiến gia đình bà Điền như quỵ xuống. Lãng Lãng nhìn thấy những thứ đang diễn ra trên màn hình điện thoại như chết đứng

- Ấy...tôi quên mất...quên phải tắt loa đi...

Lãng Lãng đưa tay muốn tát tôi một cái nhưng tôi đã kịp cản cô ta lại

- Bàn tay dơ bẩn của cô không đủ tư cách đụng vào mặt tôi đâu! Xem kỹ đi, cô xứng đáng với đống sính lễ kia sao? Nói mà không ngượng miệng à?

Tiếng bàn tán của họ hàng nhà ông Điền và hàng xóm như đang chỉa vào Lãng Lãng, cô ta cuối mặt như ra vẻ đáng thương nhưng thứ nhận lại chỉ là lời bàn tán, xì xào. Giống như cái cách họ nhìn tôi ngày trước. Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng

- Trước giờ chỉ nghe qua lời ông Điền nói con ông ấy ngoan hiền...nhưng đâu ngờ được cô ta là gì sau lưng gia đình cô ta! Tính ra họ hủy hôn vẫn là do họ may mắn...

Tôi im lặng nhìn sang bà Điền đang gông cổ lên mà gào

- Tố Nghiêng...mày khốn nạn đến vậy sao? Đằng nào nó cũng là chị họ của mày...mày không biết thương nó sao? Mày thấy nó như vậy mày vui sướng lắm sao?

- Phải...tôi khốn nạn như thế đó...chị họ sao? Thương cô ta, thương gia đình bà thì tôi nhận lại được gì? Những thứ tôi làm ngày hôm nay là trả lại cho các người...các người có lý do gì để tôi thương? Người thân sao? Sao lúc các người ép tôi đến sống không bằng chết không nghĩ tôi là người thân của các người không? Ngày hôm nay là do các người tự chuốc lấy. Tôi đến gặp Tâm và cũng nghe anh ta kể về những điều mà các người làm. Loại tham phú phụ bần như các người đừng hòng mong có người yêu thương thật lòng. Có chăng là tôi đang giúp những người tốt không bị gia đình bà dắt mũi...

- Mày...

Tiếng xầm xì của hàng xóm càng nhiều hơn, Lãng Lãng đứng như trời trồng vì sốc mà quỵ xuống nền đất lạnh kia. Vợ chồng bà Điền cũng tái xanh mặt, tôi chẩm chậm kéo cửa nhà lại để mặc họ dạy con mình. Lãng Lãng đưa tay giữ lấy cánh cửa tôi đang khép

- Tôi...tôi...xin lỗi...

Tôi cuối xuống nhỏ giọng mà đáp

- Cô đi mà xuống hoàng tuyền xin lỗi tổ tiên gia đình tôi vì danh dự của họ bị cô và cha mẹ của cô chà đạp bấy lâu nay...lời xin lỗi của cô không đủ để đổi lại năm tháng tủi nhục của tôi...

Tôi đứng thẳng lên rồi dùng chân hất nhẹ cái tay của Lãng Lãng ra, cánh cửa khép lại. Ngày hôm nay, tôi cho họ hiểu cảm giác danh sự bị chà đạp là như thế nào? Còn về clip nóng vì sao xuất hiện trên điện thoại của tôi thì tôi cũng phải cảm ơn Tâm vì anh ta đã hận Lãng Lãng đến xương tủy nên mới cho tôi cái clip ấy mà không tốn một xu

Tôi quay người trở lại phòng của mình, bên ngoài nghe được tiếng của ông Điền gào lớn

- Các người mau cút hết về nhà đi...ở đây có gì để xem sao? Còn mày...tao giết chết mày...

- Ba...con lạy ba...ba tha cho con đi...

Không cần nói, tôi cũng biết ông Điền túm tóc Lãng Lãng kéo về nhà trong cơn thịnh nộ, mặt mũi của ông như đang bị bôi tro đen vào vậy...nếu biết kết quả như vậy thì từ đầu đừng làm chuyện tán tận lương tâm, xem nhẹ tình thân. Ngày hôm nay chỉ là khởi đầu, tôi sẽ cho họ thấy những thứ họ làm cho tôi sẽ nhận quả báo gì

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Đừng xin lỗi mà hãy đừng tạo ra lỗi, vì xin lỗi chẳng giúp chuyện lớn hóa bé

2024-08-25

1

Khung Thương

Khung Thương

Đây là phúc đức bà để lại cho con cái đấy, giờ thì đẹp mặt chưa?

2024-08-25

1

Khung Thương

Khung Thương

Nếu đã cố chấp thì sau này bà ắt sẽ tự hối hận

2024-08-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play