Ông Điền túm tóc Lãng Lãng quay về nhà để làm một trận ra trò, cả xóm được xem náo nhiệt. Ông ta vừa gào vừa khóc, bà Điền không ngừng khóc lóc vang xin
- Mày là cái thứ trắc nết...uổng công tao nuôi mày...mặc mày làm cái nhà này thành như vầy đây...hôm nay tao không giết mày tao không phải là con người...
- Ông ơi...ông tha cho nó lỡ dại đi ông...hic...
- Ba...ba tha cho con...con không cố ý...con không nghĩ mọi thứ lại như vậy...hic...hic...
- Tha cho mày...tha cho mày rồi mặt mũi tao để ở đâu hả...cái con lăng loàng kia...cái thứ trắc nết, hư thân...mày bôi tro lên mặt tao...
- Con không có...con không biết...là con bị hại...hic...hic...
- Mày không biết mà mặt mày ở trong đoạn phim đó? Hay là do lúc đó sướng quá nên quên cả cái danh dự?
- Con không có...con xin lỗi...hic...hic...
Tiếng cán chổi quật mạnh vào cơ thể bôm bốp, tiếng kêu gào của Lãng Lãng xen với tiếng khóc của bà Điền, tiếng cang ngăn của họ hàng ông Điền mà náo nhiệt. Cái cảm giác này làm tôi thấy vừa đáng thương vừa thỏa mãn, cái ngày mà tôi bị họ hạ nhục họ cười trên nỗi thống khổ của tôi. Ngày hôm nay tôi trả lại cho họ những cái họ từng làm
Ngày hôm nay, trời mưa, hoa ngải cũng bắt đầu nở như một loại hoa bình thường. Nhưng cách họ nuôi trồng cây Huệ mưa ấy lại khác hẳn, họ nuôi nó bằng máu gà, bón cho nó những cái trứng gà sống và tế nó bằng khói nhang hằng ngày. Cái ngày tôi gỡ được ngải mà họ yếm tôi bằng những mớ tóc rối của tôi, tôi hứa rằng sau khi tôi khỏe lại sẽ đòi lại công bằng cho chính mình. Ngày hôm nay chính là khởi đầu cho chuỗi ngày đau đớn của họ
Cách ông Điền hành hạ Lãng Lãng chẳng khác nào thời trung cổ, hằng ngày lão ấy đi nhậu về sẽ túm tóc Lãng Lãng kéo ra giữa hẻm mà quát tháo, chửi rủa, có hôm còn lấy cả dây nịt để quật vào người. Những lời chửi mắng như đang chửi cả bà Điền
- Cái thứ dâm đãng...thối nát như mày chẳng khác gì con gái mẹ của mày hết...có mỗi cái thân cũng không biết giữ...sống không biết thương ai hết vậy? Mày muốn tao chết mới vừa lòng mày phải không?
- Ông đang chửi cả tôi sao? Tôi như thế nào hả? Ông cũng là thứ sống không đạo đức, cũng là thứ tái hôn chứ không phải trai tân hay gì, lấy quyền gì ông chửi tôi?
- Tôi nói bà không đúng sao? Là cái thứ như bà cũng có chồng rồi nhưng cũng nhìn người khác lả lơi, cũng một đời chồng rồi mới cưới tôi thôi! Bà cưng chiều nó nên nó mới như bà...thứ Trắc nết cả mẹ lẫn con...
- Ba mẹ...đừng cãi nhau nữa.,,
- Mày im cái miệng lại...đừng để tao bẻ răng mày...
Ông Điền dùng thứ gì đó nhét vào họng của Lãng Lãng rồi nắm đầu kéo vào nhà, tiếp tục đánh đập đến khi thỏa cơn giận
Hàng xóm cũng dần quen với cái cảnh ồn ào của nhà bà Điền mỗi lúc chiều xuống, tôi mỗi khi nghe thấy trong lòng vẫn thỏa mãn. Tôi đau một, cô ta phải đau mười. Danh dự của tôi bị họ chà đạp thì cái danh tiếng của họ cũng không còn. Người làm thì trời nhìn, những điều họ trải qua đều là do họ tự mình chuốc lấy
Đến một đêm, tôi nghe thấy tiếng của bà Điền gào lớn, ông Điền đã dắt về một cô ả đáng tuổi con để cưng nựng. Bà Điền phải hầu hạ cô ta như bà hoàng, chỉ cần cô ta không vừa ý ông Điền liền thượng “cẳng tay hạ cẳng chân” với hai đứa con và bà ấy. Trông cũng đáng thương nhưng họ đáng phải chịu những điều đó
Một hôm nọ, bà Điền đến nói với ba mẹ tôi như đang cầu xin sự giúp đỡ
-Dì...tôi xin lỗi...dì hãy giúp tôi với hai đứa cháu của dì có được không?
Tôi không để mẹ tôi lên tiếng mà thẳng thừng nói
- Nếu ngày trước là tôi cầu xin gia đình các người thì các người có giúp tôi hay không? Các người có nghĩ đến ngày này hay chưa?
- Ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng...
- À...tôi quên, bà cũng đâu có quyền đến xin ba mẹ tôi giúp! Cút về nhà bà để lo cho con nhỏ mà chồng bà mang về đi...
- Thứ như mày có phải muốn tao cho mày cái bạt tai không?
- Thứ như tôi à? Có giống như con bà không?
- Mày...
- Cút về...
Tôi gằng giọng đuổi bà ấy về nhà của mình, lúc hoạn nạn thì tìm đến nhà tôi trong khi nhà bà ấy đã hại tôi thê thảm. Tôi không phải kiểu người rộng lượng, mà tôi là dạng người “có ân báo ân, có oán báo oán” cho nên chuyện tôi đến giúp bà ấy là chuyện không thể xảy ra. Chuyện gia đình bà ấy thì tự thân mà giải quyết lấy, muốn thì tự mà cào mặt con ả hồ ly kia, chứ tôi không rảnh đến mức qua giúp với danh người nhà
Kể từ sau khi nhà tôi cắt hết liên hệ với nhà đó thì chuyện nhà ai nấy làm, cơm nhà ai nấy ăn, nước sông không phạm nước giếng. Nghe có hơi tuyệt tình nhưng đó lại là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề kia mặc không gây thêm chút ân oán nào nữa. Người thân, có vài người vốn không tồn tại vẫn tốt hơn
Updated 21 Episodes
Comments
Khung Thương
Một chút nông nổi, một sai lầm to lớn
2024-08-25
2
Khung Thương
Con gái cưng à? giờ đây con gài còn không bằng con chó
2024-08-25
1
Khung Thương
Cũng đáng cho cái tính trịnh thượng, không coi người khác ra gì /Smug/
2024-08-25
1