Tôi trở về căn phòng của mình, thấy thân xác đau đớn đến kiệt quệ, nó xanh xao thấy rõ như đã mấy ngày rồi không được chăm sóc. Tôi nhìn sang Thổ Địa như đang muốn cầu cứu
- Bây giờ con phải làm sao đây?
- Bây giờ, cô không nên rời khỏi thân xác của mình quá xa, phải ở gần nó bởi vì ở xa quá thì cô chẳng khác nào oan hồn cả! Trong khi dương thọ vẫn chưa tận, như vậy sẽ rất phiền.
- Vậy làm sao để con có thể nhập vào xác lại được?
- Điều đó còn tuỳ vào việc cô thương lượng với oan hồn kia như thế nào nữa! Hãy chờ khi thân xác của cô chìm vào giấc ngủ mà đến gần. Khi đó cô có thể thương lượng với oan hồn kia...nếu nguy cấp quá thì hãy cầu xin sự giúp đỡ từ những người đã qua đời trong dòng họ.
Tôi nhìn thân xác của mình đang thoi thóp thở từng cơn gấp gáp. Cũng phải thôi, một linh hồn xa lạ trú ngụ vào thân xác dĩ nhiên sẽ mang nguồn năng lượng khác, cơ thể sẽ khó mà thích nghi được. Vả lại, khi nhiễm âm khí quá lâu thì cơ thể cũng sẽ yếu dần theo thời gian
- Thổ địa, mất bao lâu thì xác của con mới không thể chịu được nữa?
- Ta không chắc nhưng nhớ là đừng đi đâu xa quá...có thể cô sẽ thấy được cách mà oan hồn kia điều khiển cơ thể của cô...từ đó khi biết được mục đích rồi sẽ có cách để giải quyết
Thổ địa nói rồi đi mất, tôi đứng nhìn rồi dần dần đến gần thân xác của chính mình. Tôi đưa tay chạm nó nhưng không thể chạm được, tôi nghe tiếng ai đó đang vọng lại ở phía sau
- Mày thấy chưa...bây giờ tao đang ở trong xác của mày đây! Tao có thể tuỳ ý để nó theo ý mình...hahahaha thú vị thật!
- Em mau trả thân xác lại cho chị đi! Hãy để chị được yên...
- Hmmm...nhưng mà tao thích những thứ mày có lắm! Tao không trả...
Tôi ngồi đó khóc rấm rức, ngước mặt lên lại nhìn thấy một cô bé độ khoảng 12 tuổi đang đắc ý nhìn tôi với đôi mắt hơi đỏ, tôi liền hỏi nhỏ
- Mẹ bỏ em sao?
- Bà ấy đâu chỉ bỏ mình tao? Còn có cả anh Cường nữa! Nhưng anh ấy hiền lắm, mỗi lần tao muốn làm hại mày đều bị ngăn lại! Lần này tao trốn đi được nên tao mượn đỡ cái xác của mày ít hôm!
- Nhưng sao em lại theo chị?
- Tại vì cơ thể của mày vượng âm đó! Vía mày yếu hơn nữa lại có căn âm nên tao mới vào được!
- Nhưng đâu có tác động nào làm cơ thể chị bị như thế?
- Mày không biết đó thôi! Mày xém chết bao nhiêu lần rồi, chẳng qua cứ mỗi lần mày xém chết thì vía của mày càng yếu đi, cơ thể suy nhược thì càng làm phần âm tăng lên. Hơn nữa, mấy thức ăn nhà ấy đưa cho mày ăn vốn cũng không sạch sẽ gì nên tao mới càng dễ vào hơn...
Tôi nghe đến đó có hơi kinh hãi, bây giờ đang là 12 giờ trưa, tôi và oan hồn kia có thể nói chuyện với nhau chứng tỏ tôi đã yếu đi rất nhiều. Khắp cơ thể cứ nóng bừng lên như đang bị thiêu đốt tôi đau đớn, kêu gào
- Em mau trả xác lại cho chị...chị sẽ nói ba mẹ cúng cho em những thứ em thích!
- Tao thích được sống...à hay là thế này đi...tao sẽ trả xác cho mày nhưng mà phải xuống đó chơi cùng tao!
Tôi ngây ngốc nhìn cô bé trước mặt, con bé đáng thương thật, so với tôi được sống thì con bé còn không được nhìn thấy mặt trời. Tôi ngập ngừng rồi hỏi
- Vậy bao lâu em sẽ trả lại? Chị còn nhiều việc phải làm trước khi đi cùng em!
- 3 hôm nữa đi! Bây giờ thì mày nên tránh ánh sáng đi, nó làm mày tan biến đó!
Tôi tránh qua một bên, nhìn cái xác của mình như một đứa dở người chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, tóc cứ buộc hai bên như mấy đứa trẻ con, ăn uống cũng khó khăn trong việc nhai nuốt như chưa quen với việc đó bao giờ. Cứ như vậy đến hết 3 ngày, tôi nhìn thấy ánh mắt đầy sự oán hận khi con bé nhìn mẹ tôi, cũng thấy được cái dáng vẻ bước đi như đang lướt không chút động tĩnh nào của con bé...
Tôi như muốn nói ra điều đó, nhưng phần còn lại của tôi trong thân xác như đã bị khống chế từ lâu, không thể mở lời được. Đêm về, tôi vẫn ngồi một góc trong xó phòng, nhìn thấy con bé nâng niu mái tóc đen dài của tôi cũng có chút rợn mình. À...bây giờ tôi cũng đâu khác gì con bé là mấy, có khi còn yếu hơn cả nó cơ
Thời hạn 3 ngày cũng đã hết, đêm cuối cùng tôi thương lượng lại với con bé để quay về xác của mình
- Hôm nay đã là ngày cuối rồi, em trả xác cho chị được chưa?
- Mày nhớ những điều mày đã hứa đó, bây giờ thì mày vào lại đi!
Con bé đứng dậy, tôi như bị hút vào trong thân xác của mình, mở mắt ra trời đã khuya. Cơ thể tôi đau nhức, lã đi vì mệt, đứng lên cũng không đủ sức, lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy ánh sáng chiếu qua làm tôi phải nheo mắt, đã mấy ngày rồi không còn nhớ đến cảm giác cử động cơ thể. Toàn thân tôi đau nhức đến tột cùng, những vết tím kia cũng chưa hẳn là tan đi nhưng đã đỡ hơn một chút
Tôi xuống nhà để vệ sinh cá nhân, ba mẹ tôi vẫn đang ngồi ăn sáng, họ có vẻ bất ngờ khi tôi hôm nay không cột tóc hai bên nữa
- Tố Nghiêng...hôm nay con không cột tóc hai bên nữa sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Mấy ngày trước không phải là con...
- Vậy thì là ai?
Tôi quay sang hỏi mẹ tôi rằng
- Mẹ đã từng bỏ thai hay chưa?
Ba mẹ tôi ngây người một chút rồi nhìn tôi
- Mẹ đã từng...nhưng sao vậy?
- Những ngày qua là em con đã vào xác của con...
Ba tôi là một người vốn không tin vào những chuyện này nên mới quay sang nhìn tôi mà đáp
- Vớ vẩn...
Updated 21 Episodes
Comments
Ánh Ly
đọc bọ này xong chẳng dám nhận cơm nhà hàng xóm nx. Ăn ở nhà cho lành😨😰
2024-08-18
2
Khung Thương
Đúng là máu lạnh, cũng là người nhà nhưng lại ra tay tàn độc đến vậy, chắc chắn sau này nghiệp báo sẽ đầy tay
2024-08-10
1
Khung Thương
Nghe dễ nhưng khi thực hiện chưa chắc sẽ dễ
2024-08-10
0