Chương 6: 3 phần hồn

Khi bước theo luồng sáng kia bằng sự dẫn dắt của nội, tôi trở về ngôi nhà cũ ngày xưa nơi mà tôi đã khôn lớn. Cảm giác khi đó có chút thương tâm lại có chút hoài niệm về những ngày xưa cũ. Phía trước mặt tôi là cánh cửa bước vào nhà được sơn màu đỏ nâu quen thuộc, nội tôi bước qua cánh cửa kia đi vào trong nhưng tôi dù có cố gắng mãi cũng không vào được. Nội tôi không thấy tôi vào trong liền trở ra

- Sao cháu không vào? Đây là nhà mình mà!

- Bà nội, cháu biết nhưng cháu không thể vào trong được dù cố gắng nhưng cũng không xuyên vào được!

- Sao lại lạ như vậy? Hay để bà hỏi những người ở đây xem! Họ là oan hồn đã lâu năm chắn chắn sẽ có cách!

Bà tôi nói rồi quay sang gọi một người nào đó, bên cạnh lại hiện ra một nhân dạng không còn toàn vẹn nữa, một chiếc chân đã bị cụt đi, nhưng gương mặt kia lại hiền từ đến lạ

- Chú Diệp... chú Diệp...

- Bà Lâm, tìm tôi có gì sao? Cô gái này là...

Oan hồn kia trả lời nội tôi và nhìn sang tôi như dò hỏi

- Đây là cháu gái của tôi, nó đã bị oan hồn khác chiếm mất thân xác rồi, tôi chỉ giữ được 7 phần vía yếu ớt này của nó thôi! Nhưng sao nó không vào trong được? Nó đã được sinh ra và lớn lên ở đây mà!

- 7 phần vía của nó quá yếu, hơn nữa nó vẫn chưa là người chết hoàn toàn, 3 phần hồn và 2 phần vía còn lại đang ở trong thân xác của nó vì vậy mà nó không như chúng ta được.

- Chú là người đã mất lâu năm, tôi nghĩ chú sẽ có cách chứ!

- Việc này bà chỉ có thể hỏi thổ địa xem! Tôi chỉ biết được nếu như 7 phần vía này rời xa thân xác quá lâu sẽ dẫn đến việc oan hồn kia sẽ chiếm luôn xác và cô bé này sẽ chết thôi!

Tôi nhìn nội và người đàn ông trước mặt với vẻ mặt hoang mang. Nếu thật sự là phải chết há chẳng phải là đúng với mục đích của cô gái kia sao? Nhưng bây giờ tôi vẫn không thể trở về nữa, phải làm sao đây? Xung quanh lạnh lẽo tôi cảm nhận được cả những cơn gió thổi xuyên qua mình, cơ thể tôi bây giờ như màn sương mỏng vậy, và tôi cũng có thể tan biến bất kì lúc nào

Nội tôi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

- Vậy thì để tôi đi xin thổ địa! Nhưng trước hết phải tìm cách cho cháu tôi có thể vào bên trong trước đã!

- Vậy hai người đợi một chút! Khi nào mở cửa thì hãy lẻn vào! Nhưng bà nên nhớ, vía của cô bé rất yếu, nếu như để các oan hồn khác bắt nạt thì sẽ tan biến đó!

Tôi nhìn thấy cửa nhà đã được người chủ mới mở ra, tôi nép sau bà tôi và chú Diệp để đi vào trong rốt cuộc cũng trót lọt vào được. Khi đó, tôi nhìn thấy xung quanh mình có nhiều oan hồn hơn lớn nhỏ, già trẻ có cả. Trong đó còn có cả một thanh niên trẻ chỉ cách anh trai tôi vài tuổi trông rất quen mặt nhưng tôi chẳng nhớ nổi người đó là ai. Bất giác, tôi cảm nhận được sự đau đớn như có ai đang dày vò thân xác của tôi, như đang dùng những cây kim châm vào. Tôi dẫy dụa, đau đớn mà kêu

- Nội ơi...con đau quá...hức...hic...đau quá...

- Tố Nghiêng...cháu bị sao vậy?

- Con đau lắm...như có ai đó đang dùng kim đâm vào con vậy...

Chú Diệp nhìn thấy tôi đau đớn liền nói với nội tôi

- Hình như có ai đó đang làm gì với xác của con bé!

Thanh niên trẻ kia cũng đến gần và gọi tôi bằng giọng run run

- Nội...đây là...?

- Cường, đây là em con!

- Em con...?

Tôi vẫn không để tâm đến thanh niên đó vì tôi đau đớn kinh khủng

- Nội ơi...con đau quá...hic...

Nội tôi quay sang ôm lấy tôi như đang dỗ dành, rồi dần dần cảm giác đau đớn kia cũng giảm đi, tôi lại cảm nhận thân xác của tôi như lã đi

- Sao linh lực của con bé yếu đi rồi? Bà Lâm, bà mau xin thổ địa giúp đỡ đi! Nếu để lâu con bé chết đó!

Đúng lúc này, bên ngoài có một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, mặc một bộ đồ đơn giản màu nâu đi đến. Các oan hồn nhìn thấy ông ta đều cuối đầu kính trọng

- Ở đây có chuyện gì sao? Sao các ngươi lại ở đây? Cô gái này là?

- Thổ địa! Đây là cháu nội của tôi! Con bé bị chiếm mất thân xác nhưng tôi chỉ giữ lại được 7 phần vía của nó để đưa về đây...những phần còn lại đang duy trì cho thân xác của nó rồi! Thổ địa, ông có cách nào giúp nó không?

Thổ địa nghe xong liền nhíu mày một cái

- Bà đã đưa cô gái này đến đây được bao nhiêu ngày rồi?

- Mới hôm nay thôi!

- Linh lực của cô ấy yếu như vậy, xem ra thân xác kia cũng không được yên lắm! Để ta xem thử thân xác của cô ấy đang gặp vấn đề gì?

Người đàn ông đó đến cầm lấy cổ tay tôi một hồi lâu rồi nói

- Cô bị người khác dùng hình nhân để chọc kim vào cơ thể sao?

Tôi nghe như vậy thấy mơ hồ

- Là ai chứ?

- Tôi không biết nhưng hẳn là người đó phải rất hận cô! Bây giờ thân xác của cô vẫn còn đang bị em gái của cô chiếm lấy. Hẳn là ngày trước mẹ cô đã bỏ thai nên con bé mới oán giận đến nỗi muốn chiếm lấy xác của cô!

Nội tôi nghe thấy vậy như chợt nhớ ra điều gì đó

- Phải rồi! Tố Nghiêng...mẹ cháu đã bỏ đến 2 lần do ngày trước gia cảnh khó khăn nên mới thế. Một người là anh con và một người là em con!

Nội tôi quay sang nhìn người thanh niên khi nãy rồi nói

- Đây là Cường...là anh của cháu!

Tôi nhìn thấy liền có chút hổ thẹn, cũng là anh tôi nhưng một người còn sống, một người đã chết nước mắt tôi lại rơi

- Anh Cường...

Giọng tôi rung rung gọi

- Không sao...chỉ là anh không đủ phúc để được sống!

Thổ địa đứng bên cạnh liền nói

- Cô phải trở về thôi, phải ở cạnh xác của cô nếu không thì về sau sẽ rất khó trở về lại cơ thể!

- Nhưng tôi...

- Đi theo tôi...

Thổ địa kéo tay tôi theo một luồng sáng và tôi trở về nhà của tôi, trở về căn phòng quen thuộc của tôi. Tôi nhìn thấy thân xác của mình đang yếu ớt nằm trên giường đến đáng thương, chỉ mới một ngày nhưng đã tiền tụy rất nhiều

Hot

Comments

Én

Én

Ê tính ra là mới đầu truyện bảo là tôi chia sẻ tình hình của mình cho biết luôn á🤣

2024-09-03

0

Khung Thương

Khung Thương

Căng à, người làm điều phải thật tàn nhẫn lắm

2024-08-06

1

Khung Thương

Khung Thương

Sợ thật, sống mà như chết, chết nhưng không chết yên. Nghĩ đến thôi cũng rùng mình.

2024-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play