Chương 19: Nghiệp báo

Vì đã lỡ sang tên căn nhà cho đứa “con tu hú”, ông Điền như hoá điên vì nhận ra sự thật bấy lâu nay mình đã bị lừa. Mẹ con bà Điền cũng không còn chốn để ở, khi đó họ lại bỏ cả liêm sĩ để quỳ lạy dưới chân ba mẹ tôi mong được tha thứ, giúp đỡ

Gia đình tôi vốn cũng thương cảm cho mẹ con bà ấy nhưng nghĩ đến những chuyện bà ấy đã làm thì đây lại là kết quả bà ta cần phải nhận. Nghe có chút tuyệt tình nhưng thà không vướng vào còn hơn là mắc oán thêm một lần nữa

- Dì...tôi xin dì hãy cứu mẹ con tôi! Đằng nào tôi với dì cũng là chị em, chẳng lẽ không bằng mấy đứa em cùng mẹ khác cha kia sao?

Bà Điền cầu xin mẹ tôi cứu lấy gia đình bà ta nhưng không quên lôi mối quan hệ tốt giữa các cậu dì của tôi với mẹ ra để nói. Tôi chẳng biết làm gì chỉ im lặng nhìn bà ta như cái cách bà ta nhìn tôi ngày trước

- Mấy nó dù có cùng mẹ khác cha với tôi đi nữa...chúng nó cũng chưa từng bỏ tôi ngày nào! Ngày mà gia đình tôi nghèo khổ đến gạo cũng không có tiền mua thì chị ruột như bà ở đâu? Trong khi hằng tháng tụi nó gửi gạo lên cho nhà tôi? Tụi nó cùng mẹ khác cha thì sao? Tụi nó chưa từng phân biệt Thanh Hào hay Tố Nghiêng có phải máu mủ ruột rà hay không mà yêu thương tụi nó! Tôi hỏi chị, chị có xứng để các con tôi gọi bằng dì không?

- Tôi biết là tôi có lỗi...tôi xin dì bỏ qua cho tôi! Giúp mẹ con tôi lần này...tôi xin dì...

Mẹ tôi im lặng không nói gì, bà ấy đến chỗ tôi mà xin

- Tố Nghiêng...dì biết...chuyện dì dùng ngải hại con là dì sai...là dì không muốn con giỏi hơn Lãng Lãng và Liệt Liệt nên mới làm như vậy! Dì cũng biết chuyện con đã gỡ được từ lâu...bây giờ coi như dì đã nhận quả báo...con rộng lượng bỏ qua mà giúp dì lần này được không?

- Cuối cùng bà cũng chịu thừa nhận rồi sao? Bỏ qua...bỏ qua dễ vậy sao ngày trước bà không bỏ qua cho tôi?

- Tố Nghiêng...dì xin con...giúp dì lần này thôi...con không thấy bây giờ dượng của con đã hoá điên rồi sao?

Tôi với tay lấy cái ly thủy tinh trên bàn đập mạnh xuống đất, cái ly vỡ tan tành trên nền đất rồi hỏi

- Bà xin lỗi cái ly xem nó có nguyên vẹn lại hay không? Sao lúc trước bà không nghĩ đến ngày này, mà muốn tôi phải chết? Nếu không có người cứu chẳng phải tôi đã chết rồi à? Lúc đó không phải bà được thỏa mãn à? Từ ngày ba tôi trả tiền cho các người cũng đã nói rõ không còn liên hệ nữa, việc nhà ai nấy lo, cơm nhà ai nấy ăn...phiền bà đi về dùm!

Mẹ tôi nghe thấy những điều đó như đang chết lặng, hoá ra từ lâu người bà xem là chị em đã làm ra những điều tán tận lương tâm đến vậy. Mẹ tôi quay sang bà ấy rồi nói bằng giọng run run

- Bà đi ra khỏi cửa nhà tôi...bà đi đi...đằng nào nó cũng là cháu của bà mà bà lại nỡ làm những điều như vậy? Bà đi đi...đừng có vang xin tôi với ích...

Đây là lần đầu tiên mẹ tôi nói ra những lời như thế với người chị mà bà luôn kính trọng và chắc cũng là lần đầu bà nghe thấy những lời tự thú đáng sợ kia

Tôi quay người đi vào trong, mặc kệ bà ta đang đứng ở ngoài mà vang xin, khóc lóc. Có lẽ, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra tôi cũng trở nên máu lạnh vô tình hơn trước. Nhưng cũng phải thôi, đó là cách duy nhất để bảo vệ chính bản thân mình trước những thứ xấu xa ngoài kia

Người đau lòng chắc là mẹ tôi, mẹ tôi đã sốc khi nhìn thấy những việc tán tận lương tâm mà chị ruột của mình đã làm, cũng sốc khi nghe chính miệng chị mình thú nhận chuyện vì ganh ghét mà dùng những thứ không sạch sẽ để hại con mình. Mẹ tôi như được học tiếp về lòng người, cái nơi lạnh lẽo hơn cả Bắc cực

Tôi chỉ cảm thấy những điều tôi đã trải qua đủ đau đớn nên mới như vậy, mới thành kiểu người lạnh lùng ít khi cười nói và luôn cảnh giác xung quanh. Sau những chuyện ấy, thức ăn của người lạ cho hầu như tôi không đụng đến vì sợ những thứ không sạch sẽ kia lại một lần nữa dây vào

Sau hôm ấy, nhà bà Điền đã xảy ra nhiều chuyện kinh khủng hơn trước lúc họ rời đi. Mỗi đêm, tôi thường nghe tiếng kêu la của Lãng Lãng như bị ai đó hù dọa. Cũng đúng thôi, là cái cảm giác ngày trước tôi thường trải qua lúc nửa đêm cũng như thế. Có hôm lại nghe tiếng bà Điền khóc vì người chồng thường muốn đập đầu vào tường như đứa trẻ, một bên chồng một bên con, bà ấy tóc cũng bạc đi vài phần

Vài tháng sau, trong một lần tôi đi ra ngoài đã có người chạy đến báo cho bà Điền hung tin rằng Liệt Liệt chạy xe bị tai nạn. Hình như đã được đưa vào bệnh viện, đang chờ người thân đến để ký giấy đảm bảo cấp cứu. Tin dữ đó như là bà Điền ngã quỵ, bà ấy nhìn lại đứa con lớn và người chồng lúc tỉnh lúc mê trong nhà rồi bật khóc. Bà ấy cũng cố gắng chạy đến bệnh viện nhưng trời không chừa đường sống cho người ác, vừa đến nơi thì bác sĩ báo tin không chữa trị kịp nên Liệt Liệt đã chết. Một lần nữa bà Điền sụp đổ, từ mất nhà đến mất con, mọi thứ như đang dày vò bà ấy, trừng trị những việc làm tàn nhẫn bà ấy đã gây ra vậy

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Có đến kịp thì cũng vậy, tiền của đâu chữa, sống ác thì ắt có ngày phải chịu quả báo.

2024-09-05

2

Khung Thương

Khung Thương

là máu mủ nhưng tanh lòng, thật đáng khinh.

2024-09-05

1

Khung Thương

Khung Thương

Gia đình bà Điền tuyệt tình thì mình tuyệt nghĩa thôi

2024-09-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play