Khi đã trở về lại thân xác của mình, tôi và ba mẹ có một chuyến về ngoại. Cậu tôi, một người thầy pháp bình thường, không quá cao tay nhưng đủ để giải quyết một vài vấn đề thuộc về tâm linh. Tôi vốn từ nhỏ đã thân với cậu nên mỗi khi về ngoại thường xuống nhà cậu ngồi tán gẫu rất lâu. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi xuống nhà xem dùm cậu máy giặt bị lỗi ở chế độ nào thì xảy ra chuyện
- Cậu bấm nhầm ở chế độ giặt ngâm nên máy mới dừng để ngâm á chứ không có hư!
- À...vậy hả? Nhưng mà...Tố Nghiêng, sao hôm nay nhìn con xanh xao vậy? Không khỏe sao?
Tôi nghe câu hỏi của cậu nhưng không kịp trả lời, đầu tôi bỗng quay cuồng, tôi hoa mắt...mọi vật trong mắt tôi dần trở nên mờ ảo. Tôi ngã quỵ và ngất đi, cậu tôi và mẹ đang đứng bên cạnh liền đỡ tôi lại giường bên cạnh
- Tố Nghiêng...tỉnh lại...tỉnh lại đi con...
Cậu tôi dùng dầu thoa lên thái dương của tôi, không ngừng kêu tôi tỉnh lại và tôi như đang ở trong một cơn ảo giác. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, cậu và mẹ tôi vẫn còn ngồi đó nhìn tôi như chờ tôi tỉnh dậy
- Sao lại ngất vậy? Không khỏe chỗ nào vậy con?
- Con không biết...con thấy chóng mặt thôi!
- Chị...chắc là nó trúng gió rồi, đưa nó về nhà trên nghỉ đi!
Tôi quay về nhà ngoại để nghỉ, cũng may nhà cậu tôi chỉ cách nhà ngoại một mảnh vườn nhỏ nên cũng không cần di chuyển nhiều. Từ hôm đó về nhà ngoại, tôi không mảy may xuống nhà cậu thêm một lần nào nữa. Ai cũng lấy làm lạ vì bình thường tôi hay xuống nhà cậu chơi cả ngày nhưng lần này lại không, như đang sợ gì đó nên không xuống. Ngày hôm đó cậu lừa tôi rằng mợ đang tìm và giữ chân tôi ở lại nhà cậu lâu một chút
- Mợ tìm con hả?
- Tố Nghiêng...mợ đâu có tìm con!
- Con nghe cậu nói nên mới xuống!
- Vậy sao? Nếu đã xuống rồi thì ngồi chơi đi con! Mấy hôm nay không thấy con xuống!
- Dạ con mệt với đau bụng nên không xuống!
Cậu tôi mem theo lối nhỏ trong vườn đi về nhà, đằng sau còn có cả mẹ tôi. Cậu tôi đã ngà ngà say nên đã kéo tôi vào trong, thắp một cây nhang lên bàn thờ Phật. Cả người tôi lạnh ngắt, rùng mình một cái, lưng tôi bỗng nhiên đau nhức dữ dội. Cậu tôi nhờ mẹ và mợ dở áo tôi lên
- Chị dở áo nó lên đi!
Mẹ tôi kéo áo của tôi lên, để lộ phần lưng đã tím bầm như đã bị ai đánh rất mạnh vào lưng, mợ tôi đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy lưng của tôi. Cậu tôi gọi ba tôi xuống nhìn, ba tôi tuy không tin nhưng nhìn thấy cũng phải sợ. Mùi nhang thoang thoảng bên cạnh tôi, cơ thể tôi như không đứng vững, mẹ tôi phải đỡ ở phía trước
- Giữ giúp em cái áo của nó! Chỉ để lộ lưng thôi!
Cậu tôi nói rồi nhè nhẹ thổi hơi nhang vào lưng tôi, khoảng cách của đầu nhang không quá gần nhưng mỗi lần cậu đưa nhang đến thì cả người tôi như muốn nhào ra phía trước. Hơi thở và khói nhang vốn không đủ để xô tôi ngã về phía trước dường như bên trong tôi đang có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài vậy
- Đau...đau quá... hức...hic... đau quá...
Cậu tôi nhẹ giọng hỏi
- Đi ra hay chưa?
- Đau quá...
Mỗi hơi nhang, mỗi đường thổi của cậu càng làm tôi đau hơn, đến khi lưng tôi phai dần vết bầm tím thì ngưng hẳn. Người tôi nhẹ đi vài phần, rồi cậu đưa cho tôi một lá bùa bình an để cầm và dặn
- Cầm rồi niệm Phật đi, nghỉ ngơi một chút!
Tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng trời đen tối ngoài kia như đã qua một cơn ác mộng. Từ hôm ấy, ba mẹ mới biết tôi là người có căn âm, hơn nữa vía rất yếu chỉ cần tiếp xúc với âm khí nhiều cơ thể cũng sẽ yếu đi nhiều hơn dễ dàng để oan hồn nhập xác. Cậu dặn tôi phải kỹ lưỡng một chút, không nên đến những nơi không sạch sẽ nếu không sẽ mang họa vào người
Khi trở về nhà tôi rồi, rõ ràng cơ thể đã nhẹ nhàng hơn nhưng tôi lại trở nên nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ. Những nơi có người âm tôi có thể cảm nhận được và kể cả những thứ bùa ngải không sạch sẽ tôi cũng có thể biết được. Đôi lúc tôi dùng được linh cảm của mình để cảm nhận những chuyện sắp hoặc sẽ xảy ra. Nhưng sâu trong tôi vẫn có một cảm giác kì lạ khó hiểu
Một hôm khi đang ngồi cùng ba tôi ở chỗ ba làm, một người bạn của ba đã đến và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó chú ấy liền hỏi tôi
- Con có thể cho chú xem tay được không?
Tôi nhìn ba tôi rồi xoè bàn tay ra trước mặt chú ấy
- Có phải dạo này tính khí của con bé thất thường và hay nóng giận phải không?
Chú ấy hỏi ba tôi
- Phải...là do sức khỏe nó không tốt thôi!
- Không đâu...con bé có người âm đi theo, hơn nữa là con bé được chọn để học một điều gì đó. Hình như chuyện tình cảm của con bé cũng không suông sẻ, thấy người khác giới thường khó chịu khi bị chọc ghẹo...
- Đúng rồi!
Chú ấy quay lại dặn dò tôi
- Con về nhà lấy một ly nước để trên bàn thờ Phật mỗi ngày để uống và rửa mặt, nhớ lấy rượu để pha nước tắm mỗi khi đến nơi không sạch sẽ. Mọi thứ sẽ ổn đến khi nào con biết mình cần phải làm gì.
Updated 21 Episodes
Comments
Khung Thương
Giờ chỉ biết vâng dạ làm theo, mong sao tai qua nạn khỏi
2024-08-10
2
Khung Thương
xót, đây là cảm nhận của tui, vô cùng xót
2024-08-10
1
Khung Thương
rất tệ là đằng khác /Frown/
2024-08-10
1