Chương 4: Mất ngủ

Khoảng thời gian gần đây tôi rất khó ngủ, có những ngày phải đến 1-2 giờ sáng mới có thể chợp mắt nhưng đến tầm 3-4 giờ lại giật mình dậy không rõ lý do

Sau mỗi ngày đi học trở về, cả cơ thể tôi mệt lã, đến đêm vẫn không thể ngủ được càng khiến sức khỏe của tôi giảm đi. Ai cũng nhìn rõ được sự xanh xao và mệt mỏi trên khuôn mặt vốn tròn trịa của tôi. Có vài lần tôi ngất xĩu, ba mẹ tôi đưa vào bệnh viện nhưng xét nghiệm máu mãi không ra được bệnh

Hôm đó, như mọi ngày tôi thường nằm xuống giường lúc 21 giờ chỉ mong ngủ sớm được phút nào hay phút đó. Nhưng đâu ngày nào thoát được cái cảnh thức giấc lúc nửa đêm

3 giờ sáng...

* Lạch cạch...xẻng...leng keng...*

Tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, những thứ kim loại trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện, nó thực đến nỗi tôi nghe đến ám ảnh. Cả cơ thể tôi đau đớn như ai đang xé ra làm trăm mảnh, như ai đó đang dùng dao, kéo, đồ gấp để kẹp vào cơ thể của tôi. Bên tai còn nghe vang vọng ai đó như một đứa trẻ thì thầm, ma quái

- Mày thấy đau không? Mày đã cảm nhận được cảm giác của tao chưa?

- Đừng...đừng...tha cho tôi đi mà...tôi không biết gì hết...tha cho tôi đi mà...

Tôi giật mình, ngồi nép sát vào góc tường hai tay ôm lấy tai mà run rẫy, nước mắt tôi rơi...cơ thể tôi vừa đau nhức, xung quanh tối đen, vẫn là căn phòng của tôi nhưng sao lại đáng sợ như vậy?

- Tha cho mày...hahaahahaha... nhưng ba mẹ có tha cho tao không? Tao thì bị bỏ, còn mày thì được sống? Mày có biết cái lúc tao bị giết chết tao đau đớn đến mức nào không?

- Cô là ai...tha cho tôi đi mà...tôi không biết gì hết...tôi xin cô...hãy tha cho tôi...

Tiếng kim loại va vào nhau mỗi lúc một lớn, bốn bề xung quanh tôi như bị bao vây giữa những thứ dụng cụ kia và cả tiếng nói ma quái ấy cứ không ngừng vọng đến

- Không ai thương mày đâu! Tao sẽ đòi lại, đòi cho đủ những thứ vốn dĩ thuộc về tao!

- Tôi không lấy của ai thứ gì hết! Tha cho tôi đi...

Tôi gào khóc trong cơn ác mộng kia rồi ngất đi sau một trận dày vò đến lã người. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi như cả đêm qua không ngủ, cả người đau nhức đến kì lạ

Mỗi ngày như vậy, tôi gần như không dám ngủ nữa, chỉ muốn thức đến sáng và tôi làm bạn với thuốc ngủ nhiều hơn. Mỗi đêm, cứ đến 3 giờ sáng cái âm thanh va chạm của dụng cụ y khoa lại vang lên như báo hiệu cho tôi giờ tra tấn đã đến. Giọng nói ma quái kia cũng vang lên, cơ thể lại đau nhức

- Tha cho tôi đi...làm ơn...tôi xin cô tha cho tôi đi...

- Tố Nghiêng, cái xác của mày nhất định tao phải chiếm cho được, lúc đó tao sẽ thay thế mày làm tất cả!

- Tha cho tôi đi...

Tôi ngất đi trong sự mệt mỏi, dần dần tôi chẳng còn muốn xin tha nữa, để mặc cho sự đau đớn đó làm loạn. Bản thân tôi như đã hoàn toàn bất lực trước thế lực vô hình kia, thật sự tôi cũng chẳng thiết sống nữa rồi

Vì mất ngủ liên tục nhiều ngày, cơ thể của tôi càng suy nhược hơn. Tính cách cũng trở nên lầm lì ít nói, trở về nhà chỉ muốn vào phòng để ngủ, nhưng kì thực mỗi lần nhắm mắt tôi chỉ nghe thấy giọng nói của người con gái kia gọi mình đến ám ảnh

Nhiều lần tôi đã muốn nói với ba mẹ tôi về việc này nhưng hễ mỗi lần muốn nói, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại. Sự đau đớn đó cứ dày vì tôi đến hơn nửa năm trời, kèm theo đó là những trận cãi vã giữa tôi và ba mẹ mà nguyên nhân chính là gia đình bà Điền càng làm tôi muốn tự sát hơn

3 giờ sáng...

Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên như thường ngày, tôi đã quen với điều đó nhưng hôm nay tôi không đau đớn như những lần trước nữa. Tôi thấy mình đang đi xuống cửa nhà lúc nửa đêm theo tiếng gọi của ai đó, tôi cứ đi như vậy nhưng khi đến gần cửa lại nghe giọng của nội tôi gọi lại

- Mày đi đâu đó? Mày quay trở lại vô nhà nhanh lên!

Tôi nghe thấy giọng nội gọi như tỉnh lại, tôi giật mình mới biết khi nãy là mơ, mở điện thoại lên đã là 4 giờ sáng. Đầu tôi lại nhức, tôi thèm được ngủ một giấc thật ngon nhưng chưa ngày nào được. Đêm nay tôi mơ và nghe thấy tiếng của nội tôi, trước giờ tôi rất ít khi mơ giấc mơ như vậy

Thấy mệt mỏi như đã bị hành hạ nhiều ngày, cơ thể tôi xanh xao, gầy rạc đi chẳng khác gì cái xác không hồn. Ai nhìn tôi cũng chỉ thấy làn da xanh, đôi mắt sâu và quầng thâm rõ đậm, khác hẳn với dáng vẻ tươi tắng ngày trước. Ba mẹ tôi chỉ nghĩ chắc là do áp lực học tập nên tôi mới như thế, họ vẫn chưa biết những việc mỗi đêm tôi phải trải qua là gì. Tôi thực sự rất muốn nói nhưng dường như có ai đó đã chặn tôi lại, cổ họng kia như bị bóp nghẹn

Tôi chẳng biết có ai giúp tôi thoát khỏi những chuyện đáng sợ này hay không? Hay tôi phải chết dần chết mòn đến khi kết thúc?

Hot

Comments

Én

Én

Chết rồi

2024-09-03

2

Én

Én

Đi hơi xa

2024-09-03

1

Khung Thương

Khung Thương

nghe thôi cũng thấy thật mệt mỏi, trần đời ai oán ghét nhất việc bị làm phiền giấc ngủ

2024-08-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play