Chương 15: Trả đũa

Tôi nằm bình tâm lại một lúc rồi gọi lại cho Duy Hiển, đầu dây bên kìa nghe máy bằng giọng gấp gáp

- Tố Nghiêng, em có bị làm sao không?

Tôi nước mắt lưng tròng mà oà khóc

- Em...em không sao...

- Mau...mở camera lên cho anh

Tôi run tay mở camera lên, Duy Hiển nhìn thấy gương mặt u ám của tôi mà thở dài

- Sao lại khóc? Em đã làm gì dại dột rồi?

- Em...

- Xoay camera lại...đưa tay lên...nhanh...

Tôi chần chừ, đưa cánh tay đã có những vệt máu khô đã đóng thành vảy trên tay đến trước màn hình

- Sao em dại vậy Tố Nghiêng? Em làm như vậy bọn họ có thấy không? Có chịu đau không?

- Em không muốn người khác nói sai về người thân của em...nếu em không còn thì họ sẽ không có nguyên do gì để nói nữa...

- Em khờ lắm...người ta nói thì mặc người ta...em có nghĩ em chết đi rồi người ta sẽ cười vui ăn mừng không? Trong khi đó người thân của em lại nhìn di ảnh mà đau lòng...dại quá vậy hả?

Tôi im lặng, đầu óc như mớ bồng bông, những lời Duy Hiển nói làm tôi thấy đau lòng mà khóc lớn

- Em nên nhớ...dù người khác đối xử với em có tệ đến đâu...em còn có anh mà! Sao lại không kể anh nghe mà lại muốn làm chuyện khờ dại như vậy? Nhìn em như vầy anh đau lòng lắm...mai mốt, dù có chuyện gì đi nữa em phải nói với anh...bây giờ đi lấy bông băng để băng bó vết thương lại đi...anh sẽ gọi điện thường để giám sát em...

Tôi cúp máy, những điều Duy Hiển nói làm tôi hiểu rằng hoá ra đôi khi tình thương không phải đến từ người thân mà nó còn đến từ những người không cùng huyết thống. Nếu muốn trả đũa họ, tôi phải sống tốt mới đúng, sống càng tốt thì họ càng thấy nhục chứ nếu tôi nằm xuống thì khác nào họ được thỏa mãn sao

Tôi băng lại vết thương trên tay, trong đầu đã nghĩ cách để lật đổ cái sự tử tế của gia đình bà Điền, để mọi người đều hiểu được bộ mặt thật được che giấu sau lớp mặt nạ kia. Tôi chợt nhớ đến nơi mà ngày xưa gia đình bà Điền sinh sống, nơi đó cũng chỉ là một khu chợ, tôi có quen vài người ở đó nên bài hôm nữa sẽ tìm cách đến gặp họ

Ba mẹ tôi về nhà, nhìn thấy vết máu loang lỗ trong phòng tôi và cổ tay đã băng bó mà rớm nước mắt. Lần đầu họ thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này, họ cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng ân hận khi ngày trước không tin những lời tôi nói nên chỉ im lặng không hỏi thêm tôi điều gì

Sáng hôm sau, tôi bắt xe đi đến khu chợ cũ ngày xưa gia đình bà Điền từ sinh sống. Tôi che kín mặt vì không muốn ai nhìn thấy mình, đến dò la vài chỗ tôi gặp được Tâm - bạn trai cũ của Lãng Lãng, tôi đã từng gặp qua Tâm vài lần khi còn thân thiết với gia đình bà Điền. Tôi lân la lại hỏi

- Anh ơi...thật ngại quá...tôi có thể hỏi thăm một chút không?

Tâm đang bốc vát thì dừng lại, đặt thùng hàng xuống rồi nhìn tôi một lượt

- Cô là ai? Cần hỏi gì?

- Tôi muốn tìm người này, là người bạn lâu năm của tôi nhưng giờ đã mất liên lạc!

Tôi chìa tấm ảnh của Lãng Lãng ra trước mặt Tâm

- Cô tìm cô ta làm gì? Tôi từ lâu đã không còn liên can đến gia đình cô ta nữa rồi!

Tôi ngờ ngợ, chẳng phải trước kia anh ta rất yêu thương Lãng Lãng sao? Sao bây giờ lại thay đổi thái độ như vậy?

- Cô ấy còn ở đây chứ?

- Không...gia đình cô ta đã chuyển đi từ lâu! Hơn nữa tôi cũng không muốn nhắc đến cô ta nữa!

- Cô ấy đã làm gì anh sao?

Tâm lấy trong túi ra một gói thuốc, rút lấy một điếu rồi mồi thuốc. Tâm rít một hơi thuốc rồi kể

- Cái ngày cô ta và gia đình chuyển đi nơi khác...cô ta từng là người yêu của tôi. Khi mẹ tôi lên đây để xin cưới Lãng Lãng, ông Điền chê gia cảnh nhà tôi nghèo...đòi sính lễ nhiều đến nỗi mẹ tôi bất lực...cô đoán xem, nếu yêu tôi thật lòng thì cái mớ sính lễ kia có làm cô ta thay lòng mà chia tay tôi không? Mẹ nó...lúc cô ta quen tôi cũng đã quen với hai ba người khác rồi...đến khi rao lên mớ sính lễ kia chỉ là cái cớ để đạp tôi nhanh hơn thôi...

Những lời nói của Tâm đầy sự câm ghét, nhưng những lời nói kia đã được tôi ghi lại vào điện thoại từ lâu

- Bây giờ anh có biết cô ấy chuyển đi đâu không?

- Tôi mà biết thì...số tiền mà tôi chu cấp cho gia đình cô ta trong suốt thời gian quen tôi, tôi đòi lại cho bằng hết...

Tâm nói rồi vứt điếu thuốc xuống đất, chân dẫm mạnh để tắt điều thuốc rồi tiếp tục công việc

- Nè...tôi vẫn chưa hỏi xong...

- Cô đừng làm phiền tôi làm việc...tôi khuyên cô nên sớm cắt đứt mối quan hệ với cô ta đi...sớm muộn gì cũng bị cô ta lợi dụng thôi...

Tôi nhìn bóng lưng của Tâm khuất dần, tôi nghĩ là đoạn băng ghi âm này cũng đủ để cho gia đình bà Điền biết kiểm soát cái mồm của mình rồi. Tôi trở về nhà trong trạng thái khá thỏa mãn, những thứ này là họ ép tôi phải tuyệt tình như vậy

Hôm sau, gia đình bạn trai hiện tại của Lãng Lãng xuống để thưa chuyện cưới xin. Gia đình bà Điền vui mừng như nhặt được vàng, tôi trầm tĩnh ngồi nghe lời ông Điền đang khoe khoang với hàng xóm

- Trời ơi...nhà bạn trai của Lãng Lãng rất có điều kiện nên lần này kết hôn nhất định phải đãi lớn! Phải đầy đủ sính lễ rồi rước con tôi trong vinh dự...

Tôi chờ gia đình bạn trai Lãng Lãng đến, âm thầm kết nối điện thoại với loa Bluetooth rồi mở hết công suất, đủ để bên ấy nghe rõ từng chữ rồi bật đoạn ghi âm của Tâm lên. Từ trên sân thượng nhìn sang cửa nhà bên kia đang rộn ràng thì bỗng có chút khựng lại, mặt Lãng Lãng tái đi như đã nghe được giọng của cố nhân. Ban đầu, nhà trai vốn không để ý nhưng đến khi nghe thấy chuyện sính lễ đã đứng dậy dứt khoát để đi về, sau này tôi dò hỏi mới biết ông Điền đã đòi hỏi người ta nhiều quá nhưng đến bữa cơm cũng không mời họ được nên họ bỏ về và hủy hôn sự với Lãng Lãng

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Cũng đã muộn để hối hận vì đầu mình nay đã là trái chôm chôm rồi /Speechless/

2024-08-19

2

Khung Thương

Khung Thương

Vừa thương vừa xót, vừa buồn vừa bực. Sao những đắng cay ấy lại vận lên người chị, sao chị là dại dột như vậy!

2024-08-19

1

Khung Thương

Khung Thương

Tất thẩy những buồn tủi, đớn đau bao lâu qua cũng chỉ có thể vỡ òa trong nước mắt của hạnh phúc /Cry/

2024-08-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play