Chương 13: Quả báo

Tất cả mọi chuyện như đang dần bày ra trước mắt của ba mẹ tôi, nó như một câu chuyện đau đớn về lòng người. Người thân - trở thành một cụm từ mang nhiều lớp nghĩa hơn sau khi nhìn thấy những điều đó. Ba mẹ tôi cũng hiểu được rằng sự thuận lợi trong việc làm ăn của họ khiến cho bị chính người thân ganh ghét vì cứ nghĩ là người trong nhà nên thật tình mà kể

Khi đã biết được những việc nhà bà Điền làm, ba mẹ tôi như đã tỉnh lại. Họ gọi điện thoại cho cậu tôi ở quê để nhờ cậu giúp đỡ vì ba mẹ tôi không tin tưởng những thầy pháp bên ngoài. Cùng lúc đó, gia đình bà Điền vẫn mang thức ăn sang nhà tôi như mọi khi nhưng lần này ba mẹ tôi không ăn nữa mà đem bỏ

Quả nhiên, kết quả vẫn như tôi nghĩ, ba mẹ tôi dần thấy sự kì lạ trong những món ăn kia. Họ gần như không còn để tâm đến những lời gia đình bà Điền nói nữa, thậm chí là chán ghét. Nhà bà Điền thì như đang loạn cả lên khi liên tục xảy ra chuyện

Ít hôm trước, Lãng Lãng chạy xe đi công việc trên đường trở về đã bị tai nạn xe, chân phải khâu đến hơn mười mũi. Ông bà Điền la oán

- Trời ơi...tôi có làm gì thất đức đâu mà con tôi phải gánh chịu những thứ này cơ chứ?

Vài hôm khác, Liệt Liệt nhập viện vì đang học ở trường đã ngất xỉu, gia đình chạy loạn cả lên. Khi đó, tôi bỗng dưng nhớ lại những lời khi trước ông Điền hay nói

- Tố Nghiêng ăn uống đầy đủ như vậy mà cũng bị thiếu máu sao? Chẳng như nhà tôi, ăn uống đạm bạc, rau dưa vậy mà ai cũng khỏe mạnh! Đã nghèo còn bày đặt bệnh...

Bây giờ thì ông Điền cũng không dám mở miệng ra lớn tiếng nói con ông khỏe mạnh vì Liệt Liệt cũng ra vào bệnh viện thường xuyên như tôi ngày trước. Tôi cũng hiểu ra được những thứ dơ bẩn kia đã quay trở lại để quật gia đình ấy

Một sớm nọ, ba mẹ tôi đi làm chỉ có tôi ở nhà, tôi vô tình nghe được ông Điền kể cho người hàng xóm về chuyện cho nhà tôi vay tiền. Tôi ngờ ngợ nhớ lại hôm ba mẹ tôi mượn tiền nhà bên đó nhưng ông Điền nói với ba tôi “ Đó là tiền của em tao, mượn như vậy mỗi tháng đóng lãi thì đưa tao, tao mang qua cho nó mày không cần phải mang qua!”. Cũng phải thôi, nếu ba tôi mang trực tiếp qua đó thì ông ta là sao “cắn” được cái tiền lời kia chứ

Ai nghe không biết đều nghĩ ông ta tốt đến nỗi lấy tiền của bản thân mang cho gia đình tôi mượn không tính lãi. Nhưng đâu ai biết được rằng số tiền kia thực chất là ông ta “vay đầu này, đắp đầu kia” để mỗi tháng lấy tiền lãi ba mẹ tôi đưa cơ chứ! Ai biếu không ai cái gì bao giờ ?

Tôi kể lại ngọn ngành những thứ tôi nghe được, ba mẹ tôi lại thêm một pha sang chấn. Hôm sau ba tôi mang tiền lãi đến nhà của em ruột ông Điền( người mà ông ta lấy danh để cho ba mẹ tôi vay tiền) để trả thì nhận được câu nói

- Ông Điền ban đầu có lấy tiền chỗ tôi cho anh vay nhưng đã trả tiền gốc cách đó một tháng thì làm sao còn đóng lãi nữa chứ? Anh có nhậm lẫn gì không?

Ba tôi nghe đến khúc đó như bừng tỉnh, đã hiểu ra rằng số tiền kia hằng tháng vào túi của ông Điền để nuôi cả gia đình ông ta. Bấy lâu nay nhà tôi vẫn nghĩ đó là tình nghĩa nên không để tâm đến việc tiền bạc ra sao, chỉ tin tưởng một mình ông ta lo liệu mà chẳng hỏi thăm hay nghi ngờ

Vậy là màn kịch kia đã từ từ hậu xuống. Mấu chốt là ngày hôm ấy ba tôi về hỏi thẳng ông Điền việc vậy tiền thì xảy ra cãi vã dẫn đến nhà tôi và nhà bà Điền chính thức cắt đứt quan hệ

- Chuyện tiền gia đình tôi vay như vậy còn bao nhiêu tháng nữa sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi?

- Dượng yên tâm, tin tưởng ở tôi! Tiền gốc còn 10 triệu lãi thì đóng thêm 6 tháng nữa là xong!

- Sao sáng nay, tôi đến chỗ em dượng hỏi thì nghe nói đã đóng xong từ lâu rồi chỉ còn trả tiền vốn thôi?

- Làm gì có? Tiền lãi còn chưa trả xong thì lấy đâu ra đã trả xong tiền gốc?

- Dượng đủ rồi đó! Tôi tin tưởng dượng là anh rể của vợ tôi nên thôi không hỏi đến, vậy mà dượng nỡ lòng mỗi tháng tính lãi gia đình tôi! Ngày mai, tôi mang cả gốc lẫn lãi trả lại cho dượng, từ nay về sau nhà tôi và nhà dượng đừng qua lại nữa.

Ông Điền như bị chọt trúng tim đen nên không nói được câu nào nữa, tự dưng lại mất đi một khoảng tiền chợ mỗi tháng nên ông ta mới nổi cáu lên như vậy. Từ hôm sau khi ba tôi mang tiền qua trả, nhà tôi gần như hoàn toàn cắt liên lạc với nhà bà Điền. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đó nhưng đâu nghĩ đến cái lòng dạ hẹp hòi của họ còn gây ra cảnh xào xáo khác

Người không có lỗi thì sao phải thanh minh, lôi kéo người khác về phe mình làm gì? Vợ chồng bà Điền và cả Lãng Lãng đều bắt đầu diễn vai nạn nhân xấu số, đáng thương vì thương người thân mà nhận phải quả “ăn cháo đá bát”. Chỉ có người trong cuộc là gia đình tôi không muốn nói thêm gì nữa vì mệt mỏi và chán nản với cảnh này từ lâu rồi

Hot

Comments

Khung Thương

Khung Thương

Giờ mới ngộ ra thì trễ quá rồi, gia đình lục đục, con gài xém chết, cuộc sống bất an. /Sweat/

2024-08-16

2

Khung Thương

Khung Thương

Gieo nghiệp thì phải trả nghiệp, vướng vào bùa ngải thì nghiệp phải trả sẽ rất lớn.

2024-08-16

2

Khung Thương

Khung Thương

người thân mà lại căn nhau đau như vậy, chẳng biết có thân thật hay không /Smug/

2024-08-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play