Cái ngày mà ba tôi mang tiền sang trả cho gia đình bà Điền cũng là ngày mà gia đình tôi và bà ấy cắt đứt mọi mối quan hệ tình thân. Người ngoài cuộc nhìn thấy gia đình tôi qua lời kể của gia đình bà ấy là những con người vô ơn. Nhưng nhà ngoại tôi ai nấy đều hiểu rằng sự dơ bẩn của gia đình bà Điền là như thế nào
Ngày hôm đó, khi ba mẹ tôi đi làm, tôi ở nhà một mình nên sáng thường sẽ mở cửa sân thượng để thoáng không khí trong nhà. Vì phòng tôi gần với sân thượng nên có thể nghe được từng câu từng chữ nhà bà Điền nói chuyện với hàng xóm bên dưới. Tôi nghĩ là do bà ấy đang cố ý làm như vậy để đẩy tâm trạng của tôi
Ông Điền lớn giọng nói với một người hàng xóm như thế này
- Tôi nói cho ông biết, chẳng qua là tôi không muốn nói thôi! Tôi sống tốt với gia đình nó quá mà...cái lúc cần tiền mượn tôi, tiền tôi đưa chứ ai? Mỗi việc đóng lãi cũng kêu than...nhà tôi cũng tử tế với nó vô cùng, đến nỗi con Tố Nghiêng nó bệnh tôi cũng mua đồ sang thăm mà...sống vậy mà sống được!
À cũng đúng, đúng là mang đồ qua thăm khi tôi bệnh đó nhưng sang hôm sau ba mẹ tôi đều mua lại thứ trái cây đó với số lượng nhiều hơn để trả lại. Trong khi ông ta chỉ mang qua vài quả, tử tế đến độ gia đình tôi phải sợ. Tôi không biết hai từ “tử tế” của ông ấy có bao gồm với việc dùng ngải để hại người thân hay không? Khó hiểu thật
Bà Điền cũng chêm vào vài câu
- Thứ dắt trai về nhà, bôi tro trét trấu vào mặt dòng họ mà không biết nhục! Đúng là do đám cậu dì ghẻ của nó dạy hư nó đó thôi...thứ khố rách áo ôm, mất dạy nên mới dạy ra cái thứ như nó...
Bà ấy chửi các cậu, các dì của tôi như thế, đằng nào thì bà Điền cũng là chị em cùng mẹ với các cậu, các dì của tôi cơ mà! Sao có thể nói như vậy chứ? Như vậy có khác gì nói bà ngoại tôi không biết dạy con? Nghĩa là bà ấy cũng đang tự chửi bản thân là người mất dạy sao?
Tôi nghe những lời đó có khác gì đang dùng dao chọc vào tim mình vậy...họ có thể nói tôi như thế nào cũng được nhưng họ không có quyền kéo người thân của tôi vào được. Tôi thấy mệt mỏi và đau lòng, trong đầu tôi vọng lại tiếng nói của họ mà khóc nấc, tại tôi mọi chuyện mới như thế...nếu không sẽ không có những chuyện tồi tệ này xảy ra rồi. Tôi viết một đoạn tin nhắn gửi lại trên Facebook như tự cáo phó và trăng trối cho chính mình
“ Ngày hôm nay, chắc sẽ là ngày cuối cùng Tố Nghiêng nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho con. Con xin lỗi vì sự bất hiếu này, vì những việc con đã gây ra. Con không muốn ai phải bận lòng vì con nữa. Ngày mai, tang lễ của con, mọi người không được khóc, đừng mặc đồ tang, con không thích. Con muốn thấy mọi người mặc quần áo màu tím, để cho con một cành hồng trắng và phải cười vui trước sự ra đi của con, con chỉ đi với nội thôi mọi người yên tâm nhé...tạm biệt!”
Tôi tìm trong phòng lấy một cái lưỡi lam, tôi thường dùng để cạo chân mày, đầu óc quay cuồng và rồi tôi cứa vào cổ tay
Bây giờ, đối với tôi nỗi đau tình thần còn đau gấp nhiều lần thể xác gấp nhiều lần. Máu bắt đầu tuông thành dòng trên cổ tay của tôi, nó ướt đẫm và tanh tưởi, nước mắt làm ướt đẫm cả gương mặt. Tôi như sắp ngất đi, chăn cũng thấm đẫm máu đang nhỏ xuống
Điện thoại tôi reo lên như hồi chuông không cho tôi rơi vào giấc ngủ, những tin nhắn đó đến từ ba mẹ, anh trai tôi, bạn bè, giáo viên và cả anh Duy Hiển ( bạn thân của anh trai tôi và là người luôn xem tôi như em gái để cưng chiều)
Khi những hồi chuông điện thoại ngừng hẳn, tôi không nghe những cuộc gọi ấy, tôi ngất đi một lúc nhưng tôi lại nghe như có ai đó đang gọi tôi
- Tố Nghiêng...dậy đi,..không được chết như vậy...Tố Nghiêng...em không được chết như vậy, có nghe anh gọi không? Anh Cường đây...không được ngủ có nghe không?
Tiếng gọi của người thanh niên kia vọng lại trong tiềm thức của tôi đầy gấp gáp, còn kèm cả giọng của một thiếu nữ
- Chị Tố Nghiêng...em là Hân đây...chị đừng ngủ...thức dậy đi...dừng ngủ...thức dậy đi...chị không được ngủ...
Tôi như sắp thiếp đi, sắp phải lìa khỏi thân xác nhưng tiếng nói của anh Cường và Hân vẫn vang vọng
- Hân...em mau vào thân xác của Tố Nghiêng đi, sẽ giúp Tố Nghiêng giữ được phần hồn lại! Anh đi tìm nội...
- Được...anh đi sớm về sớm...
Rồi tôi tỉnh dậy, mọi thứ như cơn mộng, cả người tôi mệt lả... đôi mắt vẫn nhoè lệ, máu trên tay đã đông lại từ bao giờ? Đến bây giờ nó đau và rát thấu trời
Điện thoại của tôi vẫn hiện đầy tin nhắn của anh Duy Hiển
[ Tố Nghiêng...đừng làm bậy, mau bình tĩnh lại]
[ Tố Nghiêng, em nghe máy anh đi, nhanh lên]
[ Mau nghe máy anh...anh biết em không ổn]
[ Đừng làm chuyện dại dột]
[ Tố Nghiêng...em có nghe anh nói gì không? Anh xin em đó, bình tĩnh lại đi]
[ Tố Nghiêng, em làm như vậy chỉ làm họ thỏa mãn hơn thôi...còn những người yêu thương em thì sao?]
[ Bình tĩnh đi Tố Nghiêng]
[ Em còn ba mẹ, còn Thanh Hào, còn có cả anh nữa, em nỡ bỏ mọi người đi sao?]
[Em nên nhớ một điều, tuy anh không phải anh ruột của em nhưng cho dù bao nhiêu người làm tổn thương em, đối xử tệ với em thì em vẫn còn có anh mà Tố Nghiêng]
[ Nghe máy anh đi Tố Nghiêng, anh đang đi làm, đừng để anh lo lắng]
[ Bao giờ em bình tĩnh lại thì gọi cho anh, anh đang đi làm, em đừng làm anh lo, nhưng nhớ là phải gọi cho anh, dù đang bận công việc anh vẫn sẽ nghe máy]
Những dòng tin nhắn của Duy Hiển cứ dồn dập như vậy hiện lên màn hình điện thoại của tôi, kèm theo đó là hơn 50 cuộc gọi nhỡ của anh ấy. Tôi bơ phờ ngồi nhìn, Duy Hiển không phải người thân trong gia đình tôi, anh ấy là bạn nối khố của anh hai tôi thôi. Nhưng đối với anh ấy tôi như một người thân trong gia đình vậy, luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, luôn thức tỉnh tôi bằng mọi cách và an ủi tôi khi cần
Updated 21 Episodes
Comments
tớ là nhii
lúc đầu đọc mình cứ nghĩ là sẽ chỉ trả like thôi ai ngờ đâu càng đọc càng cuốn
2024-08-30
2
Khung Thương
Đừng chớt nha, vì còn rất nhiều người đang đợi chị /Sob/
2024-08-19
1
Khung Thương
Người thân hay gia đình cũng chỉ là danh nghĩa đối với những kẻ máu lạnh /Smug/
2024-08-19
1