Cô ả được ông Điền đưa về đã làm mẹ con bà Điền một trận ra trò. Cả nhà từ lớn đến nhỏ đều phải răm rấp nghe theo, Lãng Lãng trước giờ ít khi thấy phải lau dọn nhà cửa nhưng ngày hôm nay cũng phải cầm đến cái giẻ lau nhà. Toàn thân cô ta đầy những vết thương chi chít, mới chồng lên cũ bầm tím, rướm máu mà tội nghiệp. Bà Điền sớm hôm cũng phải xách đến cái giỏ để đi chợ, Liệt Liệt đi học về cũng phải bưng cơm đến tận miệng cô ả kia
Hôm nọ, tôi dẫn xe ra ngoài cửa liền chứng kiến được cảnh cô ả kia hất cả một mâm cơm lên đầu bà Điền
- Bà nấu đồ ăn như vậy ai mà nuốt trôi được? Món thì nhạt, món thì mặn, bà định cho tôi nhịn đói à?
Bà Điền lớn tiếng quát lại
- Mày có quyền gì mà bắt bẻ tao? Ăn được thì ăn, không thì tự đi mà nấu! Tao không rảnh đâu mà hầu!
Ả kia xem ra cũng không vừa, ả cầm tô canh nóng đổ vào người bà Điền, Lãng Lãng nhìn thấy cũng đến can ngăn thì ả kia lại ăn vạ
- Mẹ con mày ăn hiếp tao? Để tao coi tụi bây sống yên không? Anh ơi...huhu...mẹ con nó ăn hiếp em nè...anh ra đây mà coi...huhu...em oan ức quá mà...em không ở với anh nữa...em đi...huhu...
Ông Điền từ trên tầng đi xuống, tiện tay vớ lấy cây chổi mà quật
- Mẹ con mày muốn tạo phản phải không? Tao nói cho tụi mày biết, tiểu Nhiên mà có vấn đề gì thì tao cho tụi mày sống không bằng chết! Mẹ con mày...nên nhớ tao là người kiếm ra tiền để nuôi cái nhà này, Lạng quạnh tao cho chết đói hết...
Cô ả kia vẫn nũng nịu, kêu khóc, gương mặt có phần hơi thảo mai nhưng người như gia đình đó cần phải có người trị
Sau đó vài tháng, tiểu Nhiên mang thai, mẹ con bà Điền càng thê thảm hơn trước. Cái ngày cô ta sinh được đứa con trai, ông Điền vui như mở cờ. Thời gian gần đây cũng không còn thấy bạn trai của Lãng Lãng và Liệt Liệt đâu cả, những thứ phù phiếm trước kia cũng không còn nữa. Tự hào? Tất cả chỉ còn là quá khứ thôi, bây giờ đứa con trai đã là niềm kiêu hãnh của ông Điền
- Nhà của cô ta ở đây thưa cậu chủ!
- Ở đây sao?
Một toán người xông thẳng vào nhà của ông Điền, hình như tìm “người tình bé nhỏ” của ông Điền thì phải. Người ta nắm cổ áo ông Điền lôi ra ngoài
- Các cậu tha cho tôi...tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra...sao các cậu lại vào nhà tôi?
- Con nhỏ kia ở đâu?
- Các cậu tìm ai? Tôi không hiểu các cậu đang làm gì? Thả tôi ra...
Một người đàn ông hơi đứng tuổi lên tiếng ra lệnh cho đám côn đồ
- Vô trỏng lôi đầu con nhỏ đó ra đây cho tao!
Ông Điền còn đang rút đầu bên dưới chân người đàn ông kia mà xin xỏ việc buông tha, đám côn đồ kia quay ra ngoài, tay còn kéo theo ả người tình của ông Điền mà đẩy mạnh xuống đất khiến ả ngã lăn
-Mày nghĩ là tao không kiếm được mày hả? Mày trốn hay đó!
Tiểu Nhiên im lặng, ông Điền quay sang hỏi cô ta
- Em...chuyện này là sao vậy? Mấy người này là ai?
Cô ta vẫn im, người đàn ông kia lên tiếng hỏi tiếp
- Con tao đâu?
- Ở đây không có con của anh!
- Mày còn cứng đầu hả? Tao hỏi lần cuối...con tao đâu?
Người trong xóm đứng qua một góc để dòm ngó câu chuyện đang diễn ra, họ lại được một phen hóng hớt, ông Điền lại hỏi tiểu Nhiên
- Cậu ta đang nói gì? Con của ai? Tiểu nhiên, em trả lời xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Nè, cậu ơi chắc là cậu có nhầm lẫn gì hả?
Người đàn ông kia bình thản rít một hơi thuốc, nhả khói rồi đáp
- Nhầm lẫn? Hahahahaha...nhầm lẫn hả? Thằng Quốc này không có chuyện nhầm lẫn! Tao là chồng của con điếm này...nó ôm tiền của tao để trốn đi! Tao tưởng đâu là nó cặp với thằng nào trẻ hơn tao, hoá ra là cặp với thằng già...mẹ nó, nó ôm tiền theo thì tao không nói! Tới con tao nó cũng đưa theo, báo hại tao phải đi kiếm...
Ông Điền nghe những lời đó như sét đánh ngang tai, quay sang hỏi người tình
- Những lời cậu ta nói có phải thật không? Tiểu Nhiên, em mau trả lời đi...nó là con trai của anh, là con của chúng ta mà phải không? Em coi...anh đã chuyển hết quyền thừa kế căn nhà này cho nó rồi nè, em trả lời anh đi là cậu ta nhầm lẫn phải không? Em nói đi...
Cô ta không phản ứng mạnh như ông Điền chỉ chần chậm mà nói
- Anh ta nói đúng...con là của anh ta...tôi đã bỏ trốn theo ông vì tôi nghĩ nếu sinh con tôi ra trong một gia đình bình thường thì nó sẽ không học theo thói côn đồ của cha nó...chứ thật sự tôi đâu có tình cảm với ông...ông nhìn đi, người như ông cũng có tốt lành gì, có chăng cũng chỉ là cái bề ngoài thôi...
Ông Điền nghe tới đó bỗng hét lớn, ngồi lẩm nhẩm trong miệng
- Không...không phải đâu! Không...con trai của tôi mà! Nó là con tôi...
Ánh mắt của ông ta trở nên thất thần, như hoá khờ đi. Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, mẹ con bà Điền như hoảng loạn vì căn nhà đã chuyển quyền thừa kế sang cho con của Tiểu Nhiên
- Rồi bây giờ...mày đi về với tao hay mày muốn tao cho mày tàn phế hả con kia?
Tiểu Nhiên nhìn người đàn ông kia rồi nhìn sang ông Điền
- Ông Điền...tôi xin lỗi vì đã lừa gạt, phá hoại hạnh phúc của gia đình ông! Tôi xin phép...
Cô ta bồng đứa nhỏ trên tay rồi đi theo sau đám người kia, bỏ lại ông Điền đang ngồi ngây ngốc lẩm nhẩm những câu nói thừa thải trong miệng. Mẹ con bà Điền như chết lặng, gia đình họ phút chốc tan tành, đổ vỡ chỉ vì một người lạ mặt. Ngày tháng sau này, nhà mất, chồng hoá điên họ nhìn thảm thương đến tội nghiệp
Updated 21 Episodes
Comments
Thẩm Phàn
Con bé 3 kia hồi cũng bị vầy t cười nữa nết của mấy con bé 3 xứng đáng được nát hơn 3 mẹ con nhà này
2024-10-22
2
Khung Thương
Vậy thì ông Điên với ả đàn bà đó cũng là nồi nào up vung nấy thôi/Smug/
2024-09-05
1
Khung Thương
Ôi trời, dám chắc bà Điền đã bị mù, vì chỉ có mù nên mới chấp nhận cưới ông này /Shhh/
2024-09-05
1