Nếu như mọi chuyện cứ dừng lại ở đó thì thật tốt, nhưng làm gì có chuyện đứng yên thì mọi thứ sẽ yên lành. Hôm đó, khi anh trai tôi đi làm xa về mang về một ít bánh cho tôi. Dĩ nhiên, như thường lệ mẹ tôi vẫn mang sang nhà bà Điền một ít. Nhà bà ấy khi được ăn chùa dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ để nhận số bánh kia, khi ăn còn không ngừng khen lấy khen để
- Bánh này ngon thật! Thanh Hào lần sau có về mua dùm dì một ít, dì sẽ gửi tiền lại!
Anh trai tôi từ đầu vốn chẳng muốn nhận lời nhưng vì mẹ tôi lỡ nhận và anh tôi cũng ngại chuyện phải xích mích với họ hàng nên đành nhận
Đến một hôm, khi chở tôi về nhà, anh tôi mua sẵn bánh hôm nọ bà Điền nhờ gửi mua về và mang sang nhà bà ấy, tất nhiên anh tôi lấy tiền nhưng lại lấy giá rẻ hơn so với giá gốc nhưng nhà bà ấy mãi không biết điều là gì
- Của dì 60 ngàn!
Lãng Lãng nghe thấy liền hỏi
- Thanh Hào...không phải lần trước em nói là giảm giá sao? Sao lại là 60 ngàn chứ?
- Thì đúng là giảm giá nhưng 60 ngàn này đã là giảm rồi đó!
Lãng Lãng và bà Điền im lặng hồi lâu rồi cũng cầm tiền đưa cho anh trai tôi, thái độ của họ có chút không cam lòng vì bình thường ba mẹ tôi mua đồ cho họ sẽ không lấy tiền nên cũng muốn anh tôi như thế
Hôm sau, anh tôi lại trở về nơi làm việc, mẹ tôi ở nhà nên sang nhà bà Điền nói chuyện một chút liền nghe phàn nàn về việc anh tôi tính tiền mua bánh dùm
- Bánh mà hôm trước Thanh Hào mua về không phải bánh hôm trước mang sang cho, nó không ngon như vậy...đã thế còn lấy tận 60 ngàn
Mẹ tôi chỉ cười trừ chẳng biết phải nói sao nhưng cũng mặc kệ những lời đó, đến khi về nhà thì gọi điện cho anh tôi để trách cứ
- Hào à...dì ấy nói con mua loại bánh khác cho dì ấy, đã vậy còn lấy tiền!
- Mẹ, bánh đó vốn là loại hôm trước con mang về, hơn nữa con lấy tiền cũng là giá đã được giảm rồi!
- Vậy sao dì ấy nói bánh không ngon, cũng không phải là loại hôm trước chứ?
- Nếu như vậy thì lần sau con không mua giúp nữa! Phiền phức thật, mẹ cũng nên bớt xem trọng họ lại, dù là người nhà nhưng không nhất thiết phải như vậy đâu!
Nói rồi anh tôi tắt máy, không nghe thêm câu nào từ mẹ nữa. Tôi biết anh tôi cũng không thích gia đình bà Điền lắm vì nhiều lần chồng bà ấy nói anh tôi bất tài vô dụng. Sở dĩ, anh trai tôi không nói gì vì rất ít khi anh ấy về nhà, nên phần lớn những công kích ấy đều chuyển hướng qua tôi. Tối đó, anh tôi nhắn tin cho tôi phàn nàn về cách xử lý của mẹ
- Tố Nghiêng...anh thật không hiểu mẹ đang nghĩ gì? Rõ là cùng một loại bánh vậy tại sao lại nói là không giống chứ?
- Đơn giản vì lần trước anh mang về là không tốn tiền, còn lần này là phải bỏ tiền ra mua. Không giống là đúng rồi!
- Lần sau anh sẽ không mua dùm nữa! Nếu muốn thì tự mua, đã mua dùm còn phiền như vậy thì từ đầu anh đã không đồng ý!
- Mẹ là vậy! Chỉ là ít khi anh về nhà nên mới thấy khó chịu như vậy! Em ở nhà vốn đã quen với những chuyện này rồi!
Tôi tắt điện thoại rồi nhắm mắt ngủ, đối với tôi những điều này đã quá quen cho nên chẳng có gì phải để tâm. Nó quen đến mức tôi phát chán khi nhắc đến và mệt đến nỗi không trả lời những điều vô lý kia nữa. Gia đình bà Điền vốn là như vậy mà, nếu không phải bỏ tiền ra để sở hữu một thứ gì đó thì rất vui vẻ đón nhận. Nếu phải dùng tiền để sở hữu thì thứ đó trở nên không còn hấp dẫn nữa
Chưa kể đến nếu nhà bà ấy mua dùm hay mua cho nhà tôi một thứ gì thì tất nhiên sáng hôm sau cả khu đều biết nhà tôi được nhận cái “ ân huệ” của nhà bà ấy. Và dần dần, gia đình bà ấy đã biến gia đình tôi thành một kẻ vô ơn trong mắt tất cả mọi người nhưng ba mẹ tôi vẫn chưa biết những điều đó
Những điều đó chỉ có mình tôi cảm nhận được nó đang diễn ra, tôi cảm thấy nực cười vì trong mắt tôi hiện lên hai chữ “người thân” đầy chua xót và nực cười vô cùng. Tôi tự hỏi nếu như ba mẹ tôi hiểu được những điều đó liệu có cảm thấy những thứ họ làm và những người họ tin tưởng có đáng hay không? Tôi không trách họ, vì người lớn luôn cho rằng người thân ruột thịt thì sẽ đối tốt với nhau nhưng chắc có lẽ đó là mối quan hệ giữa người thân của những gia đình khác chứ không phải mối quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình bà Điền
Cái ân huệ kia nó nặng nề đến nỗi, người ngoài nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ gia đình bà Điền. Người trong cuộc như tôi lại cảm thấy như bị xiềng xích còn gia đình bà ấy lại cảm thấy mình cao thượng. Cái ân huệ đó nó mục nát đến nỗi từng người trong nhà bà ấy đều tìm mọi cách bám víu lấy nó như một cái phao để cứu vớt danh dự của Lãng Lãng và Liệt Liệt khi thường xuyên dắt hết thằng con trai này đến người đàn ông khác về nhà dưới sự cho phép của ông bà Điền vậy
Tất cả chỉ làm tôi thấy rẻ mạt và dơ bẩn nhưng họ lại tự hào vô cùng
Updated 21 Episodes
Comments
Nguyện Cầu Như Ý
:_)) Ẹc sao cảm thấy chương này tác giả viết ngắn ấy nhỉ?
2024-08-10
1
Nguyện Cầu Như Ý
Sao cái gia đình này hãm ấy nhỉ, ko bt sau có gặp báo ứng ko
2024-08-10
1
Nguyện Cầu Như Ý
đúng rồi, anh nói chuẩn lắm
2024-08-10
1