Chương 4: Năm đầu cấp 2

Rồi năm đầu tiên ở trường cấp 2 cũng đến, vì là con giáo viên nên tôi và Mạn Đình được xếp cùng một lớp, chúng tôi học ở lớp 6E, nơi mà tôi có thể gặp gỡ và kết bạn với nhiều người khác. Còn Lâm Hi Thành cậu ấy được chuyển đến lớp 6C ngay trên lớp của tôi, cách nhau dãy lầu như vậy muốn gặp nhau cũng khó lắm. Còn Hàn Tử Lam cậu ta ở lớp 6A, chúng giữ chúng tôi không còn là mối quan hệ gì nữa, bây giờ còn chả là bạn bè, đi ngang chỉ lướt qua nhau chả nói một câu nào cả và tôi cũng đã quen dần với nó rồi.

Tôi và Cố Mạn Đình lúc nào cũng dính với nhau, mọi người còn nói chúng tôi là chị em và không phân biệt được chúng tôi nữa. Người đã khơi dậy chuyện chúng tôi là chị em chính là Lý Vĩ Thanh cậu bạn nam cùng lớp, cậu ấy từ trường khác chuyển vào nên tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ. Chúng tôi khá hợp nhau, cậu ấy cũng thích hát như tôi và Mạn Đình nên chúng tôi thường hay hòa tấu cùng nhau làm rộn rã cả lớp học.

Còn Chu Nghệ Giai và Lâm Tiểu Hy hai người họ đã chuyển đi trường khác, vậy cũng tốt mà ha, nói thật thì tôi sẽ không cần phải gặp họ mỗi ngày nữa dù gì thì giữa chúng tôi cũng chấm dứt từ lâu rồi.

Có lẽ năm học này là năm tuyệt nhất từ trước tới giờ của tôi, bản thân tôi đã không cón bận tâm đến tình cảm khác lạ bên trong mình nữa, tôi được là chính mình, mọi người chấp nhận tính cách của tôi lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một tình cảm đến từ người khác, cậu bạn cùng lớp của tôi Lý Thanh Tâm, cậu ta công khai theo đuổi tôi, nhưng lúc đó tôi thực sự không có hứng thú với chuyện hẹn hò yêu đương đâu, vì vậy tôi nhanh chóng lánh đi và xem như chưa có chuyện gì? Nhưng tôi thật sự không thể chịu được, mọi người cứ đồn ầm lên chuyện tôi đang hẹn hò với cậu ta, nếu để giáo viên nghe được sẽ không tốt cho tôi và cả cha mẹ tôi nữa. Muốn tìm nguồn gốc tin đồn cũng không phải chuyện dể, vì Lý Thanh Tâm cứ bám lấy tôi mua đồ ăn các thứ cho tôi, nên mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp.

Không thể nghe thêm những lời ra tiếng vào và sự dị nghị của bạn bè, tôi nhanh chóng nói thẳng với Lý Thanh Tâm rằng tôi đã có người mình thích rồi, mặc dù bản thân tôi chẳng biết đó là ai. Nhưng có thể thoát khỏi chuyện này thì không thành vấn đề đâu. “Cậu ta là ai?”. Không ngoài suy nghĩ, cậu ấy hỏi thẳng tôi rằng người tôi thích là ai, giọng nói và khuôn mặt giận dữ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Vẻ lúng túng của tôi khiến cậu ta khó chịu, bởi vì tôi không biết nên trả lời thế nào, đến tôi còn không biết mà. Tôi chỉ muốn thoát khỏi chuyện này, tức giận trước thái độ của Lý Thanh Tâm, tôi giận dữ đẩy cậu ta ra, trừng mắt một cách lạnh lùng, tôi hắn giọng: “Cậu không cần biết, từ nay hãy tránh xa tôi ra.”

Nói rồi tôi chạy đi, cảm giác như có ánh mắt dõi theo mình vội nhìn lên trên là Hàn Tử Lam, cậu ta nhìn tôi làm gì? Chuyện này bộ lạ lắm sao? Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ, Lý Thanh Tâm thật sự làm tôi thấy sợ, chưa bao giờ tôi không muốn cậu ta xuất hiện trước mặt mình như lúc này cả. Tại sao ai cũng muốn làm rối mọi chuyện lên vậy.

“Lý Thanh Tâm làm gì cậu hả?”. Mạn Đình cất giọng lo lắng hỏi tôi cả Lý Vĩ Thanh cũng góp mặt vì tò mò.

Nếu cậu ta đến vì lo cho tôi vẫn còn có thể chấp nhận nhưng đến vì tò mò chuyện tình cảm của người khác. Tôi ném thẳng cho Lý Vĩ Thanh một ánh mắt sắc lạnh

“Không cần quan tâm tôi.”

“Bạn bè với nhau mà, nói chuyện kì cục quá.”

Chưa dần lại ở đó, Lý Thanh Tâm có lẽ cứng đầu hơn tôi tưởng rất nhiều. Cậu ta còn chưa chịu bỏ cuộc, sáng hôm sau cậu ta lại tận cửa nhà đoán tôi, tôi chả thấy vui gì cả, ngược lại còn thấy phiền nữa, nếu ba mẹ tôi mà biết thì coi như tôi xong đời. Có lần cậu ta nhờ bạn mình ngán chân tôi, rồi chạy lại vội vàng chìa tay ra giúp đỡ. Nhưng...

“Giữa cậu và cái sàn nhà, tôi thà chọn cái sàn nhà còn hơn.”

Cậu ta còn ở lớp đợi tôi trên tay còn cằm một đóa hồng, nhưng mà tôi chỉ liếc mắt một cái rồi bắt đầu giả bộ hắt xì liên tục.

“Cậu bị dị ứng với hoa à?”

“Không. Tôi dị ứng với mấy người trẻ con và tẻ nhạt thôi. Như cậu á!”. Tôi nói rồi bỏ đi.

Cứ làm như con gái ai cũng đổ trước mấy chiêu trò dở hơi đó vậy. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn mấy tuần sau đó, nhưng đối với một tên không ra gì như vậy thì việc theo đuổi một người quá lâu thì chắc sẽ chán mà. Không ngoài mong đợi, cậu ta không còn bám theo tôi nữa, mà có lẽ đã có đối tượng mới rồi. Vậy cũng được, đừng nên làm phiền tôi như thế nữa. Nhóm của chúng tôi và bọn họ luôn đấu khẩu và cạnh tượng này khá quen mất đó. Năm học đối với tôi không có gì đáng nói cả chỉ ngoài chuyện Lý Thanh Tâm tán tỉnh tôi ra thì mọi thứ đều ổn và mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục thêm một năm nữa. Vì tất cả học sinh của lớp 6 lên lớp 7 sẽ không có sự thay đổi thành viên nên mọi người có thể sát cánh với nhau thêm một năm tới còn tôi thì “chiến tranh” thêm một năm nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play