Những ngày cuối cùng ở đây tôi không biết mình nên trân trọng những gì. Tôi nghĩ đến đầu tiên là Hàn Tử Lam, bây giờ anh đang rất vui có cả nhóm bạn thân, anh có thể cười mà không cần tôi...
Em muốn xin lỗi anh nhưng em không thể, vòng tay đó, đôi mắt đó, nụ cười ấm ấp đã từng thuộc về em, em từng nghĩ sẽ không có ai có thể cướp được, nhưng là em không biết trân trọng mà đánh mất nó...Đang miên man trong dòng suy nghĩ bổng có ai đó mở cửa, bước đến “Định chạy trốn sau tất cả sao?”
Tôi ngạc nhiên quay lại “Ơ...cậu Tạ Tuệ Nhi, sao cậu lại lên đây?”
“Lên đây tìm cậu đó, Triệu Lộ Tuyết cậu cứ thế mà rời đi sao?”
Tôi chỉ gật đầu đáp trả, tôi không muốn nói thêm nữa.
“Hai đứa tụi nó, sao cậu không cho họ một bài học nhớ đời đi chứ.” Tạ Tuệ Nhi nắm lấy vai tôi lắc mạnh.
“Ý cậu là Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình sao?”
“Xem tụi nó đã làm những gì đi, sao lại thản nhiên mà bỏ qua như thế.” Tạ Tuệ Nhi dơ điện thoại của cô ấy ra trước mặt tôi.
“Mau cứu tôi.”
“Làm ơn đi, kéo tôi lên, tôi sắp chịu hết nỗi rồi.”
“KHÔNG”
“Đây là, tại sao cậu....” Tôi bàn hoàn hỏi, đó là lúc tôi ngã xuống vách núi.
“Xin lỗi cậu, lúc đó tôi đang ở gần đó, tôi biết mình đã sai khi không chạy đến cứu cậu, nhưng bây giờ tôi có thể giúp cậu.” Tạ Tuệ Nhi để tay lên ngực, ánh mắt quyết tâm của cô ấy khiến tôi không muốn nỗi giận chút nào.
“Cậu định sẽ làm gì?” Chẳng lẽ lại muốn đem nó lên hiệu trưởng.
“Tôi sẽ không đem nó lên nhà trường đâu. Thay vào đó, là bí mật. Lộ Tuyết cứ tin ở tôi hãy rút đơn xin chuyển trường lại đi. Vẫn còn người muốn làm bạn với cậu.” Cô ấy nắm lấy tay tôi mỉm cười, nụ cười như xoa dịu tôi, tôi muốn tin cô ấy nhưng bản thân lại do dự.
Tôi đã đến gặp cô chủ nhiệm xin rút lại đơn cô vui vẻ đồng ý, tôi rất muốn biết Tạ Tuệ Nhi sẽ làm gì...
Hôm sau khi vừa kết thúc tiết học đầu tiên giáo viên vừa ra khỏi lớp, Tạ Tuệ Nhi đã đứng dậy với tư cách là lớp phó cô ấy bảo mọi người dành chút thời gian ở lại lớp.
Lý Vĩ Thanh đến chổ Hạ Tư Mỹ lôi cô ta đến trước mặt tôi, tôi lúc này không có vẻ gì là sợ hãi hay hoảng hốt. Tôi bình thản liếc thẳng vào mặt Hạ Tư Mỹ, có lẽ cô ta tức lắm, nhưng bây giờ thì làm gì được tôi.
Lý Vĩ Thanh lấy điện thoại ra “Nào mau khai ra hết đi hay để tôi nói thay.”
Hạ Tư Mỹ vẻ mặt hoảng sợ run run, thấy Tạ Tuệ Nhi nháy mắt với mình, tôi nghĩ mình biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi bắt chéo chân, chóng tay lên bàn lắng nghe, liếc nhìn cô ta cười khẩy...
Hạ Tư Mỹ nhìn tới nhìn lui, mọi ánh mắt đều đang đỗ dồn về phía cô ta “Triệu Lộ Tuyết, tôi xin lỗi, đêm đó là tôi đã vô tình đẩy cậu xuống vách núi.”
Mọi người trong lớp kinh ngạc, nghĩ có thể mình nghe nhầm chăng.
“Lúc đó tôi đã do dự có nên cứu cậu hay không, khi nhìn cậu cầu cứu, lúc đó tôi nghĩ mình nên mặc kệ cậu, để cậu rơi xuống thì những gì của cậu mới trở thành của tôi.” Hạ Tư Mỹ hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi trên tay ướt đẫm. Những người xung quanh vẫn chưa hết kinh ngạc, đặc biệt là nhưng bạn nữa thích Hạ Tư Mỹ và xem cô ta như thần tượng, mặt dù cô ta chả ra gì.
“Tôi luôn đố kị với cậu, tôi muốn cậu biến mất, cậu có tất cả, tiền bạc thành tích và cả người luôn quan tâm cậu. Chuyện của Hàn Tử Lam là tôi cố ý nói vậy mục đích là để cướp đi tất cả những thứ mà tôi đáng phải có.” Hạ Tư Mỹ như không điều khiển được cảm xúc, cô ta hết lớn, đến nước này rồi thì giấu làm gì.
“Cố Mạn Đình cũng nên nói gì đó đi.” Lý Vĩ Thanh liếc mắt về phía Cố Mạn Đình.
Đến nước này thì cũng nên chịu chung số phận Cố Mạn Đình đi về phía tôi cúi đầu “Tôi xin lỗi, tôi biết chuyện Hạ Tư Mỹ đã mặc kệ đứng nhìn cậu rơi xuống núi, nhưng tôi đã bao che cho cô ấy và mặc kệ cậu.”
Nghe đến đây ai náy đều tá hỏa, họ luôn xem chúng tôi là một cặp bài trùng, ngoài khuôn mặt chúng tôi giống nhau hầu như là tất cả, họ nghĩ tình bạn của chúng tôi rất bền chặt nhưng họ đâu ngờ cô âý lại đâm sau lưng tôi. Đúng thật trong tất cả không bao giờ người ta sẽ chấp nhận hai thứ giống nhau.
“Trời ơi, đúng là chơi ác thiệt.”
“Bạn bè cùng lớp mà như vậy.”
“Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài.”
Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ cúi gầm mặt phải nghe những lời phê phán chế giễu từ mọi người trong lớp, dù họ đã xin lỗi nhưng tôi đâu dể dàng bỏ qua, tôi đứng dậy rồi bỏ đến chổ Tạ Tuệ Nhi, tôi ôm chầm lấy cô ấy thay cho lời cảm ơn, cả Lý Vĩ Thanh nữa, hai người họ đã giúp tôi giải quyết mọi chuyện.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp, một số người trong lớp đến xin lỗi tôi vì trước đây họ đã nghĩ xấu cho tôi, nhưng bây giờ tôi không để bụng nữa rồi. Ánh mắt tôi nhìn họ lúc này cũng như họ đang nhìn tôi, bổng ánh nhìn của tôi va phải Hàn Tử Lam, nhưng giờ tôi chẳng còn biết nói gì với anh nữa chúng tôi đã kết thúc rồi, tôi nhanh chống tránh đi.
Tôi lôi Tạ Tuệ Nhi và Lý Vĩ Thanh lên sân thượng, họ nói rõ với tôi là họ đã đưa hai người kia xem đoạn video và khuôn mặt đúng như mong đợi, giao kèo được lập ra nếu họ xin lỗi tôi và nói hết những gì đã làm thì bọn họ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ồ thì ra là vậy, hèn gì nhìn mặt hai người họ cũng đáng đời lắm.” Tôi che miệng lại cười khút khích.
“Sao hai cậu lại muốn giúp tôi?”
“Tôi biết con người Cố Mạn Đình không tốt đẹp gì đâu, từ năm lớp sáu cô ta liên tục nói xấu mọi người trên tin nhắn nhóm, trong đó có tôi, lúc đó tôi hay nhắn tin với Cố Mạn Đình, cô ấy nói là ghét cậu bởi vì cậu luôn có những thứ tốt hơn cô ta, cô ta chơi với cậu là gì thương hại.”
Nghe đến đây tôi mới giật mình, “Từ lớp sáu á tại sao, nếu cô ấy ghét tôi thì cứ việc nghỉ chơi với tôi, tại sao lại chơi đến tận bây giờ.”
“Không tin nỗi đâu, Cố Mạn Đình đã nói nhà cậu rất nhiều tiền, nên mỗi lần cậu mua gì đó, cậu cũng sẽ mua cho cô ta.” Lý Vĩ Thanh khoanh tay trước ngực.
Lý Vĩ Thanh cứ thế nói tiếp “Khi Tạ Tuệ Nhi chuyển vào lớp, Cố Mạn Đình ganh đua, rồi tiếp tục trò nói xấu Tạ Tuệ Nhi với tôi.”
“Nhưng cô ta tin tưởng lộn người rồi, tất cả những lời nói của cô ta, tôi đều biết hết.” Tạ Tuệ Nhi đi tới đặt tay lên vai Lý Vĩ Thanh, hai người họ là một nhóm từ lớp bảy lận sao. Tôi khá ngạc nhiên đó, tôi chỉ biết cảm ơn họ về mọi chuyện thôi.
“Cậu cứ ở lại trường rồi đi cũng bọn tôi.”
“Hở??”
“Chúng ta sẽ là bạn tốt, yên tâm đi tôi không có thích bọn con trai trong lớp đâu thậm chí là trong trường.” Tạ Tuệ Nhi dõng dạc tuyên bố.
“Hả...nè sao cậu nói câu này, cậu sợ tôi sẽ ghen sao?” Tôi ghé sát mặt lườm Tạ Tuệ Nhi, vội vàng cô ấy liền thanh minh “Không có, không có mà”
“Tạ Tuệ Nhi không có thích ai trong trường đâu, cậu ấy thích thần tượng của mình rồi.” Lý Vĩ Thanh vừa ngồi xuống thở dài nói.
Tôi phì cười, đã lâu rồi tôi chưa thể nào bật cười như vậy. Cứ ngỡ nụ cười của tôi đã tắt rồi chứ.
“Nè, lúc nảy Hạ Tư Mỹ có nhắc đến Hàn Tử Lam đấy, chuyện gì liên quan tới cậu ta à.”
Cậu hỏi bất chợt của Tạ Tuệ Nhi khiến tôi lúng túng, tôi lấy lại bình tỉnh rồi từ từ kể lại cho họ nghe về mọi chuyện. Nghe xong thì không khỏi tức giận vì hành động ngốc nghếch của tôi, đúng là lúc đó tôi đã ngốc, chỉ vì quyết định nhỏ mà cả cuộc đời tôi đã rẻ sang hướng khác, nếu như chuyện này không xảy ra, có phải tôi và Hàn Tử Lam có thể...Nghĩ đến tôi lại không cầm được nước mắt.
“Chuyện đã xảy ra rồi, hãy xem nó như sai lầm của cuộc sống đi.”
Cậu nói đúng, tôi nên quên nó đi thì hơn, tất cả đều sẽ ở lại quá khứ, tôi sẽ xem nó như một hồi ức ngọt ngào đượm buồn...
Updated 24 Episodes
Comments