Chương 5: Bóng hình năm ấy

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cuộc sống của tôi rất nhàm chán phải không, qua lời kể thì chả có gì là đặc biệt một chút cũng không.

Đến tận năm lớp 8 thì có lẽ cuộc sống tốt đẹp của tôi mới thật sự bắt đầu.

“Năm nay được học chung rồi bạn yêu ơi.” Hạ Tư Mỹ vui vẻ ôm lấy tôi và Cố Mạn Đình.

Năm nay nhóm 3 người của tôi đã có mặt đủ và những người quen cũ Lý Vĩ Thanh cậu bạn nổi tiếng trong trường với biệt tài ca sĩ và bạn thân của cậu ta là Tạ Tuệ Nhi cậu ấy học rất giỏi hai năm vừa qua cậu ấy và Cố Mạn Đình xếp ngang hạng nhất toàn khối, tôi thì ngay sau đó. Và có lẽ tôi nhìn ra lòng hiếu chiến trong hai người họ nên tình bạn của chúng tôi khá là cứng nhắc, cũng dể hiểu thôi hai người họ luôn muốn tranh nhau ngôi vị hạng nhất nên ngoài mặt thì hòa thuận đó mà trong họ nghĩ gì về đối phương tôi muốn rõ mà. Nhưng đó chưa phải tất cả...

“Nè...biết gì chưa”. Tư Mỹ chạy vào với vẻ hốt hoảng, vội vã nói.

“Dụ gì...làm như trời sập tới nơi rồi ý”

“Biết tin gì chưa...lớp mình có hai soái ca học chung đó, soái ca của nhiều người lắm nha.”

“....”. Tôi không nói được lời nào, tôi thừa biết bản tính mê trai của cậu ta nên không ngạc nhiên khi cậu ấy phản ứng như vậy, không chỉ một mà tới hai soái ca của mọi người thì không mừng sao được. Tôi thì không biết gì cả, quan hệ của tôi không rộng cũng không thích thể loại soái ca hay hot boy gì đâu.

Nhưng trước sự tò mò của tôi một khuôn mặt thân quen dần xuất hiện...Tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên đó là Hàn Tử Lam sao, cậu ta vậy mà là hotboy gì đó trong lời đồn. Bên cạnh cậu ta là khuôn mặt cũng không kém phần xa lạ...Châu Khánh Dương. Sao toàn người quen vậy, Châu Khánh Dương người mà năm đó Lâm Tiểu Hy thầm thích và tôi đã giúp cậu ấy tiếp cận. Nhưng nhìn chung hai người họ được các cô gái thích cũng không có gì lạ đâu.

Hàn Tử Lam thì đẹp trai cao ráo nhưng mà cậu ấy có lẽ khác với hồi xưa tôi biết, cậu ấy trong rất lạnh lùng, dù được các cô gái vây quanh nhưng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, ra dáng bad boy lắm chứ. Ngược lại, Châu Khánh Dương mang trên mình vẻ nghiêm trang, tao nhã với cặp mắt kính vẻ tri thức, đây đúng là good boy chính hiệu luôn. Hai người họ là bạn của nhau sao, tôi chưa từng biết chuyện này, bởi vậy mới nói kiến thức và mối quan hệ của tôi còn quá hạn hẹp như hạt cát trên sa mạc ấy.

Hàn Tử Lam nhìn về phía tôi mỉm cười nhẹ: “Tuyết Nhi”

Tôi sững người quay mặt đi, lòng thầm nghĩ anh ấy nhất định không phải gọi mình.

Những trái lại thì anh lại đang đi về phía này, tôi muốn chạy đi ngay lập tức, không muốn cứ đứng thế này để anh bắt lại rồi một loạt câu hỏi tại sao dành cho tôi.

“Lâu rồi không gặp em.”

“Anh..” Bất chợt nhận ra mình dùng sai ngôn ngữ vội che miệng lại, lúng túng vì ngại ngùng tôi quay mặt đi. Anh ấy khác trước kia quá. Nụ cười đó như lôi cuốn tôi như hồi trước vậy, tôi còn nhớ như in cái cảm xúc đó, có điều gì đó trong đôi mắt ấy, nụ cười đó, tôi nhớ mãi bóng hình năm ấy.

Tôi nhận ra rằng mình đã thích anh từ lúc nào không hay. Có thể từ khi gặp anh ấy nhưng có thể là do lúc đó tôi còn ngây thơ nên không thể nhận ra đâu là tình yêu đâu là tình thân. Nhưng ngay lúc này tôi đã có thể khẳng định mình đã phải lòng Hàn Tử Lam và thích anh rất nhiều. Không phải là rung động nhất thời, mà là tình cảm lưu luyến ngần ấy năm. Vào trong lớp thì tôi đã cố gắng không nhìn anh, tôi không muốn ai thấy bộ dạng của mình lúc này cả, tôi chỉ muốn âm thầm ở bên anh. Vui hơn vì Hàn Tử Lam ngồi ngay dưới tôi khoảng cách của chúng tôi ngay lúc này có thể nói là rất gần nhau, tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Dù ra dáng bad boy lắm nhưng thành tích cũng rất vượt trội có lẽ rất khó có thể tìm được người như vậy. Ai dám bảo soái ca là không có thật chẳng phải anh ấy ở ngay đây sau, đang ở ngay trước mặt tôi lúc này. Tôi muốn nối lại sợi dây tình bạn đã đứt trước kia muốn đến gần anh ấy, muốn đi bên cạnh anh ấy.

……………..

Những bạn nữ thường vây quanh cậu ấy, có lần họ còn muốn tôi đi ra để nhường chổ cho họ ngồi. Làm sao tôi có thể đồng ý, đây là chổ của tôi, cứ như thói quen vậy tôi ném ngay cho họ ánh mắt lạnh lùng, có thể đây là vũ khí duy nhất tôi có để đấu hạ với những cô gái khác. Họ thấy ánh mắt tôi thì có lẽ sợ hãi rồi lúng túng chạy đi. Cứ ồn ào bên tai của tôi thật khó chịu.

“Vẫn là chiêu ánh mắt sắt lạnh có hiệu quả.”

Tôi giật mình quay lại Hàn Tử Lam nhìn tôi mỉm cười, cậu ấy luôn nhìn tôi sao, sao cậu ấy biết tôi vừa mới liếc xéo bọn họ.

“Cảm ơn nha, mấy đứa đó phiền thiệt.” Cậu ta ngáp dài trong sự mệt mõi, tựa lưng ra ghế.

“Người ta là fan mà nói vậy, không sợ họ buồn hả.” Tôi nghiêng đầu hỏi, tỏ vẻ tò mò.

“Không, mệt mõi muốn chết.”

“Chắc xuống ngày phải tỏ ra lạnh lùng, quá sức nhỉ.” Tôi trêu chọc anh ấy, tôi cũng hiểu anh phần nào mà, Hàn Tử Lam tôi biết khác với bây giờ.

“Em có ý gì?”

“Nói trúng tim đen rồi hả? Hàn Tử Lam tôi biết không có như thế này đâu.”

“Sao em không gọi “anh” như hồi đó nữa.”

“Bây giờ không thích hợp.” Tội vội né tránh ánh mắt.

“Tại sao?”

“Lớn cả rồi không còn là trẻ con đâu.”

“Hừm??” Hàn Tử Lam tỏ thấy độ chán nản, chữ “anh” từ miệng tôi hay lắm sao?

“Em không thích tôi như thế này vậy cho hỏi cô bạn của tôi ơi, em thích kiểu người như thế nào” Hàn Tử Lam giọng lạnh, kề sát mặt tôi.

Cậu ta còn coi tôi là bạn sao, nhưng đừng tưởng tôi sẽ sợ cậu, tôi bình thản đáp lời: “Tôi nói kiểu nào cậu cũng sẽ làm cho tôi sao?”

“Cứ cho là vậy!”

“Để coi...Tôi cũng khá thích bộ dạng lạnh lùng này của cậu lúc này, nhưng cậu cần phải dịu dàng đúng thời điểm một chút có lẽ tôi sẽ thích hơn đấy. Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm ấp, chứ đừng lạnh không như vậy kẻo người ta gọi cậu là tảng băng di động đấy.” Tôi hốt lên một cậu trọn vẹn chứa đầy ẩn ý sâu xa, khiến cậu ta ngạc nhiên.

Hàn Tử Lam xoa cằm mặt nghiêm túc, mặt vẫn kề sát vào tôi, dù cố nhưng tôi vẫn không giấu đi được sự ngại ngùng của tôi. Tôi cố tình lẫn tránh ánh mắt cậu ta, quay sang chổ khác. Hàn Tử Lam đặt tay lên cằm tôi quay lại, giọng cậu ta đầy kiêu ngạo nhưng vẫn có gì đó ma mị khiến tôi lạnh sóng lưng.

“Đừng quên nhưng gì em đã nói.”

Khi Hàn Tử Lam bỏ đi tôi mới bắt đầu thấy lạnh người, đây là cậu bạn cũ của tôi sao, tôi chưa bao giờ thấy ớn lạnh như thế này khi ở gần cậu ta...

Năm học như mơ ước đã đến nhưng sự xuất hiện với một hình tượng soái ca làm bao cô gái chết mê lại khiến tôi áp lực khi đi cùng Hàn Tử Lam. Cả hai cô bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ.

Tối nào nhóm trò chuyện của chúng tôi cũng tràn gặp những tin nhắn:

Mỹ Mỹ: Nè sao Hàn Tử Lam lại thân với Tiểu Tuyết như vậy chứ?

Mỹ Mỹ: Tôi cần lời giải thích thỏa đáng.

Mỹ Mỹ: Tiểu Tuyết mau ra đây...

Đình Đình: Cậu ấy không có ở đây đâu?

Mỹ Mỹ: Lén đi nhắn gì đó với Hàn Tử Lam sao?

Đình Đình: Chắc vậy!

Tiểu Tuyết: Nè, đừng suốt ngày nói xấu tôi.

Mỹ Mỹ: Cậu và Hàn Tử Lam là gì vậy hả? Hôm nay cậu ấy còn ghé sát mặt cậu, không lẽ hai người...

Tiểu Tuyết: Bớt giùm cái, chỉ là bạn cũ thôi.

Mỹ Mỹ: Bạn cũ sao thân quá vậy?

Tiểu Tuyết: Bạn thân cũ...

Đình Đình: Tiểu Tuyết cậu có biết Châu Khánh Dương không?

Tiểu Tuyết: Có biết, 3 đứa từng học chung năm lớp 5 mà tôi không thân với cậu ta.

Tiểu Tuyết: Đình Đình đừng nói với tôi là cậu....???

Đình Đình: Không có, tôi không có gì với cậu ta hết!!

Tiểu Tuyết: Tôi vẫn chưa nói gì mà?

Đình Đình:☺!!

Mỹ Mỹ: Hàn Tử Lam đúng gu tôi luôn đó. Vừa đẹp trai còn học giỏi nữa.

Đình Đình: Người ta là soái ca đó, chỉ có thể nhìn từ xa thôi.

..........................

Bây giờ Hàn Tử Lam là soái ca trong mắt nhiều người, nên việc thân mật với cậu ấy cũng khó khăn và nó gây áp lực không lớn. Nhưng với tôi thì không vấn đề, bọn con gái sang chảnh gì đó đừng mơ đụng được tới tôi, một phần thì tôi là con giáo viên của trường mà phần còn lại thì chắc không cần nói...

“Xuống căn tin với tôi đi.” Hàn Tử Lam tiến đến chổ tôi, kéo tay tôi đi. Chưa kịp phản ứng đã bị cậu tay kéo ra ngoài cửa.

Lôi tôi xuống căn tin trường rồi mua cho tôi mấy món ăn vặt. Tôi vừa ăn vừa có thể cảm thấy ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Nếu như một ít thì tôi còn xử lý được, đằng này ánh mắt từ nhiều phía dồn về tôi, làm tôi ăn không ngon gì hết!

Tôi kéo tay Hàn Tử Lam ra ngoài, nói với cậu ta tôi thấy khó chịu khi phải thành tâm điểm sự chú ý của mọi người. Nhận ra vấn đề Tử Lam đưa tôi lên sân thượng của trường, nơi này tốt hơn nhiều đó.

“Ngồi ở đây được đó, khỏi sợ ai nhìn.”

“Em thấy tôi sao?” Cậu ấy, nghiêng đầu khẽ cười nhìn tôi.

“Thấy gì?” Tôi ngây ngô với khuông mặt ngốc nghếch hình cậu ấy.

“Thấy tôi có đủ dịu dàng ấm ấp chưa?”

Tôi cho miếng bánh vào miệng nhai rộp rộp, lưỡng lự một hồi. “Ờ hửm...một phần thôi.”

Hàn Tử Lam bàn hoàn hình tôi...“Nghĩa là chưa đủ á?”

“Gần giống vậy!” Vẻ mặt ung dung nhai bánh có lẽ khiến ai kia phải bực mình.

“Nè Triệu Lộ Tuyết, nghiêm túc lại coi”

Tôi khá ngạc nhiên lần đầu tiên nghe cậu ta gọi tôi như thế, cái kiểu kiêu tên thường hay sử dụng đâu. Nghe Hàn Tử Lam gọi “Triệu Lộ Tuyết” thay vì “Tuyết Nhi ” tôi thấy cậu ấy có vẻ nghiêm túc về chuyện này.

“Tôi phải làm gì mới trở thành kiểu người em thích”

“Để làm gì chứ?”

“Đừng có hỏi nhiều, mau trả lời tôi đi.”

“Ờ thì...”

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Hàn Tử Lam tôi không biết phải nói gì nữa, không lẻ nói với cậu ấy chỉ cần là chính mình là được, vậy khác nào ám chỉ tôi thích cậu ta đâu. Nghĩ đi nghĩ đi...

“Triệu Lộ Tuyết”

“Hả??”

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi thấp thỏm lo âu, giọng lấp bấm vội thay đổi chủ đề, đá sang vấn đề khác: “Tôi thấy hơi mệt, chắc phải về lớp ngủ một chút mới trả lời cậu được, nhanh lên không thì ngủ không kịp đâu.”

“Về lớp làm gì? Ngủ ở đây đi.”

“Ở đây á?”

Chưa kịp nghĩ tôi bị cậu ta kéo vào lòng, Hàn Tử Lam vòng tay qua người tôi ôm tôi sát vào người cậu ấy, cậu ta gục đầu vào vai tôi, cả hai đang ở rất gần nhau tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đang đập, không thể nhận ra đó là tiếng tim cậu ấy đập nhanh hay là của tôi.

“Khoan đã như này không hay.”

“Tại sao, không phải hồi đó tôi cũng dựa vào em để ngủ vào giờ nghĩ trưa sao, cứ ngồi đó cho tôi dựa đi. Không phải lúc đó mỗi lần khóc là lại nằm trong lòng anh khóc sao.”

Tôi thấy cả người như nóng lên vậy, đúng là lúc đó Hàn Tử Lam hay dựa vào tôi để ngủ vào giờ nghĩ, có lẽ lúc đó chỉ là trẻ con nên tôi không cảm nhận được gì. Bây giờ ngồi trong lòng anh ấy, tôi lại thấy cơ thể mền nhũng, nhưng tôi lại thích thế này được ở gần anh thế này, em sẽ không nói yêu anh vội như vậy đâu, em nghĩ mình không có đủ dũng khí đó. Cứ để như này...một chút cũng được.

Dần dần tôi mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Không gian yên ắng chỉ có hai người, trái tim em hướng về anh, còn anh thì sao? Ước mơ nhỏ nhoi trong em là một ngày được nghe anh nói rằng anh thích em, suốt mấy năm qua em vẫn không nhận ra tình cảm mình dần cho anh, em muốn được như thế này mãi.

............................

“Dậy đi, Tiểu Tuyết.”

Nghe thấy giọng nói ấm áp tôi nhe nhàng mở mắt ra, trước mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác ấm ấp lạ thường. Hàn Tử Lam cười nhẹ với tôi, giống như hai người yêu nhau họ chào nhau vào mỗi buổi sáng. Đánh tan suy nghĩ ảo mộng trong tôi, Hàn Tử Lam cất giọng:

“Em trả lời tôi được rồi.”

Không như tôi nghĩ, mục đích chính vẫn là tra khảo tôi tới cùng khi nào có đáp án mới chịu buông tha tôi.

“Ờ thật ra vừa mới ngủ dậy.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị mọi thứ và tư thế cho kế hoạch thoát thân.

“Tôi quên mất mình cần nói gì với cậu.” Nhanh chóng tôi chạy vụt đi, mặc kệ cậu ta gọi tên mình.

“Triệu Lộ Tuyết, đứng lại cho tôi.”

“Thật ra tôi cũng không biết trả lời cậu thế nào hết, cậu tự suy nghĩ lấy.”

Tôi chạy về lớp, trước khi có thể chạy vào, thì đã bị cậu ta tóm gọn.

“Nói mau.”

“Thì cậu chỉ cần là cậu của trước kia, như vậy là được rồi.” Hàn Tử Lam mà hiểu được cậu nói của tôi thì sẽ nghĩ gì?

“Chỉ vậy thôi hả”

“Phải...còn không mau buông tôi ra. Nè cậu đừng hở cái động tay động chân với tôi, tôi thấy cậu biến thái hơn hồi đó đấy.” Cậu ta đúng là đại đầu gỗ mà.

“Tại em cứ chạy.”

Tôi chạy là để thoát khỏi cậu đấy, còn lấy việc tôi chạy ra làm lý do, cậu biết suy nghĩ không vậy?

Nghe cậu ta gọi mình như vậy trước mặt mọi người thật sự là một áp lực với fan của Hàn Tử Lam. Nhưng nhìn cậu ấy đi, còn chả quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh trong khi các bạn gái đã lại đủ cả...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play