Chương 9: Xóa nhòa ký ức

“Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở.

Thương ai rồi dù trắc trở vẫn thương.

Hoa không tàn là hoa in trên giấy.

Tình không tàn tình vẫn mãi trong mơ.”

................

Ngày hôm sau, tôi đến lớp với khuôn mặt chán nản cùng Cố Mạn Đình, bất ngờ thấy Hàn Tử Lam đứng trước lớp, là anh đang đợi tôi hay đang đợi ai khác. Tôi không quan tâm câu chào của anh, tôi mỉm cười đáp lại rồi bỏ đi vào lớp, mặc anh đang ra sức hoang mang, nhưng nhất quyết tôi không quay đầu lại hay một câu giải thích rõ ràng.

Cả ngày hôm tôi đi cùng Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình, né trách mọi ánh mắt mà anh dành cho tôi, chuyện chúng tôi không đi cùng nhau rất nhanh được mọi người chú ý đến. Họ nói rằng chúng tôi vừa mới chia tay, đi với nhau cũng chú ý giờ không đi cũng vậy. Tôi và anh quen nhau khi nào cơ chứ, thật nhảm nhí mà.

Hạ Tư Mỹ đang ra sức tiếp cận Hàn Tử Lam, nhưng mọi chuyện không được tốt đẹp lắm vì Hàn Tử Lam đã không còn như trước nữa, anh ấy lại trở nên lạnh lùng và lại trở thành tâm điểm của bọn con gái.

Tôi và Cố mạn Đình chỉ đứng sau Hạ Tư Mỹ giúp cô ấy nói chuyện với Hàn Tử Lam nhiều hơn, thật lòng tôi không muốn như thế. Sau giờ tan học tôi trở lại lớp học của mình vì bỏ quên đồ, chưa kịp đi vào thì bóng hình quen thuộc xuất hiện, là Hạ Tư Mỹ và Hàn Tử Lam. Cô ấy đang ôm cánh tay Hàn Tử Lam, họ nhanh như vậy mà đã...

Hàn Tử Lam anh ta thật sự như vậy sao? vẫn chưa hết ngày, mà anh ấy đã vội bên cạnh người con gái khác, mà quên mất tôi...

Nhưng tôi biết, mình không có quyền trách anh, là tại tôi đã buông tay anh ấy, nên không có lý do gì để giận cả. Tôi chạy khỏi đó, mặc cho họ làm gì, tôi cũng không tò mò nữa.

Chạy một mạch về nhà, tôi đã khóc, về đến nhà mới là lúc tôi giải tỏ tất cả nhưng cảm xúc tôi giấu đi. Tôi muốn hỏi anh, tại sao nhanh như thế anh đã quên tôi. Có phải tôi và anh vẫn chưa là gì nên anh mới thản nhiên bên người con gái khác.

Tôi buồn lắm, đau lắm, . Nhưng tôi không thể nói ra được bởi vì chuyện cũng đều do tôi đã lựa chọn, nên chỉ có thể chịu đựng một mình.

Tôi dành cả hôm đó để chấn tỉnh bản thân, tôi cố thay đổi con người mình từ đây, sẽ không nhân nhượng, không hài hước hay vui vẻ, không cá tính năng động, sẽ không còn là tôi của ngày xưa nữa. Xỏa mái tóc dài buột thành chùm mà bản thân mình luôn tự hào, tôi phủ phàng cắt phăng nó đi, từ một mái tóc dài thướt tha bây giờ chỉ ngắn ngang bã vai, tôi xoa mái tóc mình trước gương, cẩn thận tỉa lại tất cả, để nó khác đi. Tôi không khóc, sẽ không có chuyện tôi yếu đuối trước mặt mọi người nữa.

Ngày hôm sau tôi đến lớp với một thần thái và khí chất khác thường, tôi không nhìn bất cứ ai cả, tôi lạnh lùng ngó lơ trước mọi câu chào hỏi. Tôi xa lánh tất cả, im lặng quay mặt đi, đây là con người khác của tôi, từ bây giờ sẽ không có chuyện tôi vui vẻ cười nói như trước nữa.

Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình đi lại chổ của tôi, họ vẫn sẽ là bạn tốt của tôi về sau, chỉ hai người họ thôi.

“Sao lại cắt tóc rồi, không phải cậu thích mái tóc dài của mình lắm sao?” Hạ Tử Mỹ tò mò vuốt mái tóc của tôi.

“Như vậy cũng không ngắn lắm mà.” Tôi mỉm cười trả lời.

Tôi nói chuyện với cô ấy nhưng tôi cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh đều hướng về chúng tôi, tôi liếc thẳng mặt bọn họ, mọi người trong lớp vội vàng quay đi. Tôi lạnh lùng bỏ ra ngoài, một mình đi lên sân thượng, đứng giữa lang can hóng gió, tôi nghĩ sẽ không ai có thể biết tôi đang ở đây, ngoài Hàn Tử Lam đâu, và anh ta cũng sẽ không đến chổ này nữa.

“Sao lại ở đây một mình vậy?”

Giật mình quay lại...Châu Khánh Dương đã đứng đó từ khi nào mà tôi không biết.

“Không có gì, lên đây cho mát thôi.” Tôi giọng chán nản, đứng thất thần nhìn lên trời xanh, lòng lại trông mong điều gì đó sẽ tới.

Châu Khánh Dương đi đến đứng kế bên tôi, ánh nhìn cũng xa xăm kì lạ “Sao hôm nay cậu không đi với Hàn Tử Lam nữa vậy.”

“Không có gì, chỉ là không thích như thế.” Tôi cố tránh những câu hỏi liên quan đến Hàn Tử lam.

“Có thật không? Hàn Tử Lam mà tôi biết đã quay trở lại rồi, lạnh lùng như trước, nhưng lại được các cô gái chú ý đến. ”

Trái tim của tôi nặng trĩu không nhấc lên nỗi khi nghĩ đến việc Hàn Tử Lam sẽ có bạn gái. Tôi bất chợt không biết nói gì, Châu Khánh Dương như nhìn thấu tâm can của tôi. Tôi chỉ quay đi, trách né tất cả...

Châu Khánh Dương đặt tay lên đầu tôi, “Tiểu Tuyết...nếu có chuyện buồn cậu cứ tìm tôi để chia sẻ.” Ngoài Hàn Tử Lam ra chưa có tên con trai nào dám làm thế với tôi. Nhưng tôi thấy nỗi đau của mình được xoa dịu phần nào. Cảm thấy dể chịu hơn hẳn lúc nảy, tôi nhìn cậu ấy nhẹ nhàng gật đầu.

Cái tôi cần lúc này là có người để trò chuyện, những chuyện này tôi không thể nói với Hạ Tư Mỹ hay Cố Mạn Đình được, tôi vì Hạ Tư Mỹ nên mới thế này, sao tôi có thể nói ra được. Trong lòng tôi hoàn toàn không muốn ai biết cả, bởi vì họ có thể cho rằng tôi quá ngốc khi lựa chọn như vậy.

Tôi đi cùng Châu Khánh Dương về lớp, tôi cứ thế tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình cùng với sự vô tâm của Hàn Tử Lam. Tôi có cảm giác những chuyện xảy ra trong quá khứ đang dần lập lại, nếu người bên tôi lúc đó là Lâm Hi Thành thì bây giờ lại là Châu Khánh Dương, người đã mang lại tất cả chuyện này chính là Hàn Tử Lam.

Nhắc tới Lâm Hi Thành, tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm, đã lâu rồi tôi không hề nhìn thấy cậu ấy, tối hôm đó tôi đã gửi cho Lâm Hi Thành một tin nhắn, rất nhanh cậu ấy đã trả lời.

Tiểu Tuyết: Lâu rồi không gặp, học tốt chứ.

A Thành: Rất tốt, còn cậu thì sao?

Tiểu Tuyết: Ổn lắm. Mà lâu rồi không thấy cậu đâu, cậu ở trong lớp suốt thế à.

A Thành: Ờ...không có đi đâu được hết. Chán lắm.

A Thành: Cô bạn của tôi dạo này sao rồi, có anh nào để ý chưa?

Tiểu Tuyết: Không có, độc thân dài dài. Còn cậu bạn tôi thì sao?

A Thành: Vẫn chưa đâu, tôi làm gì sớm như vậy?

Tiểu Tuyết: Ai biết được chứ...

A Thành: Tôi nghĩ chắc cũng 2 3 năm gì đó nữa!

Tiểu Tuyết: Lâu thế, không có để ý đến bạn gái nào sao?

A Thành: Không đâu.

A Thành: Lâu rồi không gặp cậu và Cố Mạn Đình hai người vẫn thân chứ.

Tiểu Tuyết: Ừ rất tốt, sau lúc gặp nhau năm lớp 5 thì cậu và Mạn Đình không gặp nữa nhỉ?

A Thành: Phải rồi, tôi không gặp cậu sao lại gặp cậu ấy được. Hai người lúc nào cũng dính nhau.

Tiểu Tuyết: hihi...

A Thành: Dạo này có chuyện gì không? Kể tôi nghe đi.

Tiểu Tuyết: Tôi hỏi cậu chuyện này.

A Thành: ???

Tiểu Tuyết: Nếu giữa tình bạn và tình yêu thì cậu sẽ chọn bên nào?

A Thành: Còn tùy thuộc vào chuyện người đó có yêu mình hết lòng hay không. Nếu bỏ bạn bè chạy theo một người không yêu mình thì cũng không đúng.

A Thành: Nếu như chọn tình bạn mà đánh mất một người yêu mình sâu đậm thì sẽ hối hận đấy.

Tiểu Tuyết: Vậy nếu có người đã từ bỏ tình yêu của cô ấy mà lựa chọn tình bạn, nhưng bản thân cô ấy lại không biết rõ người con trai đó có yêu mình hay không, như vậy là đúng hay sai?

A Thành: Tại sao phải làm như vậy khi có thể giữ cả hai?

Tiểu Tuyết: Lấy ví dụ người bạn thân của cô ấy cũng thích người con trai đó, cô ấy chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình và nhường anh ta lại cho bạn thân của mình...

A Thành: Làm như vậy chỉ để giữ tình bạn. Tôi không nói như vậy là sai, nhưng có lẽ sẽ phải chịu đựng tất cả nỗi đau đó một mình.

Tiểu Tuyết: Tôi cũng nghĩ như cậu vậy. Nếu tôi là cô ấy thì chuyện nên làm lúc này là gì?

A Thành: Tôi nghĩ hãy cứ mạnh mẽ xóa bỏ cậu ta ra khỏi ký ức của mình, vì bản thân từ đầu đã chọn như thế nên không thể thay đổi đâu.

A Thành: Tiểu Tuyết không lẽ cậu đã gặp chuyện gì rồi?

Tiểu Tuyết: Ừm...gặp chuyện tôi vừa kể cho cậu đó!

A Thành: Giỡn hả, tôi tưởng cậu bịa ra chứ.

Tiểu Tuyết: Tôi đâu có rảnh.

Tiểu Tuyết: Hi Thành giờ tôi phải làm sao đây?

A Thành: Đó là tên nào vậy? Sao nó dám làm bạn tôi buồn, cả con nhỏ gì đó nữa.

Tiểu Tuyết: Hàn Tử Lam và Hạ Tư Mỹ.

A Thành: Hàn Tử Lam không phải là soái ca của các cô gái hay sao?

Tiểu Tuyết: Phải, tôi và cậu ta từng là bạn hồi lớp 3. Cho đến năm lớp 4 tôi và cậu ấy không chơi với nhau nữa, vì vậy tôi mới biết được cậu. Lúc đó chỉ có cậu ở bên cạnh tôi...

Tiểu Tuyết: Đầu năm hai chúng tôi còn rất thân, có thể nói là trên cả tình bạn, nhưng lựa chọn của tôi đã khiến nó tan rã, tôi có cảm giác quá khứ đang lập lại...

A Thành: Mạn Đình thì sao, Hạ Tư Mỹ nữa...

Tiểu Tuyết: Sao tôi có thể nói cho họ biết được.

A Thành: Cũng phải... không có ai ở lớp có thể nói chuyện với cậu sao?

Tiểu Tuyết: Có Châu Khánh Dương, cậu ấy từng ở trong nhóm với tôi.

A Thành: Châu Khánh Dương sao? Tôi biết cậu ta đấy!

Tiểu Tuyết: Cậu biết sao?

A Thành: Phải...Tôi và cậu ấy thường hay chơi thể thao ở sân gần trường và mấy buổi chiều, có cả Giang Kì Minh.

Tiểu Tuyết: Giang Kì Minh á...cậu quen cả hai người họ sao?

A Thành: Thật ra còn một người nữa...Hàn Tử Lam cũng có đến đó, tôi cũng có nói chuyện với cậu ta, mấy buổi chiều chúng tôi vẫn thường chơi ở sân.

Tiểu Tuyết: Sao cậu không nói tôi sớm?

A Thành: Tại cậu không hỏi đấy?

Tiểu Tuyết:....

A Thành: Tôi nghe mọi người nói cậu đã cắt mái tóc dài rồi, là thật sao?

Tiểu Tuyết: Phải...tôi

A Thành: Tôi nói này, cậu đừng buồn về chuyện gì cả, cứ cho nó qua đi, cậu ta không xứng đáng, cứ tìm người nào tốt với cậu. Tạm biệt nha!!!

Cậu nói đúng, yếu đuối và buồn bã sẽ không có trong từ điển của tôi đâu, nên là cậu yên tâm. Cảm ơn nhiều lắm Lâm Hi Thành, chỉ có cậu hiểu tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play