Tôi không phải cô bé lọ lem hay là nàng công chúa nhỏ nào cả, chỉ ngồi đó ước mơ thì không thể có được điều gì, ước mơ của tôi liệu sẽ thành hiện thực...Ước mơ giấu kín trong tôi, nó sẽ mãi ngủ yên cho đến khi tôi mở lòng mình và sẳn sàng đoán nhận tất cả.
Tôi cuối cùng cũng đến được ngôi trường cuối cùng, ngôi trường cấp ba này, nơi sẽ đặt dấu chấm hết cho tuổi học trò của tôi, nhưng bây giờ không còn nửa ngay ngô nửa khờ dại, mà là những cô cậu trưởng thành.
Lại một lần nữa tôi bị tách khỏi bạn bè, lớp của tôi là 10B, còn Tạ Tuệ Nhi và Hàn Lâm Mộng là 10D, Lý Vĩ Thanh cũng bị phân tách đến lớp 10G. Cố Mạn Đình thì 10A, Châu Khánh Dương 10C, Hàn Tử Lam và Giang Kì Minh thì học cùng nhau 10E, hi vọng cậu ra đã quên được Hạ Tư Mỹ, còn Hạ Tư Mỹ ở 10I, cô ta bị tách đi khá xa, trường tôi khá lớn có tận chín lớp 10. Sân trường cũng rộng, nhưng bây giờ đây thể ra đó mà chạy nhảy như xưa nữa.
Bước vào lớp học tôi nhìn dáo dác một dòng, rồi đi thẳng đến chổ trống ngay gần cửa sổ, tôi ngồi xuống nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ vu vơ. Thời gian qua tôi đã ngưng việc kết bạn lại, tôi không còn mở lòng như trước nữa, nếu họ bắt chuyện với tôi thì tôi vẫn sẽ trả lời chứ không làm lơ họ. Còn việc chủ động bắt chuyện quả thật bây giờ tôi không làm được.
Kết thúc buổi nhập học tôi ra về, rồi đến tìm Tạ Tuệ Nhi và Hàn Lâm Mộng, chứ tôi không ở lại để mọi người có thể giới thiệu lẫn nhau, chỉ khi đó là giáo viên yêu cầu.
Tối về tôi đang đọc truyện trên điện thoại thì một yêu cầu kết bạn được gửi tới.
Xin chào, tôi là Lâm Thanh Di, học lớp 10B.
Tôi chấp nhận yêu cầu, cậu bạn này học cùng lớp với tôi.
Thanh Di: Xin chào, tên cậu là gì vậy?
Tiểu Tuyết: Chào...tôi là Triệu Lộ Tuyết lớp 10B.
Thanh Di: Cậu học cùng lớp với tôi sao?
Tiểu Tuyết: Ừm
Thanh Di: Ảnh đại diện của bạn là bộ anime tôi thích nhất đấy.
Cậu ta đang nói ảnh tôi lấy đại diện sao, đó là Suzune nữ chính của một bộ anime khá nỗi.
Tiểu Tuyết: À...tôi cũng thích bộ đó lắm. Cậu cũng có sở thích xem hả?
Thanh Di: Tôi mới coi gần đây thôi, đâu cũng 10 hay nhiều hơn một chút. Cậu đã xem bao lâu rồi.
Tiểu Tuyết: Từ lớp 8 đến giờ rồi, đâu cũng 50 bộ đấy.
Thanh Di: Hả...cậu coi nhiều vậy sao?
Tiểu Tuyết: Không hẳn đâu, tôi chỉ xem những bộ vẽ đẹp thôi
Thanh Di: cậu không thích kiểu nam chính lợi dụng nữ chính sao?
Tiểu Tuyết: Ừm...
Thanh Di: Bạn thân của tôi cũng coi nhiều lắm.
Tiểu Tuyết: Vậy hả, bạn đó có học chung lớp mình không?
Thanh Di: Có đấy, tên cậu ấy là Kì Minh Hạo.
Tiểu Tuyết:Ồ, tôi cũng muốn gặp cậu ấy quá.
Thanh Di: Lên lớp mình gặp, hôm nhập học cậu đã ngồi ở đâu vậy?
Tiểu Tuyết: Tôi ngồi ở ngay gần của sổ, dãy đối diện bàn giáo viên.
Thanh Di: A, cậu là người chỉ ngồi một chổ, xong lại bỏ về.
Tiểu Tuyết: Ờ!!
Thanh Di: Cậu không có bạn bè trong lớp sao?
Tiểu Tuyết: Ừm...nhóm hồi cấp 2 của tôi bị tách ra rồi.
Thanh Di: Buồn vậy.
Tiểu Tuyết: Mà không sao tôi cũng quen với việc ở một mình rồi.
Thanh Di: Lủi thủi một mình như vậy cậu không thấy chán sao?
Tiểu Tuyết: Chán chứ...Nhưng tôi đã quen rồi.
Thanh Di: Có gì cứ nói với tôi nha, tôi sẽ giúp.
Tiểu Tuyết: Cảm ơn nhiều.
Lâm Thanh Di rất tốt, tôi lướt điện thoại một dòng để tra thử thành tích của cậu ấy, ngạc nhiên thay cậu ta học rất giỏi đứng hạng hai toàn khối trong kì thi đầu vào của trường, khác với tôi, cố cách mấy chỉ ở hạng hai mươi toàn khối. Nhưng hạng hai mươi trong tổng số năm trăm mấy người cũng đã đạt yêu cầu, nên tôi không đồi hỏi quá cao.
Trong lớp có người cũng cùng sở thích với tôi, tôi nóng lòng để gặp cậu ta quá. Cả nhóm bạn của tôi không đứa nào có sở thích giống tôi cả, không có ai để buôn chuyện hết.
Sau mấy ngày nhận lớp, nào là lao động, vệ sinh, giao lưu, khai mạc. Thì cũng đến buổi học đầu tiên, như được về lại tuổi thơ, đọng đưa với nhau đi vào công trường lớn mở rộng đoán chào, nhưng là một dáng vẻ nghiêm trang, giản dị, không còn tiếng cười vang dội, hay những trò đùa cợt. Khắp nơi là những tiến nói vang đi rồi vọng lại, tiếng chào hỏi nhau buổi sáng, tiếng cười đùa trong cơn gió mang mác nhẹ nhàng.
Nơi đây, tôi sẽ bắt đầu xây dựng lại cuộc đời của mình, sẽ không có sự lừa dối, vụ lợi, ganh đua lẫn nhau, đây là nơi cuối cùng nên tôi muốn nó phải thật đẹp trước khi tôi ra trường. Có lẽ sẽ không có thứ gọi là tình yêu nhưng chắc chắn sẽ có một tình bạn...
Đi vào lớp học tôi gặp được Lâm Thanh Di và Kì Minh Hạo, chúng tôi ngồi khá gần nhau, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau vì cả ba đứa có cùng sở thích mà.
Dù vậy tôi vẫn rất khó để có thể hòa nhập được với lớp học, trừ hai người đó ra tôi chả nói chuyện với ai và ngược lại, nhìn bên ngoài thôi có lẽ tôi đã không thuận mắt họ rồi, họ nghĩ tôi chảnh chọe, rồi ít nói khó gần. Thật ra thì tôi rất muốn kết bạn nhưng, chuyện đã xảy ra như thay đổi con người tôi, bây giờ tôi chẳng còn là chính mình được nữa, nghĩ rằng mình sẽ sống với lớp vỏ bộc này mãi mãi, tôi đã rất buồn và sợ hãi.
Mấy tuần liền trôi qua, ở lớp tôi chỉ học và cũng không ra ngoài đi dạo, chỉ ngồi mãi trong lớp, cảm thấy rất khó chịu. Tối đến tôi gửi tin nhắn cho Tạ Tuệ Nhi và Hàn Lâm Mộng, kể lại với cô ấy, chúng tôi vẫn liên lạc và nói với nhau chuyện trong lớp học...
Tiểu Tuyết: Nè, cứ kiểu này hoài tôi chán tới phát khóc.
Tuệ Nhi: Hửm, vẫn không kết bạn được hả?
Tiểu Mộng: Ơi là trời! Sao ngộ dị.
Tuệ Nhi: Thiệt luôn, tôi biết cậu chịu nhiều chuyện nhưng đến nỗi bản thân mình mà không nhận ra thì không được.
Tiểu Mộng: Thôi đừng có buồn.
Tuệ Nhi: Mà tôi không hiểu tại sao lúc đó cậu lại thích Châu Khánh Dương vậy, tên đó nhìn có vẻ mọt sách thật, nhưng một phần nào cho thấy cậu ta khá giả tạo đấy.
Tiểu Tuyết: Không phải hắn từng cứu tôi thì còn lâu tôi mới có cảm tình với hắn.
Tuệ Nhi: Cứu cậu, chuyện gì?
Tiểu Tuyết: Lúc tôi rơi xuống vách đá đấy, là cậu ta tìm được rồi mang tôi về.
Tiểu Mộng: Lúc đó tôi chưa vào lớp nên không biết chỉ là cậu kể lại chuyện Hạ Tư Mỹ đẩy cậu, chứ cậu không nói gì tới chuyện ai cứu cậu cả. Tuệ Nhi chuyện này chắc cậu biết...
Tiểu Tuyết: Sao vậy? Có gì không ổn hả?
Tuệ Nhi: Không ổn thiệt!
Tiểu Tuyết: Là sao?
Tuệ Nhi: Ai nói với cậu người cứu cậu là Châu Khánh Dương?
Tiểu Tuyết: Lúc tôi sắp ngất đi, có mờ mờ cảm nhận được chiếc áo khoác cậu ta mặc, là áo của Châu Khánh Dương.
Tuệ Nhi: Wow, vậy luôn. Chỉ vậy thôi mà dám kết luận.
Tiểu Tuyết: Hả??
Tuệ Nhi: Đây đây, người cứu cậu không phải Châu Khánh Dương.
Tiểu Tuyết:??? Nè cậu đừng nói...
Tuệ Nhi: Chắc sẽ như cậu nghĩ đó, Hàn Tử Lam là người đưa cậu quay lại, cậu ta ôm cậu trong tay và mặc áo khoác của Châu Khánh Dương.
Tiểu Tuyết: Không thể, tại sao?
Tuệ Nhi: Lúc Hạ Tư Mỹ chạy về nói cậu mất tích, Hàn Tử Lam đã rất tức giận vội đi tìm cậu, Châu Khánh Dương vội đưa áo khoác của cậu ta. Tôi nghĩ đây không phải cậu ta âm mưu hay gì đâu Lộ Tuyết...
Tuệ Nhi: Lúc nghe tin cậu mất tích, Hàn Tử Lam như phát điên cậu ta vội vàng lao vào rừng, không chỉnh chu lại quần áo nên Châu Khánh Dương mới tiện tay đưa cho cậu ta. Đó là tôi nghĩ...
Tiểu Tuyết: Là...tôi đã lầm. Đã lầm rồi đúng không?
Tiểu Mộng: Hmmm,chuyện với Châu Khánh Dương đã kết thúc rồi, tại sao không đi gặp Hàn Tử Lam?
Tiểu Tuyết: Tôi không thể gặp cậu ấy, là tôi đã buông tay nên mới như vậy, tôi đã làm cậu ấy buồn.
Tiểu Mộng: Sao bây giờ Lộ Tuyết không thử để ý ai đó đi.
Tuệ Nhi: Cậu ta chỉ để ý đến soái ca ngôn tình thôi.
Tiểu Mộng: Hơi...chịu!!
Kết thúc buổi trò chuyện tôi lại tựa lưng ra sofa cắm mặt vào những tình tiết nhưng câu văn trên trang giấy hơi ngã vàng của cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, nghĩ chuyện của mình cũng đẹp như nữ chính thì tốt biết mấy. Nhưng nam chính của tôi sẽ không xuất hiện, bởi vì quá ngốc và ích kỉ đến lời xin lỗi hay cảm ơn tôi cũng không nói được, tôi đã gọi tên người khác trước mặt anh mà không hay biết chính anh mới là người tôi nên gọi. Không có lý do nào để anh tha thứ cho tôi. Đọc những tình tiết nam nữ chính thấu hiểu nhau như thế nào, mắt tôi lại trong veo trở nên long lanh lạ thường...
Updated 24 Episodes
Comments