Chương 11: Yêu thêm lần nữa

Tôi cùng tôi cô bạn của mình vẫn dắt tay nhau, trên lớp, cả hai đều đang nghĩ đến đề tài kím người yêu, Cố Mạn Đình nói rằng cậu bạn Tiêu Minh ngồi bên dưới đã thổ lộ với cô ấy qua tin nhắn, nhưng cô ấy có lờ đi vì không muốn cậu ta buồn, hết Giang Kì Minh lại đến Tiêu Minh, Mạn Đình nợ những người tên “Minh” thì phải.

Còn Hạ Tư Mỹ nói rằng cậu ấy vừa chia tay Giang Kì Minh, tôi sửng người, không phải cậu ấy thích Hàn Tử Lam hay sao. Tôi bàn hoàn hỏi thì Hạ Tư Mỹ trả lời rằng chỉ là yêu thử, 10 ngày sau đã chia tay rồi.

Giỡn hả tình yêu kiểu gì thế, chuyện này không phải trò đùa. Tôi không hứng thú với việc trêu đùa với người khác như thế chút nào.

“Còn Tiểu Tuyết thì sao, Châu Khánh Dương có lẽ thích cậu đấy, đừng suốt ngày ôm tiểu thuyết như vậy chứ.” Cố Mạ ĐÌnh hướng mắt về tôi, chuyện tôi ôm tiểu thuyết thì đúng, nhưng sao lại là Châu Khánh Dương chứ.

“Cậu ta mà để ý tôi á. Không đời nào.” Tôi nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

“Thật đó, tôi đã để ý hành động của cậu ta rồi.”

“Thôi thôi, chuyển đề tài đi.”

Tối hôm đó Châu Khánh Dương đã nhắn tin cho tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, toàn là những chuyện trên trời dưới đất, nhưng nó vẫn kéo dài đến khuya.

Từ hôm đó tôi bắt đầu nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn, hầu như là ngày nào cũng nhắc, tuy vậy những trên lớp tôi chỉ đi với Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình, tôi và Châu Khánh Dương cũng ít khi nói chuyện trên lớp, về nhà thì lấy lý do là trên tin nhắn đã nói hết rồi.

Kết thúc năm học trong vui vẻ, ai nấy cũng đều rất vui, có lẽ người phấn chấn nhất là Cố Mạn Đình sau bao nổ lực, cô ấy đã đứng ở hạng nhất toàn khối, Tạ Tuệ Nhi thì rớt xuống hạng hai, do tôi cứ suy nghĩ vu vơ thành thích của tôi đã bị tuột xuống hạng 4 và người xếp thứ 3 là Lý Vĩ Thanh. Lý Vĩ Thanh chơi cùng Tạ Tuệ Nhi nên thành tích cũng giỏi hơn nhỉ.

Kì nghĩ hè dài nhanh chóng trôi qua với những dòng tin nhắn mỗi ngày cùng Châu Khánh Dương và không phủ nhận có cậu ấy rất vui. Dần dần tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy và những lúc tin nhắn được gửi tới, tới cảm giác trông mong, không phải tôi thích cậu ta đấy chứ.

Lắc đầu phủ nhận suy nghĩ tôi sẽ không thích ai nữa hết, tôi sẽ hứa là như vậy. Năm lớp 9 bắt đầu, mái tóc bị tôi cắt trụi đã dài ra trở lại, bây giờ tôi có thể vui vẻ như trước, mặt dù mỗi ngày tôi đều phải gặp Hàn Tử Lam, nhưng chuyện đó không còn ảnh hưởng được đến tôi nữa.

Năm nay có người khác chuyển vào lớp tôi, đó là Triệu Thanh Thanh, theo tin mà Hạ Tư Mỹ thu được thì đó là bạn cũ hồi năm lớp 6 7 của Hàn Tử Lam, cô ấy đã chuyển sang lớp 9B của chúng tôi, và Hạ Tư Mỹ không thích đều đó.

Tôi và Châu Khánh Dương vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau những tất cả chỉ là thông qua tin nhắn hằng ngày trên điện thoại.

Thỉnh thoảng cậu ta nhắc đến Hàn Tử Lam nhưng tôi chỉ trả lời gọn rồi đẩy nội dung sang hướng khác.

Chuyện của chúng tôi Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình đều biết rõ, họ còn cổ vũ tôi đến với cậu ta...

Mỹ Mỹ: Nè Tiểu Tuyết chuyện của cậu và Châu Khánh Dương sao rồi.

Tiểu Tuyết: Vẫn bình thương. Còn Đình Đình và Tiêu Minh thì sao?

Đình Đình: Không có gì nỗi trội cả! Vậy Hàn Tử Lam thì sao?

Mỹ Mỹ: Đừng nhắc nữa, cậu ta có nhóm bạn cũ rồi, Châu Khánh Dương và Giang Kì Minh cũng tham gia nhóm nữa, có cả Triệu Thanh Thanh.

Đình Đình: Thì đương nhiên, bạn cũ mà lại...

Mỹ Mỹ: Tôi ghét con nhỏ đó quá, tự nhiên đi chuyển qua lớp mình.

Đình Đình: Đồng ý!!

Mỹ Mỹ: Chỉ có tôi lo nhiều thôi, Tiêu Minh đâu tham gia nhóm. Châu Khánh Dương là của Tiểu Tuyết rồi.

Tiểu Tuyết: Nè, tôi vẫn đang ở đây đấy.

Mỹ Mỹ: Thôi, tình bạn chỉ thân cho đến khi một trong hai đứa có bồ.

Tiểu Tuyết: Ê, chưa bồ mà.

Đình Đình: Mai mốt gì nữa thôi.

Đình Đình: Tiểu Tuyết, nên chấp nhận Châu Khánh Dương đi nếu không lỡ mất.

Tiểu Tuyết:......

.......................................

Lời nói của Mạn Đình như khắc vào tâm trí tôi, tôi hôm đó tôi nằm dài mà chẳng thể nào vào giấc ngủ được.

Hình ảnh về Châu Khánh Dương cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi nghĩ mình không nên cứng nhắt với cậu ta nữa, có thể tôi sẽ mở lòng mình một chút cũng được, tôi cười mỉm rồi đi vào giấc ngủ...

Ngoài kiến thức trong các môn học thay đổi ra thì tôi chả thấy cuộc đời mình thay đổi chút nào, ngày nào cũng vậy, tôi chán nản chả muốn học nữa. Cố Mạn Đình thì có lẽ liên tục nhận được lời thách thức từ Tạ Tuệ Nhi nên cậu ta có động lực để học đấy chứ. Có lần Cố Mạn Đình nói với tôi, cô ấy thấy Tạ Tuệ Nhi gian lận trong bài kiểm tra lần trước, nhưng chẳng có bằng chứng để tố cáo, tôi khá ngạc nhiên đấy, Tạ Tuệ Nhi rất giỏi mà sao cô ấy lại gian lận, điểm số lần này Cố Mạn Đình đã thua nhưng nhìn vẻ mặt không phục đó kìa. Tôi chỉ biết thở dài an ủi cô ấy thôi...Mà tôi cũng một phần nào thất vọng và chán ghét Tạ Tuệ Nhi cô ấy vì cái gì mà muốn thắng Cố Mạn Đình cho bằng được, thậm chí còn gian lận như thế, đúng là không tưởng tượng được, đường đường là học trò cưng của thầy cô mà lại làm như thế đấy...

Tối hôm đó tôi nói chuyện với Châu Khánh Dương trên tin nhắn...

Khánh Dương: Bài kiểm tra lần này tôi thấp điểm rồi...

Tiểu Tuyết: lần sao gỡ lại cũng được mà.

Khánh Dương: Tiểu Tuyết giỏi thật đấy, tôi ngưỡng mộ cậu ghê.

Tiểu Tuyết: Có gì đâu tôi học cũng tạm được thôi à...

Khánh Dương: Khiêm tốn quá!! Này có gì tôi có thể hỏi cậu không?

Tiểu Tuyết: Được chứ, không sao hết.

Khánh Dương: Cảm ơn trước nha.

....................................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play