Ngày hẹn đã đến. Chúng tôi có mặt đầy đủ với vẻ tươi tắn vốn có của nhóm. Hàn Tử Lam cứ như mọi khi, cậu ấy khoát vai tôi như một cặp đôi đang hẹn hè trong đám đông...
“Hôm nay mới em phấn chấn lại đấy.” Hàn Tư Lam cười rồi nói, y như nói mấy ngày qua trong tôi thất thần như thế.
“Anh xem em là gì? Em đã thử qua nhiều nỗi buồn lắm, bao nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu.”
“Hửm...Hôm nay em chịu gọi “anh” rồi sao?” Hàn Tử Lam ghé sát ào tai tôi, hơi thở của anh ấy khiến tôi thấy khá là ngượng.
Phải hôm nay tôi quyết định gọi “anh” vì muốn anh được vui và tôi cũng sẽ vui đến hết ngày hôm nay. Khi ngày mai đến tôi và anh sẽ là những người bạn bình thường sẽ không có những hành động khiến mọi người phải chú ý đến nữa. Và sẽ không ai phải khổ sở vì tình yêu cả.
Nghĩ như vậy mắt tôi lại long lanh những giọt lệ, nhưng tôi cố vơi nó đi. Dù đến cuối cùng người chịu khổ sẽ là tôi nhưng tôi vẫn còn bạn bè, vẫn còn bạn bè...
Tôi cùng cả bọn chơi hết trò này đến trò khác, tôi để tâm trí mình đặt ở bạn bè và chơi một ngày hết mình. Hết nơi này đến nơi khác, ăn hết món này đến món khác. Phải...thật sự là rất vui, đến dòng suy nghĩ tôi còn nghẹn ngào, huống chi lời nói từ miệng hốt ra.
Hạ Tư Mỹ đã đề nghị cả nhóm vào tham quan ngôi nhà ma: “Hay mình vào đó đi.”
“Thôi...Cậu biết tôi sợ mà.” Cố Mạn Đình nét mặt sợ hãi, cố kéo Hạ Tư Mỹ lại.
“Vậy mình chia thành cặp rồi vào, cặp nào ra ngoài trước thì thắng.” Ý kiến từ Giang Kì Minh được cả nhóm đồng loạt hưởng ứng chỉ tội Cố Mạn Đình.
Sau khi bốc thâm Hạ Tư Mỹ hùng hổ thông báo kết quả: “Được rồi. Thứ nhất là Giang Kì Minh và Cố Mạn Đình, thứ hai là Triệu Lộ Tuyết và Châu Khánh Dương, thứ ba là tôi và Hàn Tử Lam.” Hạ Tư Mỹ dõng dạc tuyên bố kết quả.
“Nè sao tôi lại không được đi cùng Tuyết Nhi, cô ấy nhát gan lắm, không có tôi không ổn đâu.” Hàn Tử Lam vừa nói vừa xoa đầu bất mãn, gì mà tôi nhát gan lắm chứ.
Thật ra anh ấy nói đúng, tôi đang cố tỏa ra là mình ổn, nhưng bên trong giống như Cố Mạn Đình lúc này. Tôi nhìn anh đang bất mãn trước kết quả, nhưng cũng chả thay đổi được gì. Cả nhóm tiến vào trong, cảm giác u ám đến lạnh người. Dù sợ nhưng tôi vẫn đi cách Châu Khánh Dương một khoảng, tôi không thích tiếp xúc quá gần với những người khác, từ trước đến giờ chỉ có Hàn Tử Lam và Lâm Hi Thành.
Bổng từ phía trước Châu Khánh Dương nói vọng về: “Này, nếu cậu sợ cứ bám vào tôi, để bị lạc thì không hay đâu.
“Không sao đâu. Cảm ơn cậu.”
Đi một hồi khá lâu, vẫn chưa tìm thấy được lối ra. Tự nhiên cả tòa nhà run chuyển không nhận ra trước mặt tôi một bức tường đang trồi lên. Khi phát hiện thì tôi và Châu Khánh Dương đã bị tách nhau ra, giọng tôi không thể đến được cậu ấy.
Bây giờ tôi chỉ còn một mình, sợ hãi với những thứ hiện diễn xung quanh tôi ngồi bịt xuống. Lúc này người tôi nghĩ tới đầu tiên là Hàn Tử Lam, nghĩ rằng thế nào cậu ấy cũng sẽ đi tìm tôi thôi, tôi cố động viên bản thân sẽ ổn mà. Nhưng hình ảnh Hàn Tử Lam cùng Hạ Tư Mỹ đi vui vẻ bên nhau, tôi vội thu lại suy nghĩ của mình và gục mặt xuống.
Tôi khóc trong âm thầm và không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Bổng có cánh tay ôm tôi vào lòng trong không gian tối ôm thế này.
“Đồ ngốc, tôi đã nói em không thể không có tôi mà.”
“Hàn Tử Lam...Hàn Tử Lam.” Tôi gọi tên anh rồi nức nở trong lòng anh, đây sẽ là kĩ niệm đáng nhớ, tôi đã rất sợ đến nỗi chân không thể nhấc lên được. Nên đã ngồi bịt xuống, được trong vòng tay anh là nơi mà tôi có thể khóc, tôi có thể khóc khi tôi muốn mà không sợ ai nói gì cả, không cần lớp vỏ bên ngoài mạnh mẽ, tôi vẫn là chính tôi.
Tôi ôm lấy anh không buông, tôi cảm nhận được, Hàn Tử Lam cũng đang ôm lấy tôi, lúc này tôi không phân biệt được tiếng tim đập dồn dập này là của mình hay của anh ấy. Chỉ muốn rằng, cái ôm này có thể dừng lại thật lâu. Trong lòng anh thật ấm áp, cơ thể tôi bủng rủng như mất hết sức lực, tôi nghĩ mình có thể ngủ bất cứ khi nào, cảm giác rất an toàn.
Anh đưa tôi ra ngoài, thay vì đến chổ mọi người tập hợp, anh lại dẫn tôi đi bằng lối khác đi để ra ngoài.
“Nè, chúng ta không quay lại chổ mọi người sao?” Tôi bàn hoàn hỏi Hàn Tử Lam, anh chỉ nhìn tôi lắc đầu.
“Không cần, chúng ta đi là đủ rồi.”
Anh nắm tay tôi dẫn tôi đi khắp nơi, tôi nên vui hay buồn đầy, cảm xúc lẫn lộn cả lên, thật sự không muốn phải buông tay anh, anh sẽ buồn chứ hay sẽ thất vọng về tôi. “Em ở đây đợi anh.” Hàn Tử Lam vổ vai tôi rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng thấp thoáng của anh, tôi đã không khóc mà đã nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi nên chân trọng ngày hôm nay, cho đến phút cuối cùng.
Tôi đứng giữa dòng người qua lại để đợi anh, cảm giác thật bình yên đã lâu rồi tôi đã không có một ngày để thư giãn như thế này.
Bổng có hai tên lạ mặt đi về phía tôi: “Này em gái, đến đây một mình sau hay để anh dẫn em đi tham quan.”
“Tránh ra tôi không quen anh.” Tôi cố hất tay họ ra khỏi người mình.
Hắn liên tục lớn lối còn dở giọng thách thức trước tôi: “Hay em đang đợi bạn, rủ bạn em đi cùng luôn được mà.”
“Các anh định đưa cô ấy đi đâu vậy, chi bằng đưa tôi đi cùng luôn có được không?” Hàn Tử Lam từ đâu đi đến sau lưng, ôm lấy tôi dở giọng nói cùng ánh mắt ham dọa
“Nếu không có gì thì mời hai anh đi cho, bọn tôi đang vội.”
“Được rồi chỉ chào hỏi thôi hai người cứ đi”
Cuối cùng cũng chịu đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hàn Tử Lam, ánh mắt của anh đăm chiêu nhìn về hướng khác...
“Tử Lam anh xem bộ lể phục ở đằng kia đi...”
Tất cả mọi người xung quanh đều đang tránh ánh mắt của anh, sắc mặt như lo lắng, tôi thắc mắc chuyện gì xảy ra mà làm anh có vẻ giận, hai tên vừa rồi cũng đi kia mà...
“Tử Lam chuyện gì vậy sắc mặt không tốt lắm.”
“Không có gì!” Anh ấp úng đáp lời tôi, nhưng rõ ràng đã có chuyện.
“Nói em nghe đi mà.”
“Thật sự không có gì, em sẽ không thích nghe đâu.”
“Mau nói.”
Hàn Tử Lam bổng trở nên nghiêm túc, anh nắm lấy vai tôi: “Em không hiểu sao, hôm nay em thật sự rất đẹp. Tất cả mấy đứa con trai xung quanh đều đang nhìn và đánh giá em. Anh cũng là một đứa con trai mà nên anh hiểu họ nghĩ gì. Anh không thích họ cứ nhìn em như vậy.”
“Vừa nảy anh nói gì?”
“Anh nói anh biết bọn họ nghĩ gì.”
“Không đúng, câu trước đó.”
“Tất cả họ đều đang nhìn em.”
“Câu trước đó nữa!”
“Hôm nay em...” Mặt anh thoáng đỏ, có vẻ ngượng ngùng.
“Hôm nay em rất đẹp.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi vội kéo Hàn Tử Lam đi nô đùa cả ngày, chúng tôi tách nhóm mà không nói với ai, có lẽ anh cũng giống ý tôi, muốn có sự riêng tư cho cả hai. Chúng tôi rời khỏi công việc, đi đến ngọn đồi hướng mắt nơi xa chân trời. Hoàng hôn dần buông suốt trên đỉnh đồi, ánh tà dương rực lửa cháy lên trước mặt, sắc cam lan tỏa len lõi những cơn gió man mác cùng những cánh hoa bay ngập trong gió chiều. Hàn Tử Lam vẫn đang nắm tay tôi, tôi sẽ khắc sâu mãi giây phút này, ngày này, tháng này và năm này.
Năm đó chúng tôi 14 tuổi, chúng tôi hân hoan, mãn nguyện khi ở bên nhau. Dù cả hai chưa nói ra lời ‘yêu’ chưa có lời thề ước mãi mãi, trọn đời.
Câu nói ‘yêu’ có lẽ quá nặng nè với chúng tôi, nhưng cảm giác đó sẽ không bao giờ tôi dám quên, nụ cười đó, đôi mắt đó, bờ vai đó, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Liệu anh có biết chỉ hôm nay nữa thôi, qua đến ngày mai chúng ta sẽ thế nào hay không. Tôi không muốn anh phải buồn, không muốn nhìn anh khóc...
“Tử lam.”
Không đợi anh đáp lời tôi nhào tới ôm lấy anh, anh khó hiểu nhìn tôi, rồi vuốt lưng tôi vỗ về.
“Có chuyện gì thế?”
“Ưm...” Tôi chỉ lắc đầu.
“Không có gì hết, chỉ muốn ôm anh thôi.”
“Tuyết Nhi...”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ nói rằng...
“Dù có chuyện gì thì cũng đừng buông tay anh.”
....Tôi ngập ngùng giây lát, rồi trả lời anh: “Vâng.”
Câu nói của anh như cắt vào trái tim tôi, câu trả lời dối trá của tôi lại khiến nó ngày một rỉ máu, ngày một đau hơn. Tôi cố để cầm nước mắt, đây không phải lúc để tôi khóc. Triệu Lộ Tuyết tôi rất mạnh mẽ, tôi là như vậy, vậy nên tôi sẽ không khóc...
Kết thúc ngày hôm đó, tôi đã tìm cho mình một ký ức đẹp, cho riêng mình tôi thôi, sẽ không ai có thể chạm đến. Cả ngày hôm sau, tôi thu mình trong chăn, không gặp ai, không trả lời tin nhắn từ điện thoại, tôi biết ai đang nhắn đến, nếu tôi mở lên tôi sẽ lại đau lòng.
Hứa với bản thân sẽ không khóc, không được khóc. Tôi không thể bên anh được. Đó là sự lựa chọn của tôi, sẽ không thể thay đổi.
Tôi có một ngày để nhớ về anh, lưu lại kỉ niệm về anh cho đến hết hôm nay. Ngày mai tôi sẽ phải nhường anh cho cô ấy, trả anh cho cô ấy...
Updated 24 Episodes
Comments