Chương 10: Đã từng rất yêu

Những ngày không có Hàn Tử Lam ở bên, dần dần đã ỏn định trở lại, các lời xì xầm bàn tán vẫn còn tiếp diễn những bọn họ không dám nói gì khi thấy tôi và đều lờ đi. Có lẽ vì sự lạnh lùng của tôi, tôi thấm dần với vẻ ngoài của mình, cảm giác như vậy tôi thấy bình yên hơn rất nhiều, mặc kệ sau lưng kẻ tung người hứng, chỉ cần tôi không nghe thấy thì tôi vẫn rất tốt.

Tôi đi cùng Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình cả ngày, Hạ Tư Mỹ cứ phàn nàn rằng Hàn Tử Lam không để ý đến cô ấy mà suốt ngày cứ lạnh lùng với mọi người xung quanh, khá giống tôi lúc này nhỉ.

Bổng Cố Mạn Đình khoát vai tôi “Nè hội thao sắp đến rồi, có định đăng kí thi môn gì không?”

Hừm, cậu ấy nhắc tôi mới nhớ, sắp tới hội thao ở trường tôi rồi, có thể thi được môn gì nhỉ?

“Chắc thi chuyền bóng.” Hạ Tư Mỹ xoa cằm vẻ nghĩ ngợi.

“Tiểu Tuyết cậu chọn chạy đường dài nhỉ!”

“Chắc vậy, nhưng sức tôi bây giờ còn chạy nỗi không. Đã lâu rồi tôi không vận động thể thao.” Tôi khá chán nả, ngã ngửa ra sao ghế, nhìn lên trời, suy nghĩ viễn vong....

“Vậy tập từ đây luôn đi, tụi mình chạy bộ được chứ.” Cố Mạn Đình đưa ra ý kiến cho mọi người.

“Cũng được.” Ý kiến không tệ, tôi liền đồng ý...

Hạ Tư Mỹ cũng ra ám hiệu đồng ý.

Chiều hôm đó cả ba chúng tôi cùng đi chạy bộ đường dài. Chạy qua sân thể thao gần trường, tôi đứng lại là Hàn Tử Lam, có cả Châu Khánh Dương và Giang Kì Minh, Lâm Hi Thành cũng ở đây, bọn họ đá bóng ở đây sao? Hình như Lâm Hi Thành đã nói tôi nghe...

Tôi nhìn Hàn Tử Lam chơi từ xa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy chơi thể thao trước đây, vẻ mặt tập trung với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, rất lôi cuốn và gợi cảm, nhìn anh ấy tôi lại thoáng đỏ mặt, định chạy đi thì Hạ Tư Mỹ kéo lại, rủ cả hai vào đó cổ vũ. Tôi hoảng hốt từ chối ngay, nhưng cô ấy cứ thế nhất quyết kéo tôi vào cho bằng được.

Ngồi ở ghế tôi cứ nhìn theo đường bóng di chuyển, ai cũng giỏi hết, có lẽ họ cũng sẽ tham gia đại hội thể thao toàn trường.

Kết thúc trận đấu, Lâm Hi Thành và Châu Khánh Dương đến chổ chúng tôi ngồi.

“Mấy cậu cũng tham gia đại hội thể thao sao?” Châu Khánh Dương ngồi xuống ghế, lau mồ hôi.

“Phải. ” Cố Mạn Đình trả lời, rồi đưa nước của mình cho cả hai. Châu Khánh Dương ngỏ ý muốn chúng tôi tham gia, rất nhanh tôi từ chối, tôi chỉ chơi được bóng chuyền chứ bóng đá tôi chưa từng chạm qua. Nhưng Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ lại rất phấn khích, tôi đành ngồi lại một mình xem trận đấu diễn ra trong sự gượng ngạo của Tư Mỹ và Mạn Đình vì họ có chơi bóng lần nào đâu chứ.

Ngồi xem mà tôi còn phát chán nói chi người trong cuộc, nhìn những pha xữ lý bóng của họ tôi chỉ biết đỡ trán thở dài. Hàn Tử Lam không tham gia mà đã rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đau thắt lại, tôi muốn chạy theo ôm chặt lấy anh dù chỉ là từ đằng sau, nhưng thứ tôi có thể làm được là im lặng ngước nhìn anh đi mất.

Kết thúc trò chơi, thì ai nấy mồ hôi lã tả, Hàn Tử Lam cũng trở lại với một thùng nước trên tay, tôi vẫn ngồi đó nhìn họ nô đùa, không hiểu sau tôi không dám bước đến đó, không biết là tôi đang sợ chuyện gì. Châu Khánh Dương đi đến đưa nước cho tôi...

“Sao không lại đó chơi.”

Tôi lắc đầu: “Cảm thấy không thoải mái lắm.”

“Có thật không hay là không dám đến đó.” Châu Khánh Dương mỉa mai lời nói của tôi.

“Sao lại không dám, đừng nói linh tinh.”

“Vậy hả, nó hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa.” Châu Khánh Dượng chọt tay lên má tôi, làm tôi lúng túng không biết làm gì, còn cậu ta chỉ cười ầm lên. Tôi cũng cười phá lên, bầu không khí ngột ngạt cũng tan biến dần theo hoàng hôn buôn suốt từ đằng xa.

Mấy ngày sau, chúng tôi đều đến sân chơi và vận động thể chất cùng bọn họ, thật sự thì tôi không muốn đến đó chút nào, nhưng Hạ Tư Mỹ cứ nài nỉ đến đó. Cả tôi và Mạn Đình phải nghe theo cô ấy.

Ngày qua ngày tôi quen dần với sân vận động, nhưng chỉ thân với Châu Khánh Dương và Lâm Hi Thành còn Hàn Tử Lam chúng tôi không nhìn nhau dù chỉ một lần, chỉ thoáng qua nhau trong chốc lát, rồi lại rời đi....

Ngày hội thể thao cũng đến, ai ai cũng phấn kích năng nổ muốn lấy giải. Trong lúc tham gia cuộc thi kéo co, tôi không cẩn thận bị trật chân nhưng tôi vẫn cố đến khi cuộc thi kết thúc kết quả chỉ được giải ba, tôi khá buồn vì kết quả, nên lủi thủi một mình với cái chân đau điến, bổng có đám đông chạy qua tôi, làm tôi ngã nhào vào nắp cóng xi măng bên đường, hai đầu gối rỉ máu, tôi đó không biết làm gì, những người xung quanh thì đang nhìn chằm chằm, tôi không mong sự giúp đỡ từ họ, sẽ chẳng có ai đến và giúp tôi đâu.

Bổng có ai đó nhấc bổng tôi lên người, và ra khỏi đám đông.

“Khánh Dương” Tôi hoảng hốt khi nhìn ra cậu ấy: “Cậu để tôi xuống đi như thế này không hay đâu.”

“Đừng nhúc nhích chân cậu bị trật rồi.”

Sau cậu ấy biết, không lẽ cậu ấy đã đi theo tôi sao, tôi im lặng mặc cậu ta đang bế mình trên tay trước bao ánh nhìn. Đến băng ghế Châu Khánh Dương đặt tôi xuống, xem vết thương trên đầu gối và khớp chân cho tôi. Cứ thế này cuộc thi điền kinh của tôi sẽ không có ai tham gia cả, tôi buồn bả trách bản thân vô dụng.

“Còn thấy đau không.” Thấy tôi im lặng cậu ấy chắc đã hiểu vấn đề: “Sẽ không ai trách cậu đâu, chân như vậy thì sao cậu tham gia được.”

Tôi chỉ im lặng, cảm giác mình sẽ là trở ngại của mọi người tôi lại khó chịu, tôi không muốn họ thấy bản thân mình yếu đuối chút nào.

“Cuộc thi chạy đường dài có lẽ không thắng được, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng lấy giải bóng chuyền chịu không.”

Tôi ngước lên, Châu Khánh Dương đang cười, cậu ấy có thể cười trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này sao, nhưng tôi biết cậu ấy đang tìm cách an ủi tôi, đây không phải lúc tôi cứ ngồi thẩn thờ như thế. Tôi cố gắng đứng lên và đi cùng Châu Khánh Dương quay lại sân thi đâu.

Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa, những đường bóng điêu luyện cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt từ nữ sinh, Châu Khánh Dương và Hàn Tử Lam đã liên tiếp ghi điểm. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc tiếng la trên kháng đài gầm rộ hoan hô. Lớp 8B chúng tôi đã chiến thắng trận bóng chuyền này và lấy được một giải nhất. Dù vậy nhưng hôm nay quá sức với tôi rồi, tôi mệt mõi với cái chân đau bước từng bước lên cầu thang, tôi quay lại lớp để thu dọn đồ đạc của mình, lấy bức tường làm chổ dựa để bước từng bước, bổng có ai đó đi tới, không cẩn thận tôi đụng vào người đó, cả hai ngã nhào ra đất, khi tôi nhận ra môi tôi đang đặt lên môi cậu ấy, tôi hốt hoảng bật dậy...

“Hàn Tử Lam...Tôi...tôi không cố ý xin lỗi cậu.”

Nhưng cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi mà lạnh lùng bước đi, tôi thấy tim mình nhói đau, đặt tay lên môi mình tôi bất giác mỉm cười, nhưng không hiểu sau mắt lại đẫm lệ, đỏ hoe,...Chúng tôi bây giờ không khác gì người xa lạ.

Tối hôm đó, Châu Khánh Dương đã nhắn tin cho tôi, tranh thủ tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy

Khánh Dương:Chân còn đau không?

Tiểu Tuyết: Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.

Khánh Dương: Không có gì, tôi giữ lời hứa với cậu rồi nhé!

Tiểu Tuyết: Ừm cậu làm rất tốt!!

Khánh Dương: Tôi nói rồi mà. Hihi!!

Tiểu Tuyết: Cảm ơn cậu chuyện hồi sáng nữa.

Khánh Dương: Không có gì giúp bạn bè là chuyện nên làm mà.

Tiểu Tuyết: Cậu không thấy tôi kì lạ mà xa lánh tôi sao?

Khánh Dương: Sao lại kì lạ?

Tiểu Tuyết: Tôi...

Tiểu Tuyết: Tôi hành xử không có chút gì gọi là hòa đồng cả, tôi nghĩ mình đã thay đổi.

Khánh Dương: Không đâu, cậu chả thay đổi gì hết

Khánh Dương: Đối với tôi Tiểu Tuyết vẫn là Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết: Coi kìa, cậu định cướp danh dự học sinh giỏi văn của tôi sao?

Khánh Dương: Nếu được tôi cũng muốn đó.

..........................

Chuỗi ngày dài, vẫn nối tiếp nhau, tôi chỉ cố gắng học thật tốt chẳng quan tâm đến ai nữa. Những lúc rảnh rỗi tôi cắm đầu vào các bộ Anime và cái cuốn tiểu thuyết manga thể loại ngôn tình lãng mạn, chuyện tình của tôi đã không đẹp tôi muốn xem chuyện tình cảm sẽ kết thúc như thế nào mới gọi là đẹp nhất. Nên cả tháng hè tôi lao đầu vào các cuốn tiểu thuyết, các bộ truyện tranh bá đạo tổng tài, ngạc nhiên thay tôi thấy mình khá hợp với nó, nó khiến tôi vui lên rất nhiều và dần dần tôi bắt đầu đam mê những cuốn sách ngôn tình.

Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về tình yêu thông qua các tình tiết, mặc dù tôi chưa yêu lần nào cả chưa từng hẹn hò chính thức với ai, tôi chỉ có một mối tình thoáng qua, nhưng nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Chuyện tình yêu trong tiểu thuyết mà nói nó là thứ gì đó trao đi rồi đích thị sẽ nhận lại, nó đẹp đẽ ngọt ngào vô tư, những lúc hờn ghen giận dỗi, những lúc hiểu lầm lẫn nhau, nhưng họ luôn hướng về nhau và sẵn sàng bỏ qua tất cả. Còn đối với tôi, cho đi rồi ôm lại tổn thương, nỗi đau dằn vặt thâu đêm, người mình yêu đã quên mất mình và còn ôm ấp một người con gái khác, bản thân mình không có quyền ngang cản giống như những nữ chính đã phải chịu tổn thương, nhưng rồi họ cũng bên nhau, vậy còn tôi rồi sẽ ra sao, chỉ có chính tôi quyết định...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play