Chương 6: Cảm nặng

Không biết từ khi nào Hàn Tử Lam ngang nhiên với tôi như vậy nếu là tôi của ngày trước thì cậu ta đã nằm đo dáng rồi, dù sao tôi cũng đã lớn cũng biết cách tiết chế hành động của mình với bạn bè lại một chút.

“Tuyết Nhi...” Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình đi lại gọi tôi, tối nay về tôi phải đấu võ mồm với hai cô bạn tội đi cùng Hàn Tử Lam.

Hàn Tử Lam quay lại nhìn tôi: “Là bạn mới à?”

“Là Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình tôi đã từng kể cậu nghe đó.”

“Chào cậu Hàn Tử Lam.” Thấy trai đẹp Hạ Tư Mỹ lại dở chứng rồi, động tác rất nhanh nhạy, đúng là Hạ Tư Mỹ có khác.

Nhưng Hàn Tử Lam còn chẳng quan tâm nữa kìa: “Chào”

“Ta đi thôi.” Hàn Tử Lam khoác vai tôi đi vào lớp. Thái độ này là ý gì vậy, biết là hình tượng của cậu ta là lạnh lùng trước phái nữ nhưng như vậy có hơi quá thì phải.

“Nè thái độ cậu vậy là sao?”

“Em từng nói hai người họ từng đi bỏ em một mình sao? Tôi thấy họ không tốt đâu.”

“À, ý cậu là hôm mình gặp nhau hả? Chuyện đó qua lâu rồi mà. Cậu đừng cư xử như thế nữa, tôi không ưa như vậy chút nào.”

“Nè vậy chúng ta lập nhóm cho bài thực hành sắp tới được không?”

“Được rồi, cho cả Châu Khánh Dương vào nhé.”

“Ừm!...Ơ hình như còn thiếu một người.”

“Người con lại để tôi tìm ai đó, yên tâm.” Hàn Tử Lam vẫy tay với tôi, không biết cậu ấy tìm ai nữa.

Tối hôm đó đúng như tôi linh cảm, Hạ Tư Mỹ đã la làng trên tin nhắn nhóm của chúng tôi, tôi biết sẽ có chuyện này mà, nhưng Triệu Lộ Tuyết tôi chưa bao giờ ra trận mà không chuẩn bị sẵn.

Mỹ Mỹ: Tiểu Tuyết, Hàn Tử Lam có vẻ không thích tôi gì cả?

Mỹ Mỹ: Cậu làm gì đó đi chứ! Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Tiểu Tuyết: Tôi nói với cậu ta rồi, Hàn Tử Lam đồng ý cũng chúng ta lập thành nhóm.

Đình Đình: Thiệt hả trời! Tin được hong?

Tiểu Tuyết: Có cả Châu Khánh Dương...

Mỹ Mỹ: Cả hai đại soái ca sao, quá đã.

Đình Đình: Người còn lại thì sao?

Tiểu Tuyết: Hàn Tử Lam nói người con lại cậu ấy sẽ chọn nên yên tâm.

Mỹ Mỹ: Có Hàn Tử Lam là được rồi, vui quá đi.

Tiểu Tuyết: Thôi đi chị hai, làm quá à.

Mỹ Mỹ: Quá gì đâu!!!

Đình Đình: Phản ứng có điều kiện khi gặp trai đẹp.

Tiểu Tuyết: :)))

Mỹ Mỹ: Đừng chọc tôi nữa, hai người các cậu.

Sáng ngày hôm sau nhóm chúng tôi đã tập hợp lại tôi cùng hai cô bạn thân của mình đi đến chổ hẹn. Có lẽ ai cũng muốn được như chúng tôi ấy có tận ba cậu bạn đẹp trai đang đứng đó chờ thì ai lại không thích. Nhưng sự ngạc nhiên của tôi đã va phải cậu bạn đứng bên cạnh Hàn Tử Lam, tưởng cậu ta rủ ai, xem ra Cố Mạn Đình sẽ khó xử đây. Hết người hay sao Hàn Tử Lam lại rủ Giang Kì Minh lập nhóm cùng chứ...

“Nè Mạn Đình, ổn không vậy?” tôi vừa nói vừa ra hiệu cho cô ấy, không khó để hiểu ý tôi. Cố Mạn Đình nhanh chóng gật đầu...

“Không sao đâu, kệ đi.”

Thôi vậy cậu ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Giang Kì Mình từng theo đuổi Cố Mạn Đình nhưng tới giờ vẫn chưa thành công, sợ hai người họ sẽ khó xử khi đối mặt với nhau.

Nhưng có lẽ vẫn ổn, Cố Mạn Đình giỏi giao tiếp nên có lẽ bầu không khí không còn ngượng ngùng nữa, nó khá vui đấy chứ. Đúng là bạn thân của tôi luôn trái ngược với tôi mà, trong khi tôi sống nội tâm thì cô lấy lại rất hòa đồng.

Học và làm việc nhóm chúng tôi đều hoàn thành xuất sắc về mọi mặt tại lớp, mục đích là ai cũng nghĩ là gắn kết mọi người hơn và còn để thắng được nhóm đối thủ, trong lớp chả có nhóm nào đủ sức vượt mặt được nhóm tôi trừ nhóm của Tạ Tuệ Nhi. Đối thủ của Cố Mạn Đình suốt hai năm qua, năng lực của tôi dù đã cố nhưng vẫn xếp thứ hai sau Cố Mạn Đình và Tạ Tuệ Nhi cả hai tranh nhau vị trí đứng đầu hai năm liền và năm thứ ba này cũng không ngoại lệ. Mặc dù chả ai nói gì với ai, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ thách thức chờ đợi. Không ngán ai từ trước tới giờ vui vẻ đồng ý bắt cách cố hết sức mình là được.

Mặc khác thì tình bạn giữ sáu người trong nhóm tôi dần trở nên rất tốt, các buổi học ngoài trời hay trong lớp các buổi sinh hoạt đều không bị bất đồng ý kiến quan niệm. Hàn Tử Lam cũng không còn cọc cằn thô lỗ nữa với hai cô bạn của tôi nữa và tôi thật sự thích cậu ấy như vậy hơn. Đây là thứ tôi muốn trong suốt những năm ở trường một tình bạn đẹp, tôi rất quý họ đặt biệt là Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ, lúc tôi buồn vui thất thường thì cả hai đều bên cạnh tôi, không ai than phiền hay chỉ trích tính cách của tôi, cả ba chúng tôi đều có trong người những cá tính riêng và đặc biệt là không bao giờ yểu điệu như bọn con gái trong lớp.

Vài ngày sau, có lẽ là ngày tuyệt nhất, vì tôi có hẹn cùng nhóm bạn của mình. Nhưng vừa định ngồi dậy khỏi giường tôi choáng váng ngã xuống, sờ tay lên trán mình, hoảng hốt.

Sốt rồi sao, sao lại vậy chứ, hôm nay đã có hẹn rồi mà.

Nhanh chóng tôi gọi điện báo tin cho Cố Mạn Đình, để họ không phải chờ tôi. Buồn bực, tức tối, giờ tôi phải nằm lại đây và nghĩ mọi người sẽ đi những đâu, ăn những gì, vui vẻ ra sao. Tôi phải ở đây bị cơn sốt này dằn vặt...

Từng ánh nắng chói chan gay gắt cứ thế chiếu xuống, cha mẹ tôi đều không có nhà, tôi không muốn gọi điện làm phiền công việc của họ. Nhìn qua ô cửa, tôi thấy những hàng cây đang dần héo úa, trông có vẻ rất mệt mõi. Ngoài kia có lẽ ai ai cũng hối hả trách khỏi cái nắng gay gắt. Gió cứ thôi mang theo khí nóng tràn vào, khiến từng lớp da phải rát lên. Đang miên man trong suy nghĩ, tin nhắn điện thoại tôi reo lên... Là Hàn Tử Lam cái tên đầu gỗ này làm gì vậy?

Đại đầu gỗ: Này sao hôm nay em không đến vậy?

Tiểu Tuyết: Tôi đã nói là tôi bệnh mà.

Đại đầu gỗ: Em bệnh sao không nói gì với tôi hết...

Tiểu Tuyết: Tôi đã báo cho Đình Đình rồi. Cô ấy không nói gì sao?

Đại đầu gỗ: Không có. Chỉ nói em bận, tôi nhắn hỏi xem em làm gì? Ở đó đi tôi sẽ tới liền.

Tiểu Tuyết: Cậu tới đây làm gì? Tôi không có sức đâu mà tiếp khách.

Đại đầu gỗ: Để tôi tiếp em được rồi.

Tiểu Tuyết: Hả...khoan

Chưa nói xong mà cái tên này!!

Chỉ mười phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trước của nhà tôi...

“Chào buổi sáng, Tiểu Tuyết.” Anh ấy còn tâm trạng giơ tay chào, miệng thì lúc nào cũng cười tươi rối.

“Cậu trong có vẻ vui nhỉ, vui trông khi tôi....như này, với lại là....”

“Làm gì có, mà em định nói gì?”

“Bây giờ đã trưa rồi.” Tôi trả lời bằng giọng như cánh hoa đang héo úa ngoài kia, lời nói tôi sắp cạn mất rồi, không còn từ gì để dùng vào lúc này. Còn đâu danh hiệu học sinh giỏi văn của lớp.

“Sao lại tới đây một mình vậy, cậu có nói lại gì không với họ không?” Tôi bàng hoàng hỏi khi Hàn Tử Lam đang loay hoay trong bếp.

“Không có, tại tôi vội quá, sao em ở nhà một mình vậy.”

“Cha mẹ tôi đi có việc rồi có lẽ phải tối nay hoặc mai mới về.” Tôi mệt mõi trả lời Hàn Tử Lam rốt cuộc cậu ta đến làm gì vậy, tôi thật sự không có sức để nói chuyện nữa.

“Nè cậu đến đây để làm gì vậy?”

“Đến chơi...”

“Chơi cái đầu của cậu, tôi bệnh liệt giường cậu còn có hứng để chơi sau.”

“Ui...ui...thương thế, lại đây anh ôm cái khỏe liền.” Anh dang tay định ôm tôi thì nhận ngay cú đá trời gián của tôi, nằm lăn ra đất.

“Tôi đã bảo không động tay động chân mà, cậu mà lăn săn nữa tôi đạp cậu ra ngoài đấy.”

“Rồi rồi...không chọc em nữa.” Hàn Tử Lam lòm khòm ngồi dạy, ôm đầu giọng oan ức.

“Nè mau ăn đi.”

Tôi mở mắt ra thì trước mặt mình là một bát cháo nóng hôi hỏi, Hàn Tử Lam loay hoay trong bếp để nấu cho tôi sau, nhưng hình như đây chỉ là cháo gói thôi. Mà cũng không trách cậu ta được, một người như Hàn Tử Lam làm sao có thể vào bếp chứ, hôm nay cậu ấy vào bếp là vì tôi, không hiểu sao tôi lại thấy vui...

“Cảm ơn.”

“Để anh.” Hàn Tử Lam cằm bát cháo lên thôi nhẹ, định đút tôi ăn sao, thiệt tình tôi đâu phải trẻ con, nhưng cậu ấy cũng có lòng đấy chứ.

“Gọi anh đi tôi cho em ăn.”

“...”

Vẫn chứng nào tật nấy, tôi mặc kệ cậu ta, đắp chăn chùm kín mặt ôm gối. Tôi thà chết đói còn hơn nghe theo lời Hàn Tử Lam.

“Xin lỗi, anh chỉ đùa một chút thôi mà, Tuyết Nhi....Nè”

“Cho chừa cái tội.” Tôi chỉ trích Hàn Tử Lam, vừa ăn một ngụm cháo nóng, nói vị như thế nào thì có lẽ là bình thường thôi, tôi đã từng ăn cháo được đóng gói lại, vị không khác gì nhau, nhưng tôi lại thấy cảm giác lại khác bình thường, có lẽ là sự quan tâm Hàn Tử Lam dành cho tôi hoặc cũng là do tưởng tượng.

“Nè cậu đừng gọi tôi như thế này nữa...”

“Tại sao?”

“Mọi người sẽ hiểu lầm đấy.”

“Mặc kệ họ, em cũng gọi “anh” như hồi đó đi.”

“Hình như những lời tôi nói cậu nghe nhưng mà không có hiểu.”

Xong bửa trưa, Hàn Tử Lam ngồi lên giường kể lại những gì đã xảy ra hôm nay cho tôi nghe, theo lời cậu ta kể thì Giang Kì Minh có lẽ không còn thích Cố Mạn Đình nữa, nhưng thay vào đó thì một mối tình khác đã thoát qua nhưng chưa ai có thể nói cũ thể hoặc chính xác cả.

Bổng Hàn Tử Lam sờ tay lên trán tôi: “Này hình như em sốt cao hơn đấy.”

Có lẽ vậy, tôi chả thấy khá hơn là bao nhiêu dù đã uống thuốc, cơ thể vẫn mềm nhũng không có sức lực.

Hàn Tử Lam chạy đi vài phút sau cậu ta quay lại với thao nước trên tay: “Mồ hôi chảy ướt hết rồi, để tôi lau người cho.”

“Khoan...không được cái đó tôi tự làm được mà, cậu...” Vừa chóng tay lên, tôi đã mất đà ngã xuống, sao cơn sốt này nặng hơn là tôi tưởng.

“Em ngồi dậy còn không nỗi.”

“Nhưng”

“Tháo chăn ra đi, để như vậy khó chịu lắm.” Vừa nói Hàn Tử lam vừa kéo chăn trên người tôi ra. Tôi hốt hoảng giữ lại...

“Đừng mà, cậu ra ngoài một chút đi tôi có thể tự làm được.”

“Tuyết Nhi...Em làm sao vậy” Hàn Tử Lam xoa mặt tôi, tôi thấy ánh mắt đó rất chân thật làm tôi mất hết sự phòng ngự tuyệt đối của mình.

“Tôi...tôi vẫn còn mặc đồ ngủ trên người, nên là...”

“Chỉ là đồ ngủ thôi mà.”

Nếu chỉ có như vậy thì tôi cảnh giác làm gì? Tên ngốc!

Đồ ngủ của tôi là loại đầm ngắn khá là thiếu vai, chỉ có hai dây mỏng, làm sau để Hàn Tử Lam thấy tôi ăn mặc như vậy được. Nhất quyết không được...

“Thiệt tình, mau tháo chăn đi, tôi lau người cho em, đừng để tôi động tay động chân.” Mặt Hàn Tử Lam bổng trở nên nghiêm túc.

“Cậu đang ở trong nhà tôi đấy, đừng để tôi phải đạp cậu ra.” Tôi quát vào mặt cậu ta bằng giọng yếu ớt như sắp khóc.

Tôi chả còn sức để đôi co với tên này nữa, mắt tôi mắt đầu mờ, đầu óc quay cuồng, chóng mặt quá. Tôi ngã xuống thì Hàn Tử Lam đã đỡ lấy tôi, tiện tay kéo chăn trên người tôi ra. Tôi chỉ biết nức lên vài tiếng: “Đ...Đừng”

Hàn Tử Lam đỡ tôi ngồi vào lòng cậu ta rồi, lau mồ hôi vươn vãi khắp người tôi. Tôi không dám nhìn cậu ta, chỉ nhắm mắt im lặng nằm đó, mong cậu ấy sẽ không nghĩ xấu tôi.

“Được rồi đó... mau nghỉ ngơi đi.”

“...”

Thấy tôi im lặng, mặt Hàn Tử Lam khó hiểu, xoa đầu tôi: “Sao vậy?”

“Cậu sẽ không nghĩ xấu tôi chứ?”

“Tại sao?”

“Bộ đồ này...”

“Có gì đâu chứ, với lại tôi thấy rất đẹp, em làm quá vẫn đề.” Vừa nói Hàn Tử Lam cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người ra, để lộ phần da thịt bị quần áo che lắp.

Tôi vội đỏ mặt, cậu ấy làm cái quái gì vậy: “Nè cậu làm trò gì vậy?”

“Nếu em ngại lấy áo của anh mặt dô đi. Tại anh không thích lục lội đồ của con gái nên không lấy áo cho em được. Yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu.” Hàn Tử Lam thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

“Cậu nghĩ sẽ làm gì được tôi.”

“Để coi, hay là làm những chuyện bây giờ nên làm.”

“...”

Hàn Tử Lam tự nhiên hơn tôi nghĩ, từ nhỏ anh ấy đã có thói quen không mặc áo kể cả đi ra đường nên chắc nó cũng ngắm dần vào da rồi, đây không phải lần đầu tôi thấy anh cởi trần như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng cởi, trong nhà chỉ có hai đứa thôi không ngại thì cũng nghĩ cho tôi chứ cái tên này. Hắn bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chắc.

Hàn Tử Lam cằm ly nước để lên bàn: “Mau nằm xuống nghỉ đi.”

Đỡ cho tôi nằm xuống, có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Nhưng cái tên này tôi nghĩ anh ấy không đơn giản mà dừng lại ở đây như vậy...

Đúng như tôi nghĩ: “Nè cậu định làm gì vậy?”

“Anh cũng muốn ngủ.” Giọng nói ngây ngơ khuôn mặt dụ dỗ này khiến tôi phát bực.

“Không phải ở đây, cậu ra ngoài kia đi.”

“Nè có phải lần đầu ngủ với nhau đâu. Giờ nghĩ trưa cũng hay lên sân thượng ngủ cùng mà.”

“Lúc đó khác bây giờ khác, đừng có giỡn mặt với tôi.” Cái tên đầu gỗ này, nếu được tôi muốn đánh chết cậu ta. Cậu ta còn không mặc áo vậy mà dám trèo lên giường tôi.

“Khác gì đâu chứ, tôi muốn ngủ cùng Tiểu Tuyết Nhi.” Hàn Tử Lam nhào đến ôm lấy tôi nằm xuống giường. Chưa bao giờ tôi muốn hét lên như lúc này.

“Hàn Tử Lam cái đồ háo sắc, bỏ tôi ra.”

“Nè để người khác nhìn thấy không hay đâu. Sẽ gây hiểu lầm đấy.”

“Có tôi và cậu ai nữa đâu.”

“Nhưng mà không được, thế này không được, Hàn Tử Lam.”

“Tuyết Nhi...đừng cử động nữa, nằm yên đi.”

“Ít nhất cậu phải mặt áo dô chứ.”

“Áo của tôi em mặc rồi đấy, còn đâu nữa...”

Tôi chỉ đành cởi chiếc áo trên người đưa cho cậu ta, rồi vội vồ lấy tấm chăn nằm úp mặt xuống gối. Không hiểu sao bản thân lại không thể ngồi dậy, chỉ cần đi lại tủ đồ lấy áo là được, giờ đến độ nhìn thấy Hàn Tử Lam cũng khiến tôi ngại ngùng đến nỗi chỉ muốn tìm cái hố chui xuống che đi sự xấu hổ lúc này.

“Tôi mặc vào em sẽ ngoan ngoãn ngủ phải không?”

Thôi xong đời tôi rồi, không phải tên này ngốc lắm sao. Sao tôi lại mắc mưu cậu ta dể vậy chứ...

“Như vậy là được rồi chứ gì.”

Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt làm ngơ.

Bổng hai tay Hàn Tử Lam vòng qua người làm tôi giật bắn mình.

“Nè như vậy nóng lắm đó.”

“Nè cậu mau bỏ tôi ra đi, tôi thật sự rất nóng đấy.”

“Nếu nóng quá thì tháo chăn ra, sao em cứ cứng đầu vậy.”

“Nhưng mà...”

Chưa nói dứt câu, tấm chăn đã bị cậu ta kéo mạnh ra, để loại cơ thể ướt đẫm mồ hôi trên người, Hàn Tử Lam lau nhưng giọt mồ hôi trên trán tôi, khuôn mặt ôn nhu đó khiến tôi không thể nào tức giận được.

“Như vậy thoải mái hơn có phải không?”

Tôi không thể tức giận được, sự dịu dàng ôn nhu này đã đánh tan đi sự phòng bị của tôi, tôi không hề sợ hãi mà chỉ cảm thấy an toàn và rất ấm áp cũng không nói gì thêm, tôi thích anh ấy, không thể hiểu nỗi tình cảm anh dành cho tôi rốt cuộc là gì, tôi chỉ biết anh rất quan tâm tôi và cứ xem tôi như trẻ con mãi ấy. Tôi cũng đã lớn mà, cũng có thể hiểu được tình cảm của bản thân mình lúc này.

Dù là giữa cái nóng ban trưa, nhưng khi ấy chúng tôi thường xuyên trốn lên sân thượng để ngủ, dù là cái nắng gay gắt nhưng lúc nào cũng nằm dài lên nhìn trời, ở cạnh nhau thật sự rất vui.

Ngoài trời ánh nắng cứ thế chói chan, còn tôi thì lại đang say giấc trưa, không biết Hàn Tử Lam đang làm gì? Sao anh tốt và quan tâm em như thế, không phải anh cũng thích em đấy chứ...Nè mau trả lời em đi Hàn Tử Lam...

Trong cơn mê man tôi không biết mình đã nói gì, nhưng trong giấc mơ tôi thấy Hàn Tử Lam, anh đang ôm tôi và say giấc, tôi nhìn anh và mạo mụi hỏi rằng: “Anh có thích em không?”. Nhưng anh chỉ nhìn tôi im lặng mỉm cười, tôi đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng đáp lại tôi vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng lại quyến rũ khó rời.

Nhưng được bên anh thế này với tôi đã quá đủ rồi, tôi vẫn chưa đủ trưởng thành và cũng chẳng có đủ can đảm để nói “Em yêu anh” nhưng tôi muốn một ngày nào đó sẽ nghe Hàn Tử Lam nói rằng “Anh yêu em”, nhưng đó là chuyện sau này hoặc chỉ là chuyện mà tôi sẽ giữ cho riêng mình, tôi sẽ đợi đến một ngày mình đủ can đam nói với anh tất cả. Đến lúc đó xin hãy xem em là một thiếu nữ, chứ không phải một cô nhóc suốt ngày lăn xăn bên cạnh anh...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play