Chương 20: Nỗi sợ khó hiểu

Sang đến năm mười một, có lẽ khó khăn mới bắt đầu, kiến thức nặng nè, những tiết học ngày càng khắc nghiệt, khiến tôi thật sự mệt mõi.

Hàn Lâm Mộng đã chuyển trở về thành phố với gia đình, do một số việc nên cô ấy mới chuyển về đây, tôi lại mất đi một người bạn thân. Chán nản mệt mõi, khi quanh quẩn cả ngày với đóng bài tập chất thành đóng. Càng lên cao kiến thức buộc tôi phải tiếp thu càng nhiều. Tôi luôn cố để thứ hạn trong lớp của mình không phải thụt lùi. Năm ngoái tôi đồng hạn nhất với Lâm Thanh Di, năm nay tôi phải cố hơn nữa, về học lực có thể tôi thua cậu ta nhưng tôi chăm chỉ hơn cậu ấy nhiều, mặc dù Lâm Thanh Di học rất giỏi, nhưng một số vấn đề cậu ta chả hề nghiêm túc mà còn tỏ thái độ lười biếng ra mặt.

Năm học này số lượng thành viên của lớp có chút thay đổi không đáng kể, tôi chuyển lên vị trí khác ngồi cạnh cô bạn thân mới quen được, chúng tôi cùng đi học thêm hồi hè nên đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cô ấy tên Lục Cẩn Y tính cách hòa đồng, ôn nhu chu đáo, chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng nên nói chuyên rất hợp nhau.

Tôi không để tâm đến những chuyện xung quanh nữa, tôi chú tâm học cùng với cô ấy. Cố gắng để qua được các bài kiểm tra trong lớp, kiểm tra giữa kì, rồi lại học kì,... Cứ thế mà dồn tới, nhiều lúc tôi muốn phát hoảng về số lượt bài cần học cho kì thi sắp cuối học kì, quá nhiều bài cần phải học, vượt quá sức của tôi,...

“Này, Triệu Lộ Tuyết.” Một giọng nói gọi tôi trong lớp, tôi ngồi dậy nhìn xem là ai, thì ra là một cô bạn trong lớp.

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu đã là thành viên của lớp rồi, tại sao cậu không thể hòa đồng hơn hả, cả năm lớp mười cậu không hề đoàn kết với lớp học, chúng ta còn phải dính với nhau hai năm nữa đấy, cậu nên xem lại thái độ của cậu đi.”

“Thái độ của tôi ảnh hưởng gì chứ, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao cho mà.”

“Nhưng cậu phải hoạt bát một chút chứ, cậu lúc nào cũng lầm lì một mình hết.”

“Tôi nghĩ nó không liên quan gì hết.”

“Nè, cậu đang coi thường tất cả mọi người đó hả?”

Tôi chỉ im lặng ngồi đó, tôi đã cố gắng để bản thân không nổi bật lên nữa rồi, tại sao lúc nào mọi sự chỉ trách cũng hướng về phía tôi cả. Tôi mặt những lời nói từ cô ấy, rồi ngồi tại chổ, đến khi cô ta chịu dừng lại.

“Đủ rồi đó, tính cách cậu ấy như vậy thì cậu ấy như vậy thôi, không ảnh hưởng đến ai hết, các cậu đừng có quá đáng.” Lục Cẩn Y từ ngoài chạy vào, lên tiếng hộ tôi.

Tôi quay xuống nói cảm ơn với cậu ấy, nếu là tôi của trước kia, thì họ không yên ổn như vậy đâu, tôi không đứng lên cãi lại vì không muốn làm lớn chuyện này, hay gây chuyện ồn ào trong lớp học.

Tối hôm đó đang nằm đọc lại các bài văn mẫu, bổng điện thoại tôi đổ chuông...Là Hàn Lâm Mộng gọi đến...

“Nghe nè.” Tôi bắt máy trả lời điện thoại.

Đầu dây bên kia, Hàn Lâm Mộng giọng điệu mệt mõi, ngáp dài đáp lời tôi “Lâu quá không nói chuyện, học hành sao rồi.”

“Tôi muốn điên đến nơi rồi này.”

“Trên này tôi cũng khá gì đâu, có thể còn ác hơn chổ cậu đấy.”

“Ác hay không tôi không biết nhưng thật sự là tôi sắp thành thân tàn ma dại rồi.”

“Hôm nay nghĩ một bữa đi, tôi có nhiều chuyện kể cậu nghe lắm này.” Cô ấy liền dở giọng hí hửng.

“Cũng được, có chuyện gì?” Tôi gập cuốn sách dài cọm lại, nằm lăn ra giường. Cảm giác như sống lại một phần...

“Biết gì không, tôi vừa được người ta tỏ tình đó.”

“Rồi cậu đồng ý không?”

“Tất nhiên là không rồi, tôi phải có thời gian chứ, đâu phải nói là quen đâu. Còn cậu thì sau, cả năm qua có quen ai hay có chuyện gì vui không?”

Tôi chỉ thời dài một cái rồi trả lời “Học như điên, thời gian đâu mà yêu đương.”

“Mười bảy tuổi rồi đấy, đây là độ tuổi đẹp mà. Không lẽ cậu vẫn còn vương vấn hả?”

“Vương vấn cái gì chứ, tôi muốn tập chung học, với lại cậu biết tính tôi bây giờ rồi đấy, đâu có ai dám tán tỉnh hay tỏ tình chứ.”

“Cũng phải.” Hàn Lâm Mộng cười vẻ thích thú. “Xem nào, chổ cậu có gì thú vị không. Rồi cậu và Hàn Tử Lam như thế nào rồi.”

“Hoàn toàn không có gì, tôi cấm đầu cấm cổ học, thành ra cũng không có gì vui cho lắm. Mà cậu biết gì không, Tạ Tuệ Nhi vẫn quả quyết muốn vượt mặt Cố Mạn Đình đấy, vẫn đang tranh chấp rất quyết liệt. Với lại là hôm nay có người kím chuyện với tôi, nhưng có người giải vay giùm.”

“Vậy sao, tính cậu bây giờ chắc cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhỉ!!”

“Ừm... Còn Hàn Tử Lam thì bây giờ tôi không nhìn mặt cậu ta nữa rồi.”

“Vẫn còn giận sao?”

“Thật sự tất cả mọi chuyện là do tôi hoàn toàn không phải lỗi của Hàn Tử Lam, nhưng trong thâm tâm tôi lại đổ hết mọi thứ lên đầu cậu ấy.”

“Lúc đó còn có chuyện gì nữa sao?”

“Ngay ngày hôm sau khi tôi quyết định trách mặt cậu ta, thì cậu ta và Hạ Tư Mỹ đã ôm ấp nhau trong lớp sau giờ học.”

“Cậu có nhìn lộn không vậy, rõ ràng đến Hàn Tử Lam cũng không ưa gì Hạ Tư Mỹ.”

“Sao mà lộn chứ, rõ ràng tôi thấy Hạ Tư Mỹ ôm lấy tay Hàn Tử Lam mà.”

“Này này, Hạ Tư Mỹ làm vậy những Hàn Tử Lam có làm vậy hay không, này tại sao cậu hiểu chuyện ngôn tình của tiểu thuyết rất nhanh và chuyện của cậu thì bản thân cậu lại né tránh và không hiểu vậy.”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu đọc ngôn tình mấy năm chắc chắn phải biết một số tình tiết nữ chính thấy cảnh đó thì đâm ra hiểu lầm nhưng sự thật đằng sau đâu phải thế, sao cậu không làm rõ với Hàn Tử Lam.”

“Bây giờ không được, tôi sợ lắm.”

“HẢ...sợ cái gì chứ?”

“Tôi cũng không hiểu, tôi không dám đến gần Hàn Tử Lam, tôi sợ lắm, thật sự không còn cơ hội nào để nói lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi.”

“Thiệt là...Sắp thi cuối năm rồi, cậu có dự kiến sẽ đứng ở vị trí nào chưa.”

“Tôi sẽ cố gắng đứng nhất lớp và sẽ lọt được vào top hai mươi toàn khối.”

“Chỉ hai mươi thôi hả?”

“Không dám đu đọt cây đâu, ngã đau lắm.”

“Mà cậu đã quên được chuyện cũ chưa.”

“Sao mà quên được, cậu nghĩ thử đi. Bây giờ buồn cũng không biết nói như thế nào luôn.”

“Nè, tôi thấy cậu thích đọc tiểu thuyết như thế sao không thử viết một cuốn xem sao, có thể đưa hết tâm tư dô đó để trút giận, cũng để tỏ hết nỗi lòng.”

“Viết tiểu thuyết sao, tôi chưa từng nghĩ luôn.”

“Tôi sẽ là độc giả đầu tiên cho, cứ viết nhưng tâm sự cậu vào đấy.”

“Qua kì thi này tôi sẽ thử xem sao. Cảm ơn ý tưởng nha.”

“Hihi...không có gì! Cũng trễ rồi đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Nếu cậu còn không đi tìm Hàn Tử Lam để nói rõ thì tôi buộc phải ra tay đấy.”

“Này, cậu định làm gì vậy?”

“Không làm gì quá đáng đâu, tạm biệt.”

Nói rồi cô ấy cúp máy, đừng nói là đi nói chuyện với Hàn Tử Lam nha, cậu ta giỡn mặt tôi chắc...

Tối hôm đó tôi nằm ngủ trong sự hoang mang bất ổn, không biết Hàn Lâm Mộng sẽ bày trò gì, tôi sắp phải thi rồi, tại sao lại hại tôi phải suy nghĩ linh tinh thế này, kiến thức làm tôi nặng đầu ốc lắm rồi, cô ấy muốn tôi chết sớm hay sao mà còn làm vậy.

Vài ngày sau thì kì thi khắc nghiệt cũng đến, tôi ngồi trong phòng thi mấy tiếng đồng hồ, tan phòng thì mệt mõi và uể oải. Nó kéo dài tận ba ngày trời, sau thời gian đó thì tất cả cũng xong xuôi. Chỉ còn chờ kết quả thôi....

Mừng thay tôi đứng thứ mười lăm trong toàn khối, tôi vội nói lại cho Hàn Lâm Mộng biết và hay tin cô ấy cũng đã vượt qua kì thi.

Sắp đến là lễ hội ăn mừng xuân mấy năm mới có một lần, chúng tôi mở các gian hàng đồ ăn bày bán đến chiều là cuộc thi văn nghệ theo khối. Tôi háo hức chờ đợi từng ngày từng ngày.

Lớp tôi cũng đã thống nhất tiết mục văn nghệ, một tiết mục nhảy hiện đại và sẽ cháy hết mình chứ không vì giải thưởng. Kì Minh Hạo và Lục Cẩn Y cũng tham gia tôi cũng đi cùng cô ấy đến các buổi tập, mọi người đã cố gắng rất nhiều tôi nhận thấy được chuyện đó.

Sáng hôm đó tôi chuẩn bị đến trường để chuẩn bị nốt cho lễ hội trường thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người gửi lại là...

‘Đại đầu gỗ’. Hàn Tử Lam sao, không lẽ là Hàn Lâm Mộng nói gì với anh ấy, tôi vội xem tin nhắn.

Đại đầu gỗ: Tốt nay lúc lễ hội đang diễn ra có thể gặp nhau không?

Cách nhắn tin trật lất không có chủ ngữ vị ngữ trong câu, tôi nhanh chóng soạn tin rồi gửi đi, cất điện thoại vào túi, rồi ra khỏi nhà.

Tiểu Tuyết: Được

Trên đường đi tôi gọi cho Hàn Lâm Mộng hỏi cô ấy về chuyện của Hàn Tử Lam.

“Thì tôi nói với cậu ta cậu có chuyện cần nói, bảo cậu ta bỏ chút thời gian.” Cô ấy thản nhiên trả lời mà không quan tâm tôi nghĩ gì.

“Thiệt là tôi không có gì để nói hết.”

“Thôi mà, cậu có gì cứ nói ra đi đừng giấu trong lòng nữa.”

“Đâu phải muốn nói là nói, sao tôi mở lời được.”

“Can đảm lên cậu thiệt là.”

“Cậu đó phải để tôi nói đấy.”

Cả buổi sáng tôi loay hoay với các công việc bê đồ, trang trí, còn phải tham gia buổi diễn tập của lớp, đuối cả người. Đến lúc gian hàng được bày bán, tôi cùng Lục Cẩn Y phụ trách một món trong thực đơn của lớp, ngạc nhiên thay, tất cả chúng tôi đều nghĩ sẽ không bán được nhiều chỉ mua để cho lớp ăn là chính, nhưng ngược lại gian hàng của chúng tôi đắt khách nhất trong tất cả, đông đến nỗi tay chân hoạt động liên tục không ngừng, nguyên liệu lúc thiếu lúc thừa, phải đi mua hết lượt này đến lượt khác. Bởi vì gian hàng lớp tôi hầu như là có món ăn vặt của giới trẻ, hoàn toàn không nằm trong chủ đề mừng năm mới. Các gian hàng khác tuy đúng chủ đề nhưng đổi lại thì chả có ai mua cả.

Lớp chúng tôi không quan tâm đến giải thưởng vui vẻ là chính, nhạc được bật lên cũng không là nhạc xuân, những bài hát cực cháy nỗi lên khiến ai cũng phải nhìn, lớp tôi khác biệt là thế...

Lúc tôi đang bận bụi trong gian hàng, Lâm Hi Thành đi đến và gọi tôi ra, cậu ấy mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, bận quá tôi không đi tham quan được gì cả.

“Sao không đi đâu đó tham quan.” Lâm Hi Thành gấp một miếng đút cho tôi.

“Tôi bận túi bụi cậu không thấy sao?”

Tôi ăn ngon lành chắc là do đói sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà. Ngồi với cậu ấy không được bao lâu, Lục Cẩn Y đã la lên “Này Tiểu Tuyết, tôi làm không kịp thở cậu còn ngồi đó.”

Quay đầu lại thấy cậu ta tức giận tôi nhanh chóng trả lời: “Tôi quay lại ngay.”

Quay lại tạm biệt cậu bạn thân của mình rồi nhanh chóng về phụ cậu ấy một tay, đến tận trưa mới được nghỉ, ai cũng nói trại xuân rất vui nhưng tôi chưa thấy vui đâu mà chỉ mệt đến nỗi nằm la liệt một chổ.

Trưa phải đi cùng đội văn nghệ đi diễn tập, vì thành viên thiếu hụt nên tranh thủ cho mọi người nghỉ ngơi một chút, lúc đợi bọn họ trang điểm tôi đã ngủ được một giấc khá ngon. Quay lại trường thì màng văn nghệ bắt đầu. Đúng như dự đoán màn biểu diễn của chúng tôi cực cháy, chấy nhất trong khối 11 vì hầu như là hát và múa, đúng thật là nhảy như chúng tôi ít khi có giải. Bài hát cũng không đúng với chủ đề.

Trời tối dần màn biểu diễn cuối cùng cũng kết thú, đến lúc trao giải, từng hồi một giải nhất lớp 11A, giải nhì lớp 11D, giải ba lớp 11B....

Chúng tôi hét lên trong vui mừng vì không nghỉ sẽ có giải, Lục Cẩn Y đã khóc và ôm lấy tôi, tôi biết cô ấy bỏ ra bao nhiêu là công sức mới được như thế, thực sự xứng đáng...

Rồi trời cùng ngã màu cam nhạt, ánh tà dương bắt đầu rực cháy, đèn trang trí đã được bật lên, lấp lánh trong màu trời mờ ảo của ánh hoàng hôn đang dần lắng xuống. Trời đêm buông xuống, tiếng nhạc âm vang mọi nơi, ai ai cũng náo hứng khắp nơi, thi nhau nhảy múa.

Riêng tôi bắt đầu đứng ở một góc quan xác, tôi có lẽ đang do dự có nên đến gặp anh hay không, tôi tự nhủ rằng mình sợ, rất sợ, nhưng cụ thể là điều gì thì tôi lại không biết. Các buổi trình diễn hoành tráng lần lượt được hạ màn, cũng đã gần kết thúc đêm đại tiệc sôi nỗi này. Càng hạ màn tôi lại càng lo lắng, cho đến khi tiết mục cuối cùng đang diễn ra, tôi không kiềm được lòng mình và chạy đi, tôi chạy khắp mọi nơi, mắt nhìn thẳng chân vẫn chạy, tai đưa theo tiếng nhạc kết thúc. Bầu không khí sôi nỗi từ từ rời rạt, đám đông bắt đầu tản ra, tôi cũng nhìn thấy bóng hình người con trai ấy...

Bốn mắt chạm nhau không nói nên lời, khoảng cách giữa cả hai không lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó là vô tận tôi không nắm được anh. Hàn Tử Lam đến trước mặt tôi, tôi không thể hiểu được ánh mắt anh nhìn tôi, như thể muốn nghe lời giải thích từ tôi hay tương tự.

Hàn Tử Lam đặt tay lên, xoa mái tóc dài của tôi: “Không có gì để nói sao?”

Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, giữa đám đông khoảng không giữa chúng tôi như đọng lại, tôi cố mở lời với anh, thì một giọng nói cắt ngang...

“Lớp 11E, Hàn Tử Lam.”

Chúng tôi điều ngạc nhiên hướng mắt về sân khấu, nơi giọng nói vang vọng lại. Đó là cô bạn cùng lớp với Hàn Tử Lam.

“Tôi đã bày tỏ nỗi lòng mình với mọi người ở đây và họ đã cho phép tôi đứng ở đây để nói những lời này, hôm nay tôi muốn nói với cậu, rằng tôi có thể...có thể trở thành người ở bên cạnh cậu không?”

Cả sân trường im lặng trong giây lát rồi làm ầm cả lên, mọi người đều chạy đến chổ Hàn Tử Lam, tôi không kịp đưa tay ra nắm lấy anh thì anh lại đi mất. Một lần nữa tôi sẽ lại mất anh...

Đám đông đẩy Hàn Tử Lam lên sân khấu. Cô ấy lập lại một lần nữa câu hỏi vừa rồi, thì Hàn Tử Lam chỉ cúi đầu...

“Xin lỗi.”

Mọi người bắt đầu xì xầm cả lên, sân trường thì ồn ào, trên sân khấu thì như nghẹt thở, còn tôi thì không biết nên vui hay buồn, tôi cảm thấy bản thân mình cũng sẽ như thế nên đã quay đầu bỏ đi, chạy ra khỏi đó.

Tôi đã một lần nữa bỏ chạy, chạy trong sự hèn nhát vô vọng, những lời cần nói những thứ cần giải bày đã không còn quan trọng nữa, tôi chạy trong hai hàng nước mắt, cảm thấy lòng đau nhói, tôi đã trở nên hèn nhát như thế từ bao giờ, một lần nữa tôi lại chạy trốn khỏi số phận...

“Nói ra thì có chút buồn cười, màn lúc nảy, phẳng phất như mình và Hàn Tử Lam, cho dù mình đầy bụng nhiệt tình, muốn được anh tha thứ, nhưng anh ấy bây giờ đối với mình, hình như đã chưa hề vượt qua mức tình bạn như trước. Cuối cùng chỉ có thể đổi lại là anh ấy nói lời xin lỗi, anh ấy cứ như thế tác động đến toàn bộ tâm tình của mình, mình đã từng thích Hàn Tử Lam, anh ấy đã từng là tất cả đối với mình. Những hi vọng mình đang ôm ấp, tất cả đều tan vào dĩ vãng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play