Sau khi trả đũa được Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình, tôi dần dần lấy lại chính mình, mái tóc đã cắt đi cũng dài ra trở lại, tôi không tạo kiểu gì nhiều để mái tóc tự nhiên rồi xõa ra. Từ đó tôi không cột tóc lên nữa, dù gì bản thân cũng trưởng thành, tôi muốn bề ngoài trưởng thành hơn một chút.
Mối quan hệ của tôi Tạ Tuệ Nhi và Lý Vĩ Thanh tốt hơn rất nhiều, chúng tôi quả thật chả có điểm nào chung cả. Xem nào, Tạ Tuệ Nhi thì đam mê thần tượng, Lý Vĩ Thanh thì thích các anh chàng đẹp trai trên mạng, thật ra giới tính cậu ấy có một chút vấn đề, nhưng mà không sao hết, bạn bè là bạn bè mà, còn tôi thì thích những chàng soái ca trong tiểu thuyết, thật sự bây giờ tôi không còn hứng thú gì với con trai bên ngoài nữa. Thật lòng tôi không tin tưởng bọn họ, từ sao chuyện với Châu Khánh Dương hắn đã làm tôi mất lòng tin vào con trai.
Dù đã được vui vẻ hoạt bát hơn, nhưng phần nào sự lạnh lùng như ngấm vào thể xác tôi vậy, tôi cũng ngại dần với những người lạ và luôn luôn lạnh nhạt với họ. Tôi chỉ thân với Tạ Tuệ Nhi và Lý Vĩ Thanh thôi, mà hình như cảnh này cũng quen quen đấy, nhưng tôi mong nó sẽ không lập lại...
Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ bây giờ phải học cùng với những lời chỉ trích từ mọi người xung quanh, về những gì họ gây ra...đáng lắm.
Bắt đầu học kì hai của năm học, lớp tôi có một thành viên mới là một học sinh từ thành phố chuyển về, vừa nghe thôi tôi đã thấy không thoải mái, khi bạn mới vừa bước vào, tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thường dùng.
“Xin chào mọi người mình là Hàn Lâm Mộng, sau này mong mọi người giúp đỡ.”
Cậu ta không có được điểm thiện cảm nào từ tôi với lớp son phấn dày cọm đó cả.
Và tất nhiên cả Tạ Tuệ Nhi và Lý Vĩ Thanh. Cả ba đều không thích là vì cậu ta là dân thành phố, tôi không muốn thứ hạng của mình bị đẩy xuống đâu, tất nhiên Tạ Tuệ Nhi lại càng không.
Hàn Lâm Mộng có lẽ không được sự thiên cảm nào từ lớp của tôi, thành tích của cậu ta thì không vượt trội như tôi đã nghĩ nên không còn lo lắng nữa, cậu ta chỉ ngồi trong lớp một mình, tôi biết hình ảnh này, cũng giống như tôi hồi đó thôi.
Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình thì không ngừng buôn chuyện về cậu ta, có lẽ họ đã không còn để ý tới những lời bàn tán về mình nữa rồi.
Những lời họ nói cũng có phần cay độc bên trong, nào là con nhỏ đó suốt ngày điệu đà, còn câu dẫn bọn con trai. Toàn nói sau lưng nên có lẽ Hàn Lâm Mộng không biết chuyện này, nếu biết dù có hiền lành kiểu gì cũng sẽ phản ứng lại.
Tạ Tuệ Nhi cứ thế mà làm lơ đi, vì chuyện chẳng phải của mình. Hàn Lâm Mộng từ từ đã bắt đầu xa cách dần với lớp tôi, những người ghét cậu ta còn gọi cậu ấy là “Mỹ nữ trầm cảm” nữa kìa.
Sau giờ tan học chúng tôi đến quán quen thuộc hay lui đến, thì gặp Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình đang ngồi cùng đám bạn của họ, tôi chỉ nhúng vai rồi kéo Tạ Tuệ Nhi lại ghế ngồi, để Lý Vĩ Thanh đi mua gì đó cho chúng tôi giải khát.
Đang buôn chuyện thì Hàn Lâm Mộng cũng đến, lập tức những tiếng xì xào nỗi lên, nhưng Hàn Lâm Mộng vẫn ngồi lại quán. Tôi uống một ngụm nước để xua đi cái nắng chiều, vừa liếc mắt với Tạ Tuệ Nhi.
“Này cậu lại đây một chút được không?” Tạ Tuệ Nhi mỉm cười vui vẻ, quay về phía Hàn Lâm Mộng, cậu ta trở mặt cũng nhanh đó, mới nảy còn cau có khó chịu.
Hàn Lam Mộng đến chổ chúng tôi rồi ngồi xuống “Có chuyện gì?”
Tôi cắn ống hút của mình, trầm ngâm để ý phía sau.
“Sao cậu lại ngồi ở đây, họ đang nói xấu cậu đấy.” Tạ Tuệ Nhi thản nhiên hỏi Hàn Lâm Mộng, cô ấy khá ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh đáp: “Tôi biết chứ, mặc kệ họ, nói mệt thì nghĩ thôi. Không sao đâu.”
“Cậu biết bọn họ nói xấu mình á.”
“Ừm...Tại tôi làm lơ thôi.” Hàn Lâm Mộng nhìn về phía Hạ Tư Mỹ rồi quay đi.
Cậu ấy cũng can đảm chứ, ngồi đó mà chịu trận hết luôn sao?
Hàn Lâm Mộng ngồi lắc lư ly nước trên tay, vừa nhíu mài khó chịu “Tôi chả biết mình đã làm gì mà họ ghét, các cậu nữa bọn họ cũng lời ra tiếng vào đấy.”
Tôi đang cắn ống hút thì ngạc nhiên nhìn lên, cả Tạ Tuệ Nhi và Lý Vĩ Thanh cũng không khác gì. Hàn Lâm Mộng tháy vẻ bỡ ngỡ của chúng tôi, có lẽ cô ấy nghĩ rằng chúng tôi khá sốc khi bị bạn bè nói xấu.
Nhưng có lẽ cô ấy đã lầm rồi, tôi đỡ lấy trán mình nói: “Có lẽ cậu không biết, bên này và bên đó chả ưa gì nhau đâu.”
Tạ Tuệ Nhi liền tiếp lời: “Còn chả phải bạn bè.”
“Nếu muốn cậu có thể đi cùng bọn tôi.” Tạ Tuệ Nhi chủ động rủ Hàn Lâm Mộng vào nhóm, có lẽ đã không còn ác cảm với cô ấy nữa rồi. Học lực cô ấy ai cũng biết, dù là dân thành phố nhưng học lực không ở mức giỏi.
“Cũng được thôi, nếu nói ra cậu không giận. Lúc cậu mới vào lớp, bọn tôi cũng ghét cậu lắm đấy, cứ tưởng là học lực cậu rất xuất sắc vì cậu là dân thành phố.” Tôi chóng tay quay quay ly nước của mình, rồi kể lại cho Hàn Lâm Mộng nghe.
Hàn Lâm Mộng nghe xong thì nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu rồi bật cười “Gì chứ, các cậu tưởng tôi học giỏi rồi đì các cậu hả? Đừng nghĩ quá vậy chứ. Không có chuyện đó đâu.”
Có lẽ cô bạn này không như mình tưởng tượng, mặt dù cô ấy cũng trang điểm như bọn con gái khác nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại, cô ấy cũng giống tôi đó, nhưng khác một chút tôi không chú trọng bên ngoài nhiều như cô ấy, chỉ có một chút thôi.
Chút tôi bắt đầu làm thân với nhau, Hàn Lâm Mộng hoạt bác hơn tôi tưởng, tại vì không ai nói chuyện nên cô ấy mới lặng lẽ, nhưng khi có bạn rồi thì lại khác.
Và tất nhiên chuyện chúng tôi cùng nhóm được ai đó để ý đến và bắt đầu ra lời phán xét. Nhưng bọn tôi chỉ lờ đi, cảm thấy khá bực mình nhưng châm ngôn bọn tôi đã lập ra “Nhẫn nhịn là sự khinh bỉ”.
Nhưng da mặt họ dày hơn bọn tôi nghĩ rất nhiều, cứ ném qua những ánh mắt thách thức các thứ, ngay trước mặt bọn tôi còn tỏ ra thân mật với bọn con trai và đặc biệt là Cố Mạn Đình cô ta không ngừng ôm ấp với Tiêu Minh, tôi tự hỏi cô ta làm thế để chọc tức ai vậy?
Phải chịu những chuyện như vậy trong thời gian dài, kể cả Tạ Tuệ Nhi một người điềm tĩnh nhất cũng phải bất lực với bọn họ, tôi cũng phần nào nể phục độ nhây nhất thời đó, Tạ Tuệ Nhi và Hàn Lâm Mộng nảy ra ý tưởng khác, thay gì ghét bỏ thì bọn tôi nên xem trọng họ như cành vàng lá ngọc như những thần tượng vậy.
Tôi há hốc với ý tưởng điên rồ này, một phút nông nỗi đã sinh ra ý tưởng khác thường. Nhóm Hạ Tư Mỹ giờ đây chúng tôi không ganh ghét nữa, bọn tôi xem họ như những ‘Idol tuổi teen’ chính hiệu, những gì họ làm bọn tôi đều quan sát và không có gì khó chịu hết.
Lúc bọn họ đi ngang chổ chúng tôi Hạ Tư Mỹ hất mái tóc nhìn có vẻ gọn gàng ra sau “Hừ...thất bại đi chung với nhau rất là hợp lý đúng không.”
“...”
Không ai trong chúng tôi nói gì, vẻ mặt thì không có gì là tất giận, cứ thế cô ta được nước làm tới “Hở...không biết nói gì luôn kìa, đúng thật là một câu chí lý.”
Không chịu được cái giọng õng ẹo của cô ta, Lý Vĩ Thanh đứng phắt dậy, nhìn có vẻ tức giận đó, nhưng... “Trời ơi, hôm nay nói được một cậu chí lý, bình thường chỉ nói nhăng nói cuội.”
“Ủa câu đó chí lý lắm hả, sao tôi không biết vậy ta.” Tạ Tuệ Nhi liền tiếp lời.
Hàn Lâm Mộng đứng lên cười lớn “Có lẽ chí lý với người đã nói ra thôi, còn lại thì không.”
Tôi ngồi đó nhìn bọn họ, đúng là...diễn như không diễn luôn. Có thể nói lại mà không có vẻ gì là tức giận, quá đỉnh.
“Cậu nói đúng đấy...đúng là suy nghĩ hạn hẹp như trí thông minh vậy. Idol có khác ha.” Tôi đi tới khoác vai Hàn Lâm Mộng, liên tục táp vào mặt Hạ Tư Mỹ khiến cô ta giận điến người. Nhưng từ đâu tới giờ bọn tôi chưa hề nhìn cô ta lấy một lần, giọng điệu không có gì là mỉa mai châm biếm mà là sự “ngưỡng mộ” nồng nhiệt.
“Nè nói trí thông minh ai hạn hẹp vậy hả?” Hạ Tư Mỹ nỗi giận đùng đùng quát lớn.
Tôi chả có gì gọi là quan tâm, quay sang Tạ Tuê Nhi nói “Idol giận kìa, coi chừng bị tẩy chay đấy.”
Tạ Tuệ Nhi xoa cằm vẻ nghĩ ngợi vài phút lâu “Thì mình làm fan thầm kín cũng được vậy, idol xuất sắc quá mà, nói gì.” Kết thúc với cậu nói không liên quan làm Hạ Tư Mỹ tức điên, bỏ đi vào lớp.
Cả đám chúng tôi sau pha vừa rồi thì cười phá lên, nhất thời suy nghĩ vu vơ nhưng cách này quả thật có hiệu nghiệm, có lẽ hay kiếm chuyện nói xấu lăng mạ người khác mà không nhận được vẻ mặt tức giận hay sự phản kháng đã làm ai đó phát chán rồi. Kế hoạch bọn tôi thành công mỹ mãn. Năm học cuối cấp hai, chúng tôi luôn giữ nguyên phong thái hâm mộ thần tượng như thế với Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình. Thời gian cứ trôi,...
Kết thúc năm học, chúng tôi cùng nhau để lại lưu bút, hứa là sẽ ghi lại ước mơ cất sâu tận đáy lòng và hẹn một ngày khi tất cả đều tốt nghiệp cấp ba, bọn tôi sẽ quay lại đây, xem lại ước mơ của bản thân.
Tôi đã ngẩm nghĩ, ước mơ tận đấy lòng, không phải là ước mơ sau này tôi sẽ làm gì khi ra trường, phải là mong muốn mang tâm tư và cảm xúc từ tận đáy lòng, lục lại những ký ức cũ, những chuyện đã qua, những đau thương mất mác, những sai lầm cuộc sống, những nhung nhớ nhạt phai. Năm đó tôi đã trưởng thành, nghĩ thử xem tôi muốn gì sau tất cả.
“Ước mơ của tôi.”
Updated 24 Episodes
Comments