Chương 13: Một khi đã yêu

Tính đến đây đã gần hai tháng, có lẽ tất cả điều trôi qua êm đềm, nhưng niềm vui nào cũng sẽ đến hồi kết, câu nói quả không sai.

“Hả, cậu chia tay cậu ấy rồi á.” Tôi hoảng hốt trước câu nói của Hạ Tư Mỹ, chưa được hai tháng mà cậu ấy vội chia tay, hay là họ không hợp.

“Tôi nói với cậu ta là về làm bạn bình thường, không xa lánh.” Hạ Tư mắt nhìn thắng miệng nói như cô ấy đã dự tính chuyện này từ trước.

“Rồi giờ định làm gì?”

“Hàn Tử Lam đẹp trai quá à, con nhà giàu mà còn giỏi nữa, thiệt luôn.” Hạ Tư Mỹ đưa ra lời tán dương với ánh mắt hướng thẳng đến Hàn Tử Lam đang chơi bóng ngoài sân trường.

“Định quay lại cậu ấy hả?” Cố Mạn định chen ngang khoảng khắc những câu ca từ của Hạ Tư Mỹ.

“Cũng được, Giang Kì Minh thua xa Hàn Tử Lam mà.”

Tôi chỉ lặng người, tôi biết Hạ Tư Mỹ có tính mê trai, nhưng tính cách lăng nhăng này quả thật tôi không ưa chút nào, tôi thấy tội phần nào cho Giang Kì Minh, cậu ấy có lẽ là thật lòng với Hạ Tư Mỹ. Chỉ biết ngồi đó thở dài mấy tiếng vẻ chán nản, nghĩ ngợi...

Chiều hôm đó tôi đi cà phê cùng Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ ngạc nhiên thay có cả Tiêu Minh nữa, chắc hai người họ tiếng triển dữ lắm này.

Ngoài mặt thì như bạn bè, bên dưới tay lại đan tay, ai có thể qua mặt được dân ngôn tình như tôi, đặc biệt là mấy chuyện tình yêu sến súa này chứ, tôi đã đọc bảy bảy bốn mươi chín câu truyện ngôn tình đấy.

Đang trên đường về Cố Mạn Đình nắm lấy áo tôi “Này, Khi nào cậu mới chịu dẫn Châu Khánh Dương ra mắt.”

“Sao cậu không công khai mối quan hệ của cậu trước đi chứ.”

“Hả là sao?” Cô ấy khó hiểu nhìn tôi.

“Khi nảy cậu nắm tay tôi biết hết đấy.” Tôi chỉ vào lòng bàn tay mình hướng về Cố Mạn Đình.

“Hả, sao thấy hay vậy trời.”

“Cậu giấu được tôi chắc.” Tôi khẽ cười trước sự ngại ngùng của cô bạn thân.

Tôi lôi Cố Mạn Đình về nhà chọn quần áo và đồ đạc để cho buổi cắm trại của trường vào ngày mai. Tôi đã mong đợi từ tuần trước lận, lần đầu được đi chơi xa, thật là thích... Buổi cắm trại có vẻ khá suông sẽ, đến tối lớp chúng tôi quay quần bên lựa trại, kể cho nhau nghe những cậu chuyện kinh dị, dù biết là bịa ra nhưng tôi chỉ biết ngồi đó bịt chặt tai mình lại. Hạ Tư Mỹ thì cố ý muốn ngồi cạnh Hàn Tử Lam và cô ấy giả vờ nép vào người cậu ta, nhưng tôi sợ quá nên cũng không chú ý gì nhiều.

Bổng một người trong nhóm đưa ra ý tưởng thử thách lòng can đảm, bóc thâm chọn đội, tôi được cùng đội với Hạ Tư Mỹ, cậu ấy đi trước tôi thì theo sau, cậu ấy bực mình chuyện gì mà mặt cứ lầm lì từ nảy đến giờ.

Bổng có tiếng gió vụt qua, tôi hoảng sợ la toát lên, làm Hạ Tư Mỹ giật mình, rồi cả hai cùng chạy thụt mạng. Khi dừng lại, muốn không khí rộn ràng một chút, tôi trêu Hạ Tư Mỹ cậu ấy cũng sợ nên mới chạy với tôi phải không.

“Là tại cậu, tôi mới bị giật mình đấy.” Hạ Tư vừa nói vừa đẩy tôi ra đằng sau, bất chợt tôi mất thăng bằng.

“Không hay rồi không để ý đằng sau là vách núi.”

Nhanh chóng tôi bám lấy dây leo bên vách, vội cầu cứu Hạ Tư Mỹ “Mau cứu tôi.”

Nhưng thay gì đưa tay ra rồi ấy lại rụt tay lại, có vẻ đang hoảng sợ.

“Làm ơn đi, kéo tôi lên, tôi sắp chịu hết nỗi rồi.”

Bất chợt sợ dây đứt ra “KHÔNG”

Tôi rơi xuống bên dưới với ánh mắt chăm chăm của Hạ Tư Mỹ. Cô ấy không cứu tôi, cô ấy...tại sao?

Ngã xuống bụi cây bên dưới, tôi may mắn thoát nạn, nên những cành cây đã cào vào lớp da ngoài mắt của tôi khiến chúng đau rát, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại để dịu đi cơn đau, khó có thể mở mắt ra.

Tôi ôm mình ngồi đó, cảm thấy xung quanh cứ có những tiếng xột xạc khó chịu, tôi vội lùi lại, cảm giác lạnh lẽo bao chùm. Tôi buộc miệng gọi tên hàn Tử Lam, muốn anh ấy xuất hiện và làm chổ dựa cho tôi, rồi tôi đã ngất đi lúc nào không hay.

Lờ mờ tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình đang vọng lại....

“Triệu Lộ Tuyết”

“Cậu ở đâu.”

“Triệu Lộ Tuyết.”

Không biết là ai đang gọi mình, tôi cố gắng lên tiếng: “Tôi ở đây”

Từ bụi cây xuất hiện bóng dáng ai đó, nhưng tôi không nhìn được là ai, mắt tôi đau điến, tôi đưa tay về phía người đó, bất chợt một lòng tay ôm lấy tôi, cảm giác ấm áp quen thuộc tôi biết người này, tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ lờ mờ cảm nhận được, tôi nghĩ trong đầu có lẽ tôi nhận ra gì đó “Chiếc áo khoác này là của....” Nhẹ ôm chặt lấy tấm thân đang che chắn cho mình nhẹ nhàng nói “Cảm ơn cậu đã cứu tôi Khánh Dương.” Vừa dứt câu tôi ngất đi.

Trong giấc mơ tôi thấy Hạ Tư Mỹ cô ấy quay lưng về phía tôi khi tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi đã nhận ra được lòng dạ cô ta như thế nào, tôi đã biết rồi, tôi ngồi bịt xuống khóc.

Khóc vì tôi đã xem cô ta là bạn, khóc vì tôi đã từ bỏ của thanh xuân của mình cho cô ta, nhưng thứ tôi nhận được là sự phủ phàng và lòng dạ thâm hiểm đó. Tôi khóc lớn, tôi gào thét cho lòng mình vơi được phần nào sự căm ghét, thù hận...Tôi định khi tỉnh lại tôi còn tố cáo cô ấy, nhưng dù có nói những ai sẽ tin một đứa lạnh lùng khó gần như tôi chứ, lời nói của tôi không ai muốn nghe cả. Tôi chỉ có thể khóc vào lúc này.

Tỉnh lại vào ngày hôm sau, mắt tôi đã đỡ đau rồi, tôi từ từ mở mắt ra, người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là...

“Tiểu Tuyết, cậu tỉnh rồi.”

“Khánh Dương hôm qua cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

Khánh Dương chỉ im lặng rồi cười nhẹ với tôi, nhưng bây giờ tôi không muốn ra ngoài đó nữa, Hạ Tư Mỹ tôi hận cô ta, tôi hận cô ta. Cả Cố Mạn Đình cũng không ở đây. Tại sao? Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi mà, sao lại không ở bên cạnh tôi chứ.

Châu Khánh Dương giúp tôi thu dọn đồ đạc để trở về, tôi không nhìn Hạ Tư Mỹ lấy một lần.

Về nhà tôi định sẽ kể lại cho Cố Mạn Đình nghe chuyện tối qua, vừa thấy cô ấy đi ra ngoài, tôi liền chạy đến nhưng cô ấy chỉ lướt ngang tôi rồi để lại một câu nói “Tốt nhất đừng bép xép với ai chuyện tối qua. Không ai tin cậu đâu”

Chuyện tối qua, ý cô ấy là Hạ Tư Mỹ đã cố ý nhìn tôi ngã xuống, Cố Mạn Đình biết chuyện rồi sao, sao lại có thể bình thản như thế, cô ấy đứng về phía Hạ Tư Mỹ. Tại sao?

Sao các người lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã xem các người là bạn, tôi hi sinh bao nhiêu là thứ kể cả mối tình của tôi thanh xuân của tôi, và cả cuộc đời tôi cũng bị đảo lộn vì các người, khốn khiếp...

Tôi vào nhà với khuôn mặt đẫm lệ, ba mẹ tôi hốt hoảng chạy đến tôi, tôi vội ôm lấy họ, và kể cho họ nghe chuyện hai người đó đã làm với tôi, tất nhiên chuyện về Hàn Tử Lam không được nhắc đến.

Ba mẹ tôi hoảng hốt về chuyện tôi nói, quyết sẽ đi tìm hai đứa đó tính sổ, nhưng tôi ngăn lại vì tôi chẳng có bằng chứng gì cả. Ba mẹ tôi có lẽ hiểu tôi nên họ chấp nhận cho qua trong sự bất bình và lo lắng, và tôi không được phép đi cùng hai người đó nữa, họ nghĩ rằng tôi muốn đi sau tất cả lắm sau.

Họ đã lấy đi tất cả của tôi, biến tôi thành như hôm nay, tôi thay đổi mình để Hàn Tử Lam tránh tôi và tất cả bạn bè trong lớp đều tránh tôi vì Hạ Tư Mỹ, vì cô ấy tôi buông tay mối tình đầu mà tôi đã ước rằng nó sẽ đẹp đẽ hơn bất kì cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào.

Tôi thu mình vào chăn ấm, để khóc, chỉ khóc mà không làm được gì, tôi thất vọng về mọi thứ đặc biệt là Cố Mạn ĐÌnh, tôi nhớ những tháng ngày chúng tôi lớn lên bên nhau, chia sẽ cho nhau mọi thứ chúng tôi có, không có ganh đua giữa hai đứa, những lúc hai đứa cùng cố gắng để thắng được Tạ Tuệ Nhi, chúng tôi đều có chung mục đích dù vậy, nhưng giờ tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ, sự chán ghét, buồn bực, tức giận, tôi muốn hét lên tôi hận hai người.

Sau tất cả tôi chẳng thể có nỗi một người bạn đúng nghĩa, thứ gọi là tình bạn sẽ không đến với tôi, vậy tình yêu liệu có mỉm cười với tôi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play