Chương 19: Góc khuất trong tim

Ngày hôm sau tôi đi cùng Tạ Tuệ Nhi và Hàn Lâm Mộng đến căn tin, lúc đi ngang lớp Hàn Tử Lam, lớp học anh ở ngay trước lối vào, mỗi lần vậy tôi đều phải đi qua, nhưng tôi đã lẫn tránh, tôi không nhìn anh lấy một lần. Đang quay lại Hàn Lâm Mộng la lên là quên lấy tiền thối, vội quay trở lại, tôi cùng Tạ Tuệ Nhi đứng đợi, tôi tranh thủ mở cuốn tiểu thuyết mới tinh đã được chuẩn bị, mở ra phần đầu, tôi thấy khá chán nản liền thở dài... “Lại là chuyện của bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem, nam chính đẹp trai, giàu có, đa tình, nữ chính thì dịu dàng tốt bụng. Cứ lập đi lập lại như thế...”

“Gì mà chán nản vậy?” Tạ Tuệ Nhi đứng bên cạnh, tựa lưng mở nắp chai nước trên tay vừa trả lời.

“Sao không viết nữ chính mạnh mẽ một chút, tại sao quan niệm nữ chính phải cần có nam chính bảo vệ vẫn còn chứ.” Tôi ngập cuốn tiểu thuyết lại chán nản nói.

“Nữ chính mạnh mẽ hả?”

“Ừm, nhiều truyện nữ chính thánh thiện một cách ngớ ngẩn mặc kệ ai ức hiếp, truyện thì lúc nào cũng yếu đuối và cần người khác giúp đỡ. Nữ chính mà hành động như vậy khác gì tiểu tam trong truyện đâu chứ.”

“Không như vậy sao gọi là tiểu thuyết ngôn tình.”

Tôi uể oải lật từng trang tiểu thuyết: “Phải, hiện thực đâu phải cổ tích tình yêu, thế giới bây giờ khắc nghiệt, những cô nàng dịu dàng tốt bụng sẽ không bao giờ trở thành công chúa, những anh chàng giàu có sẽ chẳng phải người mà ta có thể nương tựa cả đời, những người con trai hoàn hảo trong tiểu thuyết...không tồn tại.”

“Vậy mà cậu vẫn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.” Tạ Tuệ Nhi quay sang nhìn tôi với ánh mắt thông minh, lanh lợi, cùng nụ cười rạng rõ.

“Đang nâng cao mẫu bạn trai lý tưởng thôi.”

“Coi chừng ế cả đời.” Tạ Tuệ Nhi nhìn điện thoại phán cho tôi một câu không thể đau lòng hơn.

Tôi bỉm môi “Cứ như cậu thần tượng quá mức cũng khó lấy chồng đấy.”

“Tôi đây đã có chồng rồi.” Tạ Tuệ Nhi dơ điện thoại trước mặt tôi, là thần tượng của cậu ấy, cậu ta bị ảo tưởng chắc.

Ngay trước cửa lớp 10E, Hàn Tử Lam bước ra ngoài, chạy theo sau là một cô bạn gái cùng lớp. Cô ta dở giọng trước mặt Hàn Tử Lam luyên thuyên đủ điều...

“Này Hàn Tử Lam, cậu có muốn ăn gì không? Hay là mình xuống căn tin ngồi đi.”

“Không cần đâu. Xa tôi ra một chút.” Hàn Tử Lam đẩy cô ta ra xa, rồi bắt gặp ánh mắt của tôi.

Cô bạn ấy cứ, bấm lấy cánh tay Hàn Tử Lam “Sao vậy, tụi mình là bạn cùng lớp mà, đi chung với nhau có sao.”

“Bạn cùng lớp chứ không phải người yêu, đừng có bám tôi như vậy.”

Tôi thấy anh như thế, liền thở dài quay mặt đi, khéo môi lại nở một nụ cười gượng ngạo một người như anh được các cô gái quay quanh là chuyện bình thường thôi, tôi cũng không còn là gì của anh cả, nên không có quyền xen vào, nếu là lúc nhỏ tôi sẽ lại giận dỗi như trẻ con. Rồi dở chứng nhõng nhẽo với anh, để anh phải xin lỗi mình.

Đúng lúc Hàn Lâm Mộng quay lại rồi chúng tôi ai nấy đều trở về lớp, nếu cứ thế này có khi nào tôi sẽ chết vì chán không.

Trong tiết học văn tôi cứ cảm thấy mệt mõi, không thể nào tập chung được. Thầy đang nói đến các tác giả sáng tác khác nhau, tôi ngồi thẩn thờ gì nghĩ nó chẳng liên quan gì đến bài học đâu.

Bổng thầy cho cả lớp thử sức với việc sáng tác, các nhà văn nhà thơ để các tác phẩm được hoàn thiện họ sẽ đưa cảm xúc và tâm trạng vào đó...

Tôi nghĩ nó chả liên quan đến bài học, nhưng nghĩ tôi sẽ có gì đó để làm, liền suy nghĩ thử đề tài sáng tác. Thứ tôi nghĩ đến đầu tiên là chuyện tình yêu của bản thân, đúng nghĩ là một câu chuyện buồn.

Đặt hết tâm tư, cảm xúc vào ngồi bút của mình hồi lâu, thử nhìn lại những trang giấy như nở hoa...

Chuyện tình mình vẫn còn như ngày nào

Có lẽ là đời sẽ đẹp biết bao

Buôn đôi tay em ra đi vội vã

Để anh lại muôn vàn nỗi nhớ mong...

Bất chợt nước mắt lăn dài trên má, đọng lại trên hai hàng mi cong cong, nước mắt rơi làm nhòa đi cả trang giấy trắng. Tôi cố lau nó đi và nở một nụ cười. Có những nỗi buồn không biết kể cùng ai, cố giữ trong lòng chờ thời gian vùi lấp, cuộc sống ngoài kia bao điều tấp nập, người cười thật nhiều chưa hẳn đã vui...

Đêm đến trái tim lại nặng trĩu, có những thứ tình cảm đã ngủ yên từ lâu, có những góc khuất trong tim sợ người khác nhìn thấy, dù cố sống hồn nhiên lấy nụ cười che đậy, nhưng đêm về...bất chợt lại cô đơn.

Dải ngân hà lắp lánh ngàn sao, tôi nhận ra mình thật nhỏ bé, chỉ là một ngôi sao băng vụt qua trong thế giới bao la này, ngay cả khi biến mất cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự rực rỡ của bầu trời trong đêm đen...

Nhiều ngày sau tôi cứ cố quên đi mọi chuyện, không để ai khác biết bộ dạng yếu đuối của mình. Khi nào rảnh ở nhà tôi lại kéo Hàn Lâm Mộng đi dạo, mua sắm để thư giản, đi đây đó, buôn chuyện khắp nơi.

Lúc đang ở quán trà sữa hay uống, tôi và Hàn Lâm Mộng kể lại chuyện cũ. Hàn Lâm Mộng thở dài kể lại cho tôi “Lúc tôi mới vào lớp đấy, cậu đã ném cho một cái nhìn không thuận mắt rồi.”

“Hửm...tôi nhìn cậu bình thường mà.” Tôi ngạc nhiên trả lời.

“Bình thường cái đầu cậu đấy, cậu nhìn ai cũng vậy hả?”

“Phải!”

“Thiệt là, lúc tôi thấy lạ nên có thử hỏi cô bạn ngồi kế bên tôi, cậu ta nói là tại tôi giành Hàn Tử Lam với cậu nên cậu ghét tôi.”

“Phụt! Khụ...khụ...khụ.”

Không tin những gì mình mới nghe, tôi nhớ thử xem người ngồi cạnh Hàn Lâm Mộng lúc đó là ai. Cô bạn đó đi chung với nhóm của Hàn Tử Lam. Thì ra trước giờ họ đều nghĩ tôi thích cậu ta...

Hàn Lâm Mộng uống một ngụm nước “Làm gì xúc động vậy?”

“Tôi...giống đang xúc động lắm hả?” Tôi sặc cả ly nước trên tay, tôi đâu phải loại con gái đó chứ, tôi không phải người muốn nếu kéo hay tranh giành...

“Tôi thắc mắc chuyện này, cậu có tin không, trong khi cậu chưa hề đến gần Hàn Tử Lam.”

Hàn Lâm Mộng ngẩm nghĩ hồi lâu “Ừ thì tôi chưa tới gần cậu ta lần nào, mà cũng không hiểu sao cậu ghét tôi, nên lúc đó cũng tin...Mà tôi có thấy cậu để ý gì đến Hàn Tử Lam đâu, sao bọn họ nói vậy?”

Tôi thở dài rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì, đã nhiều chuyện như vậy tôi thật lòng cũng không muốn biết.

“À có chuyện này, tôi muốn nói cho cậu...” Hàn Lâm Mộng bắt đầu trầm tư, gương mặt có chút u buồn, kể cất tiếng nói.

“Hửm, có chuyện gì?”

“Hết năm nay tôi phải về lại thành phố rồi, chuyện gia đình tôi đã xong nên tôi phải quay về đó.”

Tôi thoáng sửng người “Sao vội vậy ở đây không tốt hả?”

“Ba tôi bảo quay về đó để cho đủ gia đình, để tôi ở đây một mình không yên tâm.”

“Không sao đâu cậu cứ quay về đó, mà phải giữ liên lạc đó. Và khi nào ra trường phải quay lại đi đó, biết làm gì rồi chứ.” Tôi cười rồi ra hiệu cho cô ấy.

“Tất nhiên, ước mơ của tôi còn ở đó, tôi phải về lấy lại chứ.”

“Ừm.”

“Học cho tốt nha.” Hàn Lâm Mộng đưa tay ra với tôi. Tôi biết mình cần phải làm gì.

“Cậu cũng vậy.” Chúng tôi đạp tay nhau coi như là lời hứa cả hai sẽ cùng nhau cố gắng hết mình.

Tôi sẽ phải mất đi một người bạn nữa, bạn bè tôi có thể tin tưởng bây giờ không nhiều, bạn thân cũng vậy nên việc phải rời xa một người đã gắng bó như vậy quả thật tôi không nở chút nào, muốn khóc nhưng việc làm ấu trĩ đó sẽ khiến cậu ấy khó khăn hơn, là bạn thân tôi nên tôn trọng quyết định đó, tôi vẫn sẽ cố gắng học tốt, rồi một ngày chúng tôi sẽ gặp lại rồi cùng nhau mở ra ước mơ của bân thân lúc trước đã ngủ yên, liệu bây giờ có thể nào thực hiện...

Chuyện học hành của tôi vẫn cứ tiến triển bình thường, tôi không còn hứng thú với việc làm một người quan trọng trong lớp học, tôi âm thầm và im lặng hơn bất kì ai, sự có mặt của tôi không được họ chú ý đến, giống như một vì sao lẻ loi giữa ngàn vạn ngôi sao khác ngoài kia, thật nhỏ bé.

Vào giờ nghĩ trưa thỉnh thoảng tôi đi cũng bạn bè, phần lớn tôi lại trốn lên sân thượng ngồi một mình. Nhìn xuống những học sinh đang nô đùa với nhau tôi ước mình cũng được như thế, tôi lặng lẽ mỉm cười, rồi lại bật khóc. Tự hỏi bản thân mình đã trở nên nhút nhát như thế từ khi nào, tôi của ngày xưa bướng bỉnh biết nhường nào, bây giờ tôi lạnh lùng ít nói chả biết lý do, giam cầm bản thân trong nỗi cô đơn một mình, ban ngày tôi cố gắng cười thật nhiều dù là những chuyện nhỏ, đêm đến tôi lại ôm mình khóc trong chăn, im lặng đến mức chẳng ai hay, mình đang rất cô đơn...

Tôi nghĩ là họ sẽ lại ghét tôi như Cố Mạn Đình đã làm, ai rồi cũng sẽ ghét tôi, tôi thà không có bạn còn hơn phải chịu sự phản bội từ người mà mình xem là quan trọng. Tôi xem trọng họ, làm những gì tôi có thể, cho đi những gì tôi có, rồi không nhận lại được gì, dù chỉ một chút...

Càng trưởng thành tôi càng sống nội tâm, đến cha mẹ tôi cũng bắt đầu lo lắng về cách hành xử của tôi. Thanh xuân cứ thế trôi qua, tôi đã đến tuổi mười bảy, rất cần sự hoạt bát năng động, tôi biết điều đó, tôi cũng sợ mình sẽ như thế này, nhưng tôi mất hết sự can đảm để đối mặt với thực tại, để trở về con người vốn có của trước kia. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã có thể gặp lại anh, nhưng tôi có thể sẽ chạy trốn một lần nữa, bởi sự nhút nhát, sợ hãi. Tôi sợ một lần nữa mình sẽ bỏ chạy và đánh mất cơ hội đó lần nữa...

Hot

Comments

Mộng Nhi

Mộng Nhi

Đây là câu nói tui tâm đắc nhất khi đọc bộ truyện này luôn ấy tuy câu chữ chưa được trao chuốt cho lắm và 1 phần vì đây cũng là một bộ khá ít người đọc nên tôi cũng không đánh giá cao lắm khi bắt đầu đọc nhưng khi đọc đến dòng này tui không nghĩ rằng tác giả có thể có 1 cái nhìn sâu sắc đến như vậy.Đúng là trên bầu có rất rất nhiều vì sao nhưng để nói ngôi sao nào sáng nhất và tồn tại lâu nhất thì không thể khẳng định đc nó là ngôi sao nào nhưng ta đều biết rằng ko thứ gì có thể trường tồn theo thời gian rồi dần nó sẽ tan biến hoá thành những hạt bụi trong không gian đen tối ấy.Như tình cảm của tôi dành cho cậu vậy,theo thời gian nó cũng sẽ nhạt dần và mất đi nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi cũng từng rất thích cậu.Chúc tác giả sẽ thành công trong bộ truyện tiếp theo của mình nhé,có tìm năng đấy 1 số ít bộ truyện không làm được như vậy đâu./Good//Good/

2024-11-17

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play