Chương 7: Tình bạn hay tình yêu

Sau giấc ngủ, sự mệt mõi trong người tôi đều phai đi, tôi thấy có lẽ mình đã khỏi rồi, cơn sốt đã dằn vặt tôi nguyên ngày hôm nay, tôi không muốn nó lặp lại nữa...

“Nè...dậy đi.”

“Hở?” Tôi mở mắt ra, thì thấy Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình. “Hai cậu tới hồi nào dậy, Hàn Tử Lam đâu.”

“Cậu ta đang ở ngoài với Giang Kì Minh và Châu Khánh Dương.” Cố Mạn Đình chỉ tay ra ngoài trả lời tôi.

“Hai người đó cũng tới sau, mấy giờ rồi vậy.”

“Đã ba giờ rồi.”

Bổng mắt của Hạ Tư Mỹ biến sắc, cô ấy trầm mặt xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Nè cậu và Hàn Tử Lam đang hẹn hò hả?”

Tôi hoảng hốt phủ nhận: “Làm gì có, cậu ấy chỉ đến đây chăm sóc tôi thôi, tôi bệnh các cậu cũng biết mà.”

“Nếu chỉ chăm sóc người bệnh thôi thì đâu có gì để nói...” Hạ Tư Mỹ hét lớn, tôi chưa thấy cậu ấy như vậy trước đây.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi vỗ vai cô ấy, cố hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.

“Lúc nảy hai người đã ngủ cùng nhau mà.”

“Ở thì khi nảy tôi chỉ...”

Hạ Tư Mỹ vẫn cho là cậu ấy đứng liền bác bỏ lời giải thích của tôi “Lúc nảy bọn tôi đến, Hàn Tử Lam đang ôm cậu ngủ trên giường, cậu ta còn không cài lại nút áo. Áo sơ mi trên người cậu ta sọc sệt còn...”

“Này tôi có thể giải thích chuyện cái áo tại Hàn Tử Lam.”

“Cứ cho là cậu đúng. Vậy tại sao hai người lại ôm nhau ngủ trên giường. Cậu nằm trong vòng tay cậu ta đã vậy Hàn Tử Lam cứ như một cặp.”

“Chuyện này...” Hạ Tư Mỹ làm sao vậy, cô ấy quan tâm quá vấn đề của tôi.

“Đừng nói nữa...” Hạ Tư Mỹ quát lớn đùng đùng bỏ ra ngoài.

Hàn Tử Lam từ bên ngoài đi vào, nhanh chóng Hạ Tư Mỹ đã thu lại vẻ khó chịu ban nảy. Khi Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ ra ngoài tôi mới hỏi thẳng cậu ta...

“Nè họ nói tôi và cậu ôm nhau ngủ đấy, sao cậu cứ ngủ li bì như vậy chứ?”

“Thì tôi cũng muốn ngủ một chút thôi, với lại...” Hàn Tử Lam khoác tay lên vai tôi nở nụ cười giễu cợt: “Lúc nảy em đáng yêu quá nên tôi không chịu được.”

Tôi vội đẩy Hàn Tử Lam ra, vội lùi lại, cậu ấy có ý gì chứ, cái giọng bỡn cợt này là sao? Y như một tên biến thái thứ thiệt.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi Hàn Tử Lam cho rõ.

Hàn Tử Lam lấy điện thoại cậu ấy mở cho tôi nghe một đoạn ghi âm, tuy ngắn nhưng tôi nghe rất rõ là giọng của tôi. “Sao anh tốt và quan tâm em như thế, không phải anh cũng thích em đấy chứ...Nè mau trả lời em đi Hàn Tử Lam.”

“Cậu dám...”

“Thì anh đã nói rồi mà...Tuyết Nhi của anh dể thương quá nên anh không kìm lòng được, nên mới ôm em ngủ.” Vừa nói vừa cười như bị bệnh, Hàn Tử Lam không biết cậu ta đã làm gì sao?

“Cái gì mà của cậu. Tại cậu mà Hạ Tư Mỹ đã hiểu lầm tôi đấy.” Tôi nức nở nói với Hàn Tử Lam.

“Hiểu lầm thì đã sao, cô ta chẳng liên quan gì tôi cả.”

“Nhưng cậu ấy sẽ giận tôi mất. Tôi không muốn phải một mình nữa.” Nhớ lại chuyện mấy năm trước tôi sợ lắm, cảm giác phải lẳng lặng một mình cảm giác sẽ thế nào.

Hàn Tử Lam ôm lấy tôi: “Có tôi ở đây mà, tôi sẽ không để em một mình nữa đâu.”

Gì vậy, câu vừa rồi không giống như của một người bạn nói với một người bạn. Nó giống như câu nói của bạch mã hoàng tử nói với công chúa nhỏ của anh vậy, rất chân thành, ngọt ngào và ấm áp.

Tôi cảm nhận được mà, hơi ấm từ anh ấy, cảm giác rất an toàn, nhưng mà anh không phải là tất cả trong tôi, chỉ mới 14 tuổi nên có lẽ đối với tôi mà nói anh không phải là tất cả, tôi còn có thứ khác cần bảo vệ. Thứ mà tôi đã từng cho rằng quan trọng hơn cả tình yêu, tình bạn của tôi...

Tối hôm đó tôi cố giải thích với Hạ Tư Mỹ trên tin nhắn nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn giận. Hạ Tư Mỹ làm lơ tất cả tin nhắn với tôi, tôi hỏi riêng Cố Mạn Đình tình hình thì cô ấy nói Hạ Tư Mỹ rất giận. Tại sao cô ấy lại giận đến thế, tôi đã giải thích rồi mà. Rắc rối thật!

Ngày hôm sau ở trường cô ấy luôn trách mặt tôi, Cố Mạn Đình nói sẽ đi cùng Hạ Tư Mỹ để khuyên cô ấy. Còn tôi thì chỉ biết đợi một mình trên sân thượng, tôi không muốn khó xử khi bị Hạ Tư Mỹ trách mặt nên đã lên đây một mình. Bổng Hàn Tử Lam đi tới chổ tôi, khi không thấy tôi đâu, chỉ có anh mới biết dược tôi đang ở đây và chạy đến tìm tôi.

Hàn Tử Lam nói tôi cứ chấm dứt với Hạ Tư Mỹ vì cô ấy chỉ quý mỗi Cố Mạn Đình và không thực sự coi tôi là bạn, nhưng tôi đã lắc đầu từ chối. Cố Mạn Đình là bạn thân của tôi từ nhỏ nên cô ấy sẽ không bỏ mặt tôi và cả Hạ Tư Mỹ tôi tin sẽ không có chuyện đó. Cả hai chúng tôi mấy ngày liền chả ai nói gì với ai, tội nghiệp Cố Mạn Đình cô ấy luôn phải đứng giữa. Ba tên con trai trong nhóm trong trường hợp này chả ai nói gì được hết, có lẽ họ nghĩ con gái chúng tôi rất phức tạp.

Nhóm chúng tôi như bị chia làm hai, Cố Mạn Đình và Giang Kì Minh đi cùng Hạ Tư Mỹ cố làm cô ấy nguôi giận. Còn Hàn Tử Lam và Châu Khánh Dương thì đi cùng tôi, Hàn Tử Lam nói không phải lỗi của tôi nên không cần phải lo. Đúng vậy, người có lỗi là cậu ta mà, nhưng đối với Hạ Tư Mỹ người làm cô ấy giận là tôi.

Lúc ngồi trên sân thượng tôi đã rất buồn và muốn gặp Hạ Tử Mỹ, mặc kệ Châu Khánh Dương hay Hàn Tử Lam ở phía sau tôi vẫn khóc, vẫn trút hết nỗi lòng của mình. Tôi đã biết thứ gì quan trọng với mình, không phải Hàn Tử Lam, dù tôi nói mình thích anh nhưng hai người họ rất quan trọng với tôi, tôi không muốn phải mất đi bạn bè của mình.

Không nói tôi không cần tình yêu của đời mình, nếu anh cũng yêu tôi, anh nhất định sẽ vẫn còn bên tôi dù cho hai người có khoảng cách lớn. Đến hôm nay tôi mới biết, đều gì khiến tôi vui, đều khiến tôi cảm thấy an toàn, và có thể bên tôi chia sẽ mọi thứ. Tôi muốn tất cả trở lại như cũ, sẽ không có chuyện gì xảy ra để cả ba không phải tách ra như thế nữa.

Hàn Tử Lam đến ôm tôi từ đằng sau: “Tôi đã nói đó không phải lỗi của em, sao em cứ dằn vặt bản thân mình như vậy.”

“Nhưng người cô ấy giận là tôi hỏi sao tôi lại không buồn chứ.” Tôi nức nở với khuôn mặt đẫm lệ. Tôi không quan tâm sĩ diện dù có Châu Khánh Dương ở đây.

“Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đó không giống em hằng ngày đâu.” Hàn Tử Lam vổ vai an ủi tôi.

Châu Khánh Dương còn tiếp lời cậu ta “Phải đó...Tiểu Tuyết mà tôi biết không yếu đuối như vậy. Người khác thấy thì không hay đâu.”

“Tôi vẫn cứ khóc, đây là mặc khác con người tôi, tôi không quan tâm ai nghĩ gì, tôi muốn chuyện này chấm dứt. Tôi không muốn thế này nữa...Hàn Tử Lam.”

Tôi chỉ biết khóc và gọi tên anh, nhưng bây giờ đến cả anh cũng chẳng thế xoa dịu được tôi, tôi cũng giận, cũng buồn vì Hạ Tư Mỹ. Nhưng cô ấy không nghe tôi giải thích, tôi không có cơ hội nói cho cô ấy hiểu.

Việc tôi có thể làm bây giờ là khóc lớn, không biết Hạ Tư Mỹ đang nghĩ thế nào về tôi. Dù có như thế nào tôi và cô ấy cũng phải ngồi lại nói chuyện cho rõ... Sau giờ tan học Hạ Tư Mỹ đã đến tìm tôi và muốn chúng tôi nói chuyện, không thể nghĩ tôi vui đến mức nào đâu, chúng tôi gặp nhau ở lớp học khi ở đó không còn ai, như vậy mới có thể ngồi xuống nói chuyện...

Hạ Tử Mỹ mặt buồn bã ngẩng đầu hỏi tôi: “Nè Tiểu Tuyết, thật sự thì...tớ thích Hàn Tử Lam.”

“Hả?” Tôi không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình, có ấy vẻ khó kiểu nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Cậu có thích anh ấy không?” Hạ Tư Mỹ nắm tay tôi cố gặng hỏi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi chỉ biết lẫn trách ánh mắt đó: “Tôi...!!”. Tôi không thể nói với cô là tôi thích Hàn Tử Lam, tôi chưa từng nói với ai về chuyện đó cả.

Hạ Tư Mỹ cô ấy thật sự thích Hàn Tử Lam sau, không phải tình cảm của cô ấy chỉ là của một fan girl dành cho thần tượng của mình hay sao?

“Tôi đã từng nghĩ tình cảm và ánh nhìn dành cho Hàn Tử Lam chỉ là của một fan hâm mộ, nhưng tôi nhận ra là mình không phải như thế. Tôi thật sự đã thích anh ấy rất nhiều, rất thích, nhưng suốt ngày tôi cứ phải nhìn hai người bên nhau, thực sự là ác mộng. Tiểu Tuyết là bạn của tôi nên tôi không muốn cậu phải khó xử. Cậu hãy nói thật với tôi, rốt cuộc cậu xem Hàn Tử Lam là gì vậy?” Hạ Tư Mỹ nói với đôi mắt ngấn lệ, khiến tôi phải đau lòng.

Tôi nên nói gì lúc này, nói tôi cũng thích anh ấy và trực tiếp biến tình bạn của chúng tôi thành tình địch đối đầu. Nếu nói không thích anh khác nào tôi đã gián tiếp lừa gạt bản thân suốt thời gian qua. Tôi cuối gầm mặt suốt, nước mắt lặng lẽ rơi, tôi phải lựa chọn, nhất định phải chọn sao? Giữa anh và cô ấy, tôi nên tin anh hay là cô ấy, nên làm gì lúc này đây...

Ngẩng đầu lên, dù đã cố nén lại nước mắt và nở nụ cười, tôi cố thốt ra từng tiếng một: “Tôi không thích cậu ấy.”

“Tiểu Tuyết, cậu thật sự không thích Hàn Tử Lam sao?”

“Ừm” Tôi gật đầu khẳng định lời nói của mình, tôi muốn nói chỉ xem Hàn Tử Lam là bạn thân của mình thôi nên mong cậu đừng để tâm, nhưng dù nghĩ thế nào tôi vẫn không có đủ nghị lực để nói ra.

“Nếu vậy cậu đừng thân thiết quá với Hàn Tử Lam có được không? Hai người hãy là bạn bè bình thường thôi.” Tôi thoáng sửng người, nếu tôi đồng ý chưa chắc Hàn Tử Lam sẽ làm theo, hơi khoa trương nhưng có lẽ tôi cũng rất quan trọng với anh ấy mà. Anh ấy nhất định sẽ không chịu có phải không. Nhưng tôi không làm khác được, tôi đã nói tôi không thích Hàn Tử Lam thì hành động của tôi cũng phải đi cùng với lời tôi đã nói chứ không thể đi ngược lại.

“Được. Nhưng mà tôi phải có thời gian để nói rõ với Hàn Tử Lam, nếu không cậu ấy lại...”

“Tôi hiểu mà, vậy thứ bảy tuần này tụi mình đi chơi công việc nha. Để cậu nói rõ với anh ấy.” Hạ Tư Mỹ hớn hở nắm tay tôi, chúng tôi ra về cùng nụ cười của cô ấy. Nhưng lại là vết thương lòng cho tôi. Tôi muốn khóc nhưng không thể, tôi phải kìm nén cảm xúc của mình lại vào lúc này, nếu tôi lay động sẽ làm tổn thương cô bạn của mình.

Tôi đã lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, sự lựa chọn có thể nói là sai lầm, nhưng đối với tôi nó không sai lầm chút nào. Nếu tiếp tục ở bên Hàn Tử Lam thì khác gì nhóm chúng tôi sẽ ngày một tan rã, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Lúc đó những ai có thể vui, những ai có thể cười và ngược lại. Không lẽ chỉ mình tôi được và cười vì vẫn còn Hàn Tử Lam sao. Còn Cố Mạn Đình thì sao, cô ấy sẽ đi cùng tôi và Hạ Tư Mỹ sẽ ở một mình chắc, tôi không thể chấp nhận vì mình mà tình bạn sẽ tan nát theo thời gian như vậy. Đưa ra sự lựa chọn của mình như thế, thì tôi chỉ còn cách mạnh mẽ làm theo những gì mình đã chọn....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play