Chương 14: Sự thật phủ phàng

Sau cơn khủng hoảng về mặt tâm lý, ba mẹ tôi dự kiến sẽ chuyển trường cho tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu sợ hãi việc phải làm quen bạn mới nên tôi từ chối việc sẽ chuyển đi nơi khác, đồng nghĩa với việc tôi phải gặp họ mỗi ngày ở lớp.

Hôm sau đến lớp tôi không nói chuyện với bất kì ai, tôi ngồi lại một chổ chả đá động gì suốt cả ngày hôm đó, tan học tôi lủi thủi về nhà một mình, sẽ không có tập tụ bạn bè vui vẻ sau giờ học nữa, tôi một lần nữa lại bị cô lập giữa lớp học rộn ràng này...

Tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tất cả những chuyện đã xảy ra tôi muốn dũng cảm cho nó vào hồi ức của quá khứ. Tôi vẫn muốn tiếp bước đến tương lai.

Những mỗi buổi tối tôi lại không cảm thấy buồn, Châu Khánh Dương luôn bên cạnh trò chuyện với tôi đến gần nữa đêm, thật sự lúc này tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều. Bất chợt cậu nhắn cho tôi rằng tôi đã thích ai chưa...

Tiểu Tuyết: Sao lại hỏi vậy?

Khánh Dương:Tiểu Tuyết...Tôi.

Khánh Dương: Tôi thích cậu.

Tiểu Tuyết: Ơ...tôi.

Khánh Dương: Khoan đã, để tôi nói hết nào, tôi thích cậu từ khi chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau, nhưng lúc đó tôi nghĩ cậu thích Hàn Tử Lam nên tôi đã giữ khoảng cách với cậu. Tôi nghĩ mình sẽ tỏ tình với cậu vào ngày cậu gặp nạn và tỉnh lại, nhưng tôi lại không đủ can đảm. Nhưng tôi nghĩ cứ giấu mãi thế này không phải là một lựa chọn đúng nên tôi quyết định nói ra tất cả.

Tiểu Tuyết: Khánh Dương thật ra tôi...

Khánh Dương: Không cần vội, tôi sẽ chờ cậu mà.

Tiểu Tuyết: Ừm...

Tôi quá đổi ngạc nhiên, tôi biết Châu Khánh Dương luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần và cậu ấy luôn hỏi mỗi khi tôi có điều gì phiền muộn, thì ra cậu ấy ở bên cạnh tôi với tư cách là một người có tình cảm với tôi, chứ không phải một người bạn đơn thuần. Thật mừng vì có một người như cậu ấy thích mình, đặc biệt là sau những tổn thương của Hàn Tử Lam, nhưng vấn đề ở đây là tôi có thật sự thích cậu ấy hay chỉ là sự biết ơn và ngưỡng mộ cậu ta...

Cuối tuần tôi dành thời gian cùng gia đình về quê thăm bà, tranh thủ thời gian cho bản thân thư giản và quên đi phiền muộn. Tình bà cháu lâu ngày không gặp vẫn đầm thấm như xưa, hôm nay là ngày sinh nhật của bà nên tất cả anh chị em và cô chú bác đều có mặt đông đủ. Thì ra bên một gia đình hạnh phúc, yêu thương và luôn ủng hộ mình chính là thứ tôi cần ngay lúc này.

Tôi đưa bà ra ban công hóng gió, bà xoa mái tóc dài của tôi rồi nói “Tiểu Tuyết bế bổng của bà dạo này con sao rồi, con gầy đi nhiều quá.”

Tôi gượng cười trả lời “Vẫn ổn ạ.”

Nhìn thấy tôi buồn bã bà lo lắng hỏi “Con có phiền muộn gì à.”

Tôi chỉ nói mình chỉ hơi mệt dô đi đường xa mà thôi. Rồi bà nói tiếp, những câu nói khiến tôi phải suy nghĩ.

“Con có biết không, ta sống đủ lâu để biết người tốt ngoài kia không nhiều lắm đâu. Vậy nên nếu con nghĩ mình đã tìm được đúng người thì con phải giữ lấy họ, cũng có thể con sẽ còn phân vân là chưa đúng thời điểm, nhưng suy cho cùng biết khi nào mới là đúng chứ, đừng để quá khứ hủy hoại tương lai của con.” Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôi trời ơi bà của tôi thật là sâu sắc.

Tôi đã nghĩ là mình có thể cho Khánh Dương một cơ hội, do quá ám ảnh về quá khứ và hiện tại, tôi có thể đã không nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Nhưng còn tôi thì sau, cái mà tôi lo không phải có đúng lúc hay không mà là tôi có thật sự thích cậu ta hay không. Tôi muốn mình có thể, vì cậu ấy đã từng cứu tôi lúc ở trong rừng. Tôi nghĩ mình có thể...

“Cảm ơn bà cháu yêu bà nhiều lắm.” Tôi hôn lên trán bà rồi đưa bà vào nhà.

Bà tôi thật tuyệt vời giờ tôi đã biết mình nên làm gì rồi. Tôi chạy về phòng lấy điện thoại ra gửi ngay một tin nhắn cho Châu Khánh Dương.

Tiểu Tuyết: Khánh Dương...thật ra tôi cũng thích cậu, vậy nên chúng ta có thể!!

Tranh thủ tôi gửi tin nhắn cho Lâm Hi Thành, lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu ấy

Tiểu Tuyết: Này, cậu dạo này tốt chứ.

A Thành: Này tôi có chuyện muốn hỏi?

Tiểu Tuyết: Coi bộ tôi nhắn đúng lúc nhỉ!

A Thành: Cậu lúc này cũng ok hết!

A Thành: Hiện tại tôi đang thích một người, nhưng tôi tình cảm giữa chúng tôi đang nhạt dần, tôi muốn nó đầm thấm hơn nhưng tôi lại sợ rằng cô ấy sẽ không thích tôi nữa.”

Tiểu Tuyết: Hỏi cũng đúng lúc lắm. Tiểu Tuyết: Người tốt ngoài kia không nhiều lắm đâu. Vậy nên nếu nghĩ mình đã tìm được đúng người thì phải giữ lấy họ, cũng có thể cậu sẽ còn phân vân là chưa đúng thời điểm, nhưng suy cho cùng biết khi nào mới là đúng chứ.

Tiểu Tuyết: Tôi chỉ nói vậy thôi, chúc cậu may mắn.

A Thành: Cô bạn thủ khoa của tôi xuất sắc ghê.

Tiểu Tuyết: Tôi chưa nhất khối lần nào đâu.

A Thành: Như vậy là đủ nhất đối với tôi rồi bạn hiền.

Tiểu Tuyết:Vậy sao?

Tiểu Tuyết: Cảm ơn bạn yêu nhiều à.

Lâm Hi Thành cũng có ngày cảm nắng trước ai đó, không biết là ai nữa...Tôi cũng khá tò mò về chuyện của cậu ấy. Nếu chuyện cậu ấy có thể tốt hơn chuyện tình của tôi thì đỡ quá rồi, cậu ấy là người bạn cuối cùng nên tôi không muốn cậu ấy phải chịu đựng như mình.

Điện thoại vẫn không thông báo có tin nhắn mới từ Châu Khánh Dương, tôi lo lắng mở ra xem, tin nhắn trên điện thoại hiển thị đã xem mà, tại sao cậu ấy không trả lời tôi...

Tiểu Tuyết: Khánh Dương

Tin nhắn lần lượt hiện thị đã xem, tôi bắt đầu cảm thấy hụt hẩng vội thu lại toàn bộ tin nhắn đã gửi. Châu Khánh Dương sẽ không làm vậy với tôi...

Mấy ngày sau, vẫn không có hồi âm nào, cậu ta lơ toàn bộ tin nhắn của tôi. Tôi đã hoàn toàn thất vọng...

Một tuần sau, khi đang đi dọc hành lang đến một góc tường, tôi nghe thấy tiếng của Triệu Thanh Thanh cùng mấy cô bạn gái trong lớp.

Triệu Thanh Thanh cười đắc ý “Châu Khánh Dương mới tỏ tình Châu Miểu Miểu bên lớp 9A đấy, không biết sẽ ra sao?”

Những tiếng cười rơm rả, chỉ có tôi là sụp đổ, thì ra cậu ta đã lừa tôi, đó là lý do cậu ta không trả lời tin nhắn đồng ý của tôi. Cậu ta chơi đùa với cảm xúc của người khác, lấy nó làm thú vui tao nhã của mình, tôi đã bị lừa, đã bị vẻ bên ngoài hiền lành đó lừa một cách trắng trợn, hắn ta đúng là một tên đểu, khốn khiếp, cặn bã,...Tôi đã thích cậu rồi đấy cậu đã hài lòng chưa.

Tôi chỉ có thể căm phẩn oán trách, tôi không khóc sẽ không bao giờ khóc về một người không yêu mình, nhất định là như vậy...

Tình bạn là gì? Tình yêu là như thế nào? Tại sao năm lần bảy lượt đều muốn vùi tôi xuống bùn, khiến tôi phải chìm vào hố sâu tuyệt vọng, khiến tôi phải dằn vặt, khiến nổi hận trong tôi ngày một sục sôi mà chẳng thể nào xoa dịu lại...Tại sao ông trời phải trêu người, tại sao cuộc sống lại trêu chọc tôi chứ...

Đau đớn, mất mác, giận dữ và kể cả hối hận về tất cả. Có lẽ tôi không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa, tôi thà phải chịu cảnh cô lập ở trường mới còn hơn là phải chạm mặt họ mỗi ngày cho đến hết cấp ba. Ai chứ nếu là tôi thật sự tôi muốn làm ầm lên một trận nhưng cuối cùng người phải quay đầu lại chỉ có tôi, chẳng có ai tin tôi cả không một ai, bạn bè, tình yêu đó không phải thứ khiến con người ta hạnh phúc sao, sao tôi không thấy hạnh phúc đầu mà chỉ toàn màu đen mù mịt, nếu chỉ bất cẩn tôi có thể bị nó cuốn lấy, thứ mà tình bạn và tình yêu đã tạo ra cho tôi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play