Chương 4: Tình địch

Ông Triệu đau lòng nhìn mẹ Nhất Thiên ngồi sụp xuống đất khóc một cách thương tâm.

-Mẹ nó à, đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó.

-Ông à, Tiểu Thiên đang như vậy, bảo sao tôi bình tĩnh được đây. Đều do người làm mẹ như tôi không khuyên bảo được thằng bé.

/vội vàng dỗ dành/-Bà là người mẹ tốt, đều do nhóc con đó cứng đầu, hôm nay tôi sẽ không để nó tự quyết định nữa.

-Vậy ông phải làm sao? Nó không muốn đi thì chúng ta cũng khó mà ép được. Ông thừa biết là nó rất cứng đầu mà./nức nở/

-Đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách.

Nói rồi, ông Triệu đưa mắt nhìn qua cô gái ngồi trên hàng ghế dài với đôi mắt đang đỏ hoe thầm nghĩ:

*Là con bé sao? Lí do khiến con trai mình không chịu đi phẫu thuật.*

Ông nhớ lại một khoảng thời gian trước khi đứng ngoài cửa phòng Nhất Thiên hôm cậu ấy hủy lịch bay.

-Lên chị ơi! Win rồi!

*Thằng bé đã hoãn lịch bay 3 lần và lần nào cũng là ngồi ở nhà với cái máy tính và gọi chị liên tục. Hôm nay có lẽ là lần đầu hai đứa gặp nhau, sáng nay thằng bé sửa soạn rất kĩ lưỡng. Chính cô bé ấy đã đưa Nhất Thiên đến đây sao?*

Ông nhìn Tâm Như khẽ hỏi

- Con là bạn của con trai bác?

- Dạ ... vâng, bác là bác Triệu ạ? /ngập ngừng/

*Bác ấy là bác Triệu, bố của Nhất Thiên sao?*

-Ừm, vậy con là người đưa nó tới đây?*Con bé trông có vẻ khá vô hại. Ánh mắt con bé...đang đau lòng sao?*

Tâm Như trả lời với vẻ lo lắng

-Con và Nhất Thiên hẹn gặp nhau, cậu ấy tới khá muộn nhưng lúc đến lại ngất đi. Con đã đưa cậu ấy tới bệnh viện và gọi điện cho bác gái.

Lúc này Lạc Thanh Âm hớt hải chạy tới. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng và khuôn mặt thanh tú, trên người rất nhiều đồ hiệu có giá trị, trên người tỏa ra mùi hương nước hoa, cô mang phong cách của một tiểu thư nhà quyền quý. Cô lướt qua Tâm Như tựa một cơn gió và dừng lại trước mặt bố mẹ của Nhất Thiên với vẻ mặt lo lắng.

Lạc Thanh Âm: tiểu thư Lạc gia, có quan hệ thân thiết với Triệu gia. Nhỏ hơn Nhất Thiên 1 tuổi

-Bác Triệu, anh Nhất Thiên sao rồi ạ?

Ông Triệu có vẻ bất ngờ vì trước đó không thông báo trước cho Thanh Âm.Ông hỏi với vẻ ngạc nhiên.

-Sao con lại biết mà đến đây?

-Dạ bác gái gọi điện thông báo, con lo lắng cho anh Nhất Thiên nên tới đây xem tình hình thế nào ạ!

Câu trả lời một đằng nhưng suy nghĩ của Thanh Âm lại khác cùng với đó là khóe môi khẽ nhếch lên.

*Con là vợ tương lai của anh ấy đương nhiên là phải đến rồi...*

Ông Triệu thở dài , lắc đầu ngao ngán trả lời.

-Thật hết cách với thằng bé, bệnh tình nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn không chịu nghe lời đi chữa trị. Con với nó bằng tuổi, lại hay nói chuyện qua lại, con khuyên nó giúp bác có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Nghe đến đây Thanh Âm sầm mặt, trong lòng khó chịu, cô nghĩ

*Hay nói chuyện qua lại ư? Đến tin nhắn mình ba ngày anh ấy còn không thèm xem một cái...là do cô gái nào đó.*

Thanh Âm nhớ lại lúc đến nhà Nhất Thiên đưa bánh cho cậu ấy...

-Bác gái, anh Nhất Thiên đâu rồi? Con mang cho anh ấy chút bánh con tự làm, đây là phần của bác và bác trai, nếu có khó ăn thì cứ nói với con nhé. /hai tay đưa hộp bánh ra/

-Tiểu Âm có lòng rồi, còn chu đáo chuẩn bị cho hai bác, Tiểu Thiên ở trên phòng ,con lên đó đi. /mỉm cười nhận lấy”

-Không có gì đâu ạ, vậy con xin phép lên lầu ạ.

Nói rồi Thanh Âm háo hức lên lầu với hộp bánh nhỏ nhắn, đáng yêu. Đứng trước cửa phòng hé mở, Thanh Âm đưa tay ra định gõ cửa thì khựng lại bởi giọng nói Nhất Thiên vang lên.

-Lên, chị hay quá, may có chị không thì em bị chúng chim sẻ rồi.

-Có khoa trương vậy không? Bé con

-Tất nhiên, chị tuyệt nhất!

Nghe đến đó, Thanh Âm nắm chặt nắm đấm, răng nghiến chặt, mặt tối sầm lại.

*Tin nhắn mình chưa trả lời, mình còn tưởng đang ngủ hay là bận gì đó, hóa ra là chơi game cùng một người con gái. Anh Nhất Thiên chưa bao giờ vui vẻ cười nói với ai một cách tự nhiên như vậy, bao gồm cả mình...Sao anh ấy lại làm lơ mình chứ? Tình cảm của mình anh ấy còn chưa rõ sao?*

Kết thúc hồi tưởng, Thanh Âm nở nụ cười đầy gượng gạo trả lời bác trai.

-Bác yên tâm, con sẽ khuyên anh ấy một lần xem thế nào ạ.

Nói rồi, Thanh Âm cúi mặt xuống, đôi mắt anh lên vẻ đáng sợ, cô nghĩ:

*Đã đến lúc mình ra tay rồi...Anh Nhất Thiên cần đi nước ngoài điều trị, đây là cơ hội tốt để chia cắt bọn họ*

Trong đầu Thanh Âm lúc này lóe lên một suy nghĩ táo bạo mục đích cắt ngang giữ Tâm Như và Nhất Thiên. Cô quay ra nhìn bác gái Triệu đang sụt sùi, cô nghĩ.

*Vậy thì... bắt đầu từ bác ấy trước. Bác gái luôn gần gũi và tin tưởng mình. Có lẽ bác ấy sẽ suy nghĩ về lời nói của mình thôi. Xin lỗi, bác rất tốt với con, bác giúp con kéo anh Nhất Thiên về cũng là chuyện nhỏ nhỉ, dù sao thêm một việc tốt cũng không quá nhiều*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play