Một năm trôi qua không nhanh cũng không chậm.. Sau khoảng thời gian ủ rũ vì những chuyện sảy ra với bản thân, trải qua nỗi áy náy và buồn tủi, Tâm Như gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, cô lấy lại tinh thần tiếp tục với cuộc sống của mình. Với ý chí quyết tâm và sự nỗ lực, Tâm Như đã thi đỗ trường Đại học X như cô và Nhất Thiên trước kia từng ước mơ. Trải qua năm nhất, cô xuất sắc dành được học bổng của trường. Học bổng giá trị cao đã phân nào giảm bớt áp lực kinh tế cho mẹ con Tâm Như. Cô có thể thoải mái hơn trong việc đi học. Bên cạnh việc vừa học vừa làm vừa chăm sóc mẹ bị bệnh đang dần trở nặng, Tâm Như thường xuyên bị Thanh Âm gây khó dễ ngay cả khi ở trong trường, nhưng cô không hề nản chí mà vẫn cứ cố gắng.
*Cạch
Tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân vội vã và giọng nói vui mừng hớn hở vang lên khắp căn nhà nhỏ. Tâm Như với khuôn mặt vui mừng hớn hở, trên tay cầm một tờ giấy, cô không kiềm được sự phấn khích mà reo lên từ ngoài cửa:
-Mẹ ơi, con được học bổng rồi này. Từ nay mẹ con ta có thể thoải mái hơn rồi.
Nói rồi cô cầm tờ giấy trên tay dơ lên, vẫy vẫy và chạy về phía mẹ của mình một cách vội vã.
Phía trong căn nhà, nơi đứng bếp với nồi súp thơm ngon đang nghi ngút khói, người phụ nữ đôn hậu với những nếp nhăn của thời gian và đôi tay chai sần đang nấu nướng. Nghe thấy giọng nói đáng yêu của đứa con gái bảo bối đã lâu không về, bà Cao từ trong bếp mừng rỡ đón chào con gái của mình còn quên cả đặt chiếc muỗng xuống mà cầm ra theo.
Nhìn thấy con gái yêu đã trở về, bà Cao xúc động mà rưng rưng giọt nước mắt, bà không kìm được chạy tới ôm đứa con gái đang chạy tới phía mình.
-Ôi Tiểu Như, mẹ nhớ con quá!
Được mẹ ôm vào lòng, cảm giác ấm áp và quen thuộc bủa vây khắp cơ thể cô khiến Tâm Như cảm thấy thật an toàn. Cô xúc động nghẹn ngào
-Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm.
Ôm đứa con gái bé bỏng trong vòng tay, bà Cao cảm nhận được Tâm Như có chút gầy đi. Bà lo lắng hỏi Tâm Như.
-Tiểu Như con gầy đi rồi, là do không ăn uống điều độ sao?
-Mấy hôm này con bận nhiều việc nên quên vài bữa, không sao đâu mẹ, bây giờ mẹ bồi bổ là sẽ mập lên thôi mà.
Nói rồi, Tâm Như ôm mẹ chặt hơn rồi nhìn mẹ cười tươi để mẹ bớt lo lắng.
-Vậy mau rửa tay rồi vào ăn cơm, súp mẹ nấu vừa xong luôn, ngon lắm đó!
-Oa mùi súp thơm quá, con rửa tay ngay đây! /háo hức/
Một lát sau, một mâm cơm gia đình với món súp thơm ngon vẫn còn nghi ngút khói được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Tâm Như và mẹ cùng nhau ăn uống một cách ngon lành và trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười nói giòn tan vang vọng khắp căn bếp nhỏ. Tâm Như vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
-Con phải may mắt lắm mới có cơ hội dành được học bổng này đấy. Từ nay mẹ có thể yên tâm dưỡng bệnh rồi, không phải lo vấn đề tiền học cho con nữa.
- Con gái của mẹ giỏi quá. Vất vả cho con rồi!
-Có gì vất đâu mẹ, chỉ mỗi việc học thôi mà con thấy rất thoải mái là đằng khác.
Nghe vậy, bà Cao đưa mắt nhìn Tâm Như với vẻ áy náy nói
-Con cũng phải đi làm thêm để giúp mẹ chữa bệnh, thật là con quá vất mà
-Mẹ đừng nghĩ vậy, con đi làm cũng thoải mái lắm, tiện thể giảm ít mỡ thừa luôn này haha.
-Con thật là... *Con bé gầy đi là do làm thêm nhiều không có thời gian ăn uống đây mà*
Nói rồi, hai mẹ con lại tiếp tục ăn uống cho tới khi chén súp của Tâm Như hết một nửa thì có tiếng chuông điệu thoại bất ngờ reo lên.
*Reng reng reng
Tâm Như nhìn điện thoại thông báo đến giờ đi làm thêm thì cô vội và mặc áo khoác, cầm túi và chiếc điện thoại. Cô tạm biệt mẹ rồi vội vã rời đi.
- Mẹ, đến giờ làm thêm rồi. Con có mua chút hoa quả đó, mẹ lấy ăn đi nhé. Con phải đi rồi, tạm biệt mẹ!
- Ơ con...Còn chưa ăn hết súp mà...Đều do mình bệnh nặng để con bé chịu khổ.*Mình...có lỗi với họ*
Sau 3 tháng điều trị, Nhất Thiên trở về nước và tiếp tục việc học của mình. Cậu dành 1 năm lớp 12 cố gắng, chăm chỉ từng chút một để thi đỗ ngôi trường mơ ước. Cậu cố gắng quên đi những khó chịu, uất ức và sự buồn bã đã dày vò bấy lâu. Cậu vùi đầu vào học một cách không ngừng nghỉ vì chỉ sợ khi cậu dừng lại thì sẽ lại nghĩ về chuyện ấy. Thế rồi, nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhất Thiên đã được đền đáp bằng chiếc giấy báo đậu Đại học K.
Ngày nhập học đầu tiên, Nhất Thiên hiên ngang đứng trước ngôi trường mà cả hai từng thêu dệt thành ước mơ, cậu lại bất giác nhớ về Tâm Như, nhớ về ngày cậu và cô ấy cùng quyết tâm cố gắng đậu trường đại học như mong muốn.
-Vậy chị quyết định thi trường nào chưa?
-Um... chị chọn Đại học K. Trường này điểm hơi cao nhưng lại là lựa chọn tốt nhất.
-Thật sao? Năm sau em cũng định thi trường đó, trùng hợp nha.
-Trùng hợp vậy sao? Được, chúc bé con cùng trường với chị.
-Chị không chúc em cũng sẽ đậu mà.
-Xì, bé con kiêu ngạo!
-Chúc chị hoàn thành nguyện vọng.
-Chà... cảm ơn bé con kiêu ngạo.
-Này... em không kiêu ngạo, đó là sự thật.
-Rồi rồi, em là nhất, em nói gì cũng đúng. /lực bất tòng tâm/
Nghe đến đây, Nhất Thiên bất ngờ vì lời của Tâm Như một tràng nhưng lại lọt vào tai cậu ba chữ “em là nhất”
*Là ... là nhất ?*
Kết thúc hồi tưởng về kí ức đẹp đẽ, trái tim Nhất Thiên một lần nữa nhói lên. Cậu ngước mắt nhìn tấm biển khắc tên của trường được treo cao nghĩ:
*Ước mơ cả 2 còn đây nhưng chị thì không chắc...ha! 1 năm qua...mình vẫn còn nghĩ đến chị ta. Thật ngốc*
Lấy lại tinh thần, Nhất Thiên nở một nụ cười mạnh mẽ. Cậu đã chấp nhận hiện thực cuộc sống cũng như sẵn sàng đối mặt với cuộc sống mới của mình.
*Em không còn là kẻ bệnh tật nữa, San à ! Em sẽ sống cuộc sống mới...không có chị*
Nhất Thiên lặng lẽ bước vào cánh cổng cao rộng ấy với xung quanh là tiếng rộn rã của ngày nhập học đầu tiên. Một mình giữa đám đông náo nhiệt, bóng dáng cao lớn của chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành dần khuất trong ánh sáng của sân trường, khuất sau đám đông và cánh cổng trường Đại học.
Updated 32 Episodes
Comments