Chương 15: Đẹp hơn tưởng tượng

Cậu lặng lẽ nhìn quyển sách hồi nãy rơi trên đất mà nhớ về lúc Tâm Như rời đi. Cậu vốn muốn gọi Tâm Như lại để nói rằng cô làm rơi sách . Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì bị Tấn Phong cắt ngang “Quản lí bạn gái của cậu cho tốt.” rồi rời đi theo Tâm Như

Vốn định nhặt lên đem trả nhưng vì có Thanh Âm ở đó nên cậu không muốn hành động. Nhất Thiên cầm quyển sách lên nhìn và nghĩ.

*Chị ta đúng là não cá vàng*

Nhất Thiên bỗng dưng nhớ lại kỉ niệm khi hai người vẫn còn liên lạc.

-Chị, chị hẹn 7 giờ sao 7 giờ 30 phút chị mới online vậy?

-Chị cắm cơm quyên bật nút...

-Này, chị não cá vàng hả? Haha

-Còn cười nữa là chị thiến em đấy, bé con! Vào trận đi.

Nhất Thiên bất giác mỉm cười, nhìn quyển sách, cậu lấy tay phủi bỏ bụi và cát vẫn còn trên trang bị .Sau khi phủi sạch bụi trên cuốn sách, Nhất Thiên nhớ lại hình ảnh Tâm Như, cậu lại một lần nữa rung động.

*Vẫn là giọng nói ấy, ngọt ngào và có phần ấm áp hơn, và còn cả...khuôn mặt chị ấy...thật xinh đẹp quá.

Từng nghe đám nhóc kia khen “Đàn chị Tâm Như đẹp như nữ thần” cũng không ngờ là chị ấy, cũng không ngờ... còn đẹp hơn mình tưởng.*

Nghĩ rồi, khuôn mặt điển trai và anh tú lại một lần nữa đỏ ửng. Trái tim thiếu niên cứ thế mà tăng nhịp đập.

Đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, trong đầu bỗng dưng lóe lên dòng tin nhắn của Tâm Như 1 năm trước. Cậu như kẻ say mới tỉnh rượu mà hoàn hồn. Cậu cau mày nghĩ

*Chậc, Nhất Thiên mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Chị ta đã nói mày là “đồ bệnh tật” đó!*

Cậu nhìn quyển sách với vẻ bất lực mà thở dài rồi tự lừa dối bản thân.

*Bỏ đi, trả lại quyển sách này trước đã. Triệu thị đầu tư vào đây không ít vẫn là không nên lãng phí cuốn sách này*

Bỗng cậu đọc được dòng chữ trên quyển sách

《SÁCH SƠ LƯỢC VỀ DANH THẮNG》

-Hửm?

Nhất Thiên cảm thấy tên cuốn sách này khá quen thuộc như đã nghe ở đâu đó. Rồi bỗng nhiên cậu nhớ về lời nói của Trần Hữu Cường khi ở kí túc xá.

Trần Hữu Cường : Bạn cùng phòng của Nhất Thiên

- Này anh bạn, tuần sau trường tổ chức Than quan Danh Thắng đó. Cậu đi với tôi không?

-Không hứng thú

-Này, còn được cắm trại nữa đó nha, chắc chắn sẽ có nhiều bạn nữ lắm, đây còn là hoạt động mà tụi con gái rất thích!

Ánh mắt Hữu Cường phát sáng, trong đầu tơ tưởng hàng tá hình ảnh mà tỏ ra thích thú rồi nhìn Nhất Thiên vẻ trêu chọc

-Cậu không đi thì uổng lắm!

Nhất Thiên lắc đầu với vẻ bất lực và ngao ngán. Cậu thầm nghĩ

*Cậu ta nghĩ mình cần đám con gái tồi tệ đó sao? Đều giống như chị ta thôi, bình thường tỏ ra thân thiết rồi đến lúc người ta yếu đuối thì sẽ ghét bỏ mà sỉ vả một cách phũ phàng*

-Một đám phiền phức có gì hay ho đâu.

Thấy dáng vẻ như một khúc gỗ không cần nữ sắc thì nghi ngờ nhân sinh một hồi rồi nói

-Xí...dáng vẻ không cần nữ sắc đó là sao?Đồ nhạt nhẽo!

Nói rồi, Hữu Cường tiếp tục với chiếc máy tính của mình mà bấm bấm. Được một rồi thì cậu đột nhiên nhớ ra gì đó mà hớn hở như một chú cún, đôi mắt long lanh.

-Ôi chao! Tôi nhớ là đàn chị Tâm Như cũng tham gia, lần này tôi sẽ có cơ hội được tiếp xúc với chị ấy. Thật mong chờ mà!

-Cậu thật không có tiền đồ.

-Cậu thì biết cái gì? Chị ấy là hoa khôi trường ta đó, hôm nào tôi dẫn cậu đi xem thử, cậu mà thấy thì chắc sẽ gục ngã đó nha.

-Tôi không đi.

-Hả, tại sao? Tôi nói cậu nghe, còn xinh đẹp hơn lời đồn luôn đó! Bữa trước tôi nhìn thấy dung mạo quốc sắc thiên hương đó rồi. Ôi đôi mắt ngọc xinh đẹp biết bao!

-Đều là phụ nữ 2 mắt một mồm thôi!

-Nói cái gì chứ? Thế cậu có muốn gặp thử không?

Nhất Thiên nhìn Hữu Cường với ánh mắt giễu cợt và nói với giọng cợt nhả

-Nhàm chán!

Nghe vậy, Hữu Cường giận đùng đùng mà hét lên.

-Này cậu không có tư cách ghét bỏ đàn chị xinh đẹp! Không muốn thì tôi không cho cậu gặp. Huống chi dáng vẻ cậu như vậy hút hồn đàn chị của tôi thì làm sao. Vẫn là để tôi chiêm ngưỡng thì hơn.

-Cậu cũng không được bên cạnh chị ta thì chiêm ngưỡng làm gì?

-Làm gì kệ tôi, đồ nhiều chuyện! Mốt cậu có gặp thì đừng có hối hận mà khóc lóc với tôi.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Nhất Thiên chợt nhận ra là Tâm Như cũng đi:

*Chị ấy cũng đi. Có cắm trại...có con trai. Chị ấy xinh đẹp như vậy, thảo nào Hữu Cường phấn khích đến vậy, còn cả nhiều con trai trong tường và... cả tên kia*

*tên kia ý là Tấn Phong

Nghĩ đến đây Nhất Thiên trở nên khó chịu, cậu lập tức rút điện thoại để gọi điện cho Hữu Cường.

Phía bên này Hữu Cường đang làm việc trên máy tính thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm cậu giật bắn mình vì lỡ để chuông to quá. Cậu cầm lấy điện thoại vội giảm âm lượng xuống rồi hoàn hồn nhìn xem ai đang gọi. Thấy số Nhất Thiên lù lù trước mắt cậu giật mình đăm đăm nhìn điện thoại mà nghi ngờ.

*Này điện thoại, mày lỗi ư? Sao tên gia hỏa Nhất Thiên có thể chủ động gọi cho tao chứ, mau hiện đúng tên đi.*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play